Nửa Đời Một Mộng - Chương 27

Tác giả: Uyển Nguyệt

Từ khi anh ra tù, tôi không nghe ngóng được tin tức gì từ anh nữa, nghe nói anh đã bỏ đi nơi khác sống, không còn ở lại trang trại nho đó nữa. Bây giờ anh đi đâu, hay làm gì tôi cũng không muốn bận tâm nữa, đến giờ này tôi có thể buông bỏ được rồi.
Từ ngày anh ra tù, bố tôi lại trở nên lo lắng, ông gọi tôi về nhà, hỏi han tôi đủ thứ chuyện về Bắc Vũ, nhưng tôi cũng giống như ông không biết chút tin tức gì về anh, tôi chỉ có thể trả lời " Không biết". Nhưng bố tôi dường như không tin tưởng tôi lắm, ông nghi hoặc hỏi lại:
_ Có thật là con không biết?
_ Vâng con không biết gì cả.
Nói đến đây tôi bất chợt nở nụ cười nhạt, tôi hỏi:
_ Chả lẽ bố sợ Bắc Vũ quay lại trả thù hay sao?
Đôi mắt bố tôi có chút u ám, ông gật đầu:
_ Ừ, dù là cậu ta không phải đối thủ của gia đình ta, nhưng ta nên cảnh giác vẫn hơn.
Làm điều sai trái, trong lòng ắt sẽ không được an yên, mãi mãi phải lo lắng, suy tính sợ rằng một ngày nào đó bí mật sẽ bị bại lộ. Chẳng có bí mật nào che giấu được mãi, chuyện bố tôi và anh Dương làm ông trời biết rõ, chỉ là chưa đến thời gian trả nghiệp mà thôi.
Nhưng dù thế nào họ cũng là máu mủ của tôi, cho dù họ đã làm chuyện tội ác tày trời thì trong lòng tôi vẫn lo sợ một ngày nào đó họ phải trả nghiệp…..
Tôi nhìn bố, năm nay ông cũng đã 60 tuổi rồi, nếp nhăn trên mặt đã nhiều hơn một chút. Tôi chỉ biết thở dài, xin phép bố về phòng nhưng khi chuẩn bị đứng dậy ông lại nhàn nhạt nói:
_ Tú Uyên năm nay con cũng 28 tuổi rồi, con cũng nên kết hôn thôi. Bố nghe nói con đang quen với con trai bộ trưởng mấy năm nay rồi đúng không?
Người bố tôi đang nói chính là Chu Việt, đúng là anh ấy có điều kiện thật tốt, lại rất tài giỏi, bao nhiêu nhà hào môn muốn gả con gái vào nhưng anh ấy không có ý định lấy vợ và tôi cũng vậy, tôi không muốn tiến tới một cuộc hôn nhân nào nữa, chúng tôi chỉ là người bạn tri kỉ của nhau, ngoài ra không có tình cảm nam nữ nào cả.
Tôi lạnh lùng trả lời bố:
_ Chúng con chỉ là bạn bè.
Bố tôi bật cười, nụ cười có vài phần chế giễu:
_ Bạn bè sao, làm gì có bạn bè nào mà sự kiện nào cũng cùng nhau sánh vai đi bên nhau.
_ Bố tin hay không thì tùy, con sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa, một cuộc kết hôn là đã quá đủ với con rồi.
Nụ cười trên môi bố tôi đã tắt, gương mặt ông trở lên nghiêm khắc hơn:
_ Con phải kết hôn với con trai bộ trưởng, đây là mệnh lệnh của bố.
Tôi đưa bàn tay phải lên đặt trên иgự¢ mình, đôi mắt lã chã từng giọt nước mắt tuôn rơi, tôi run run nói:
_ Xin lỗi, lần này con không thể nghe lời bố. Con cũng là một con người, trái tim của con cũng là xác thịt, cũng biết đau, cũng biết tổn thương mà bố. Cuộc hôn nhân với Bắc Vũ là bố cũng ép con lấy, vậy rồi sao đây bố chưa từng hỏi con có hạnh phúc hay không, bố cũng chưa từng biết con đã phải trải qua những gì, cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ, bố không thấy áy náy với con sao???
Trong khoảnh khắc ấy, bố tôi gần như c.h.ế.t lặng, ông ngồi im trên ghế, đưa đôi mắt sững sờ nhìn tôi. Thế nhưng đúng lúc này mẹ tôi về tới, bà chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà tiến tới liên tục dùng tay đập lên người tôi:
_ Con mất dạy này, dám nói bố mày như thế, ngày ấy nếu mày không đi Bali, nếu mày không uống rượu đến mất trí leo lên giường nó thì đâu xảy ra cớ sự này. Thế mà bây giờ mày già mồm lên trách bố mày, có trách là trách chính bản thân mày đầu tiên đấy…
Lần đầu tiên tôi dám đẩy mẹ tôi ngã xuống đất, tôi uất ức mà hét lên:
_ Chứ không phải bố mẹ ép con lấy là vì cuộc hợp tác giữa hai nhà à. Cuối cùng con tự hỏi con có phải con của bố mẹ không hay là trong mắt bố mẹ chỉ là một công cụ, bố bảo con làm gì con phải làm, bố bảo con lấy ai con phải lấy, một chút tự do con cũng không có, đến kết hôn cũng không được tự mình lựa chọn. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi….
Mẹ tôi đứng bật dậy, bà túm lấy tóc tôi đay nghiến nói:
_ Hôm nay mày ăn gan hùm gì mà dám nói với bố mày như thế, quỳ xuống xin lỗi bố mày ngay.
Tôi vô cùng uất ức, nước mắt bỗng dưng chảy giàn giụa, bố mẹ tôi chỉ biết đến lợi ích của mình mà thôi, không bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của tôi.
Bố tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà chán ghét, ông quát lên:
_ Đủ rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói vào một hôm khác.
_ Không cần phải bàn bạc thêm nữa, con nói không lấy là không lấy
Đôi mắt bố tôi híp lại, nhìn về phía tôi, ông cực kỳ tức giận:
_ Ta muốn con lấy Chu Việt là để tốt cho con đấy con biết không, lấy con trai của bộ trưởng, sau này sẽ không ai dám động vào con, Chu Việt nó có thể che chở cho con được. Cuộc hôn nhân đầu tiên của con là bố có lỗi, bố đã sai, nhưng bố chắc chắn cuộc hôn nhân này bố sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa.
Tôi mệt mỏi gắt lên:
_ Bố không phải nói nữa đâu, con quyết định rồi con sẽ ở vậy cả đời, con không cần ai bảo vệ con cả, tự con có thể bảo vệ được mình, ngày hôm nay con sẽ cắt mái tóc dài của con để kết thúc câu chuyện ở đây. Từ nay bố đừng bao giờ nhắc đến hai từ kết hôn trước mặt con nữa…
Nói rồi, tôi chạy đến phòng bếp, cầm chiếc kéo lên, tôi dứt khoát cắt phăng bộ tóc dài của mình. Tôi phải bất lực đến cỡ nào mới phải dùng đến cách này, mái tóc dài tôi yêu thích chăm sóc từng chút một, vậy mà bây giờ tôi không chút do dự cắt phăng đi, từng ngọn tóc rơi xuống đất như thể chứng minh cho bố mẹ tôi biết rằng, lần này sẽ không ai có thể ép buộc tôi kết hôn thêm một lần nữa.
Trước sự điên loạn của tôi, bố mẹ tôi vừa sững sờ, vừa có chút hoảng hốt, chắc hai người không thể tin rằng tôi lại kiên quyết đến mức ấy. Sau ngần ấy sóng gió, tôi không còn phải là con bé 24 tuổi mà bố mẹ muốn ép buộc thế nào cũng được.
Cắt phăng đi bộ tóc, tôi đặt mạnh chiếc kéo xuống bàn, sau đó chạy ra ngoài lái xe rời khỏi nhà. Tôi đến quán cà phê quen thuộc rồi mới gọi cho cái Huyền, nhưng dạo này nó đã thật sự tu chí làm ăn, lần nào tôi gọi điện cho nó, nó đều kêu đi công tác không có ở Hà Nội, đã hơn nửa năm nay rồi tôi và nó chưa gặp nhau, tin nhắn cũng thưa dần, nhiều lúc nhắn tin cho nó thì nó kêu bận nên tôi cũng biết ý không dám nhắn tin nhiều.
Tôi chỉ có một người bạn duy nhất là nó, bây giờ nó không có ở đây tôi thật không biết tâm sự với ai. Nghĩ ngợi một hồi tôi chợt nhớ ra Chu Việt, tôi liền lấy điện thoại gọi cho anh, chưa đầy một hồi chuông anh đã bắt máy:
_ Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy tiểu thư?
Tôi khẽ trả lời:
_ Chả là muốn mời anh đi uống cà phê thôi, hơn nữa còn có chuyện hài muốn kể cho anh nghe. Không biết giờ này anh có bận không?
_ Không bận, nổ địa chỉ đi.
Chẳng biết Chu Việt có đang ở gần quán cà phê này không mà chỉ mười phút sau tôi đã thấy bóng dáng anh đến, tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười trêu:
_ Anh bay đến đây đó à?
Chu Việt không để ý đến câu nói của tôi, mọi sự chú ý của anh để đổ dồn lên mái tóc tôi, hàng lông mày anh hơi nhíu lại, anh hỏi tôi, giọng trầm trầm:
_ Mái tóc của em đâu rồi?
Tôi nở nụ cười buồn:
_ Em cắt đi rồi.
Chu Việt đưa tay lên, sau đó khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, anh nói:
_ Em tự cắt à?
Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp:
_ Thật nào mà nham nhở như chuột gặm.
_ Nhưng vẫn đẹp phải không?
Chu Việt lừ mắt nhìn tôi, anh vắt chéo chân rồi hỏi:
_ Sao có chuyện gì kể anh nghe, tại sao lại cắt tóc của mình đi.
Tôi nhìn anh khổ sở nói:
_ Bố mẹ ép em lấy anh.
Chu Việt nghe xong liền bật cười:
_ Lấy anh cũng tốt chứ sao, chả lẽ em chê anh bị yếu sinh lý à?
Lời nói của Chu Việt, tôi biết anh chỉ đang nói đùa mà thôi, vậy nên tôi đưa mắt lườm anh một cái, tôi không nhắc đến chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác, tôi hỏi anh:
_ Cái Huyền dạo này đang làm mảng gì của gia đình nó mà thấy bận rộn thế anh?
Chu Việt một tay gác lên ghế, một tay đưa ly cà phê lên miệng uống, sau đó anh mới chậm rãi trả lời:
_ Nhà nó đầu tư nhiều mảng anh cũng không rõ, nhưng cách đây mấy hôm, thấy mẹ nó nói nó đang phụ trách mảng đầu tư về rượu vang, nghe nói hãng rượu này của Việt Nam, trong thời gian sắp tới sẽ tung ra thị trường.
Tôi nghe thấy Chu Việt nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tôi hỏi lại anh:
_ Đầu tư về mảng rượu vang sao?
_ Ừ, anh còn nghe nói bố cái Huyền đã ngắm được người này, rất giỏi về nghiên cứu rượu vang, ông ấy muốn đầu tư vào người này với hy vọng sau này loại rượu vang ấy sẽ đứng số một nước mình.
Người giỏi về nghiên cứu rượu vang sao, trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người, liệu rằng người mà bố cái Huyền nhắm đến có phải là người tôi nghĩ trong đầu không? Nếu đó là sự thật thì tôi cảm thấy mừng cho anh, nhưng tôi sợ là không phải, vì nếu là anh thì cái Huyền đã nói cho tôi biết rồi.
Thời gian qua lâu như vậy sao, sao tôi vẫn cứ mãi nghĩ về anh, chúng tôi kết hôn trong yên lặng, và cũng ly hôn trong lặng lẽ. Tôi đã từng đọc một câu nói thế này: " Khi một người đã nếm trải tất cả, sự tàn nhẫn của xã hội, sự xấu xa của lòng người, nỗi khổ của cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì hãy nên buông bỏ chấp niệm mới là tốt nhất cho bản thân.
Nhưng mà lại thêm một năm nữa trôi qua rồi, tính đến nay tôi cũng đã ly hôn được hơn 5 năm, nhưng sao tôi vẫn mãi không thể buông bỏ được. Tôi hiện tại đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, khi việc làm ăn lên như diều gặp gió, tôi còn lọt vào top 10 nữ doanh nhân trẻ được vinh danh trong tạp chí Forbes.
Sự nghiệp phát triển là thế nhưng tôi vẫn lẻ bóng, bố mẹ tôi bây giờ cũng không còn dám nhắc đến chuyện kết hôn của tôi nữa, chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình là được.
Sáng nay Chu Việt gọi điện cho tôi, anh nói ngày mai có bữa tiệc ra mắt và giới thiệu sản phẩm rượu vang mới, anh muốn tôi cùng anh đi đến đó. Thật ra tôi có thể từ chối anh cũng được thôi nhưng không hiểu sao nghe thấy bữa tiệc ra mắt rượu vang, tôi lại rất muốn đi, chính tôi cũng không hiểu tôi đang mong muốn điều gì nữa.
Ngày hôm sau khi làm xong việc tôi lập tức bay về Hà Nội, đến 8 giờ tối Chu Việt đến đón tôi, tôi mặc một chiếc váy hai dây màu đen dài đến mắt cá nhân, Chu Việt xuống xe rồi mở cửa cho tôi:
_ Mời quý cô lên xe.
Tôi cười híp cả mắt, uyển chuyển bước lên xe:
_ Cảm ơn anh…
Chu Việt lái xe đưa tôi đến một khách sạn vùng ngoại ô, nơi đây những chiếc xe hạng sang xếp thành hàng, nghe nói người đến dự tiệc ngày hôm nay toàn là những nhân vật hiển hách và tôi cũng nghe Chu Việt nói, chủ bữa tiệc ngày hôm nay chính là chị gái của anh ấy, tức là bố mẹ của cái Huyền.
Nghe đến đây, trong lòng tôi vừa có chút mong đợi nhưng lại có chút run rẩy, là tôi đang mong gặp lại anh hay sao, nhưng gặp rồi thì để làm gì cơ chứ, nghĩ đến đây tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rốt cuộc chính bản thân tôi muốn gì tôi cũng không hiểu.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó xuống xe cùng Chu Việt bước vào khách sạn. Ngay từ khu vực trước cửa chính, những ngọn đèn lấp lánh đã được thắp lên để chiếu sáng không gian bên ngoài, giúp những vị khách có thể thưởng thức phong cảnh của đài phun nước ở giữa sân.
Nội thất bên trong phòng Vip được thiết kế tinh tế và làm nổi bật bởi chất liệu gỗ đen tương phản với bức tường thạch cao và trần nhà màu sáng. Những bàn tiệc lớn được bày biện khắp nơi, chỉ cần nhìn vào quy mô bữa tiệc có thể thấy chủ nhà là người vô cùng hào phóng.
Bữa tiệc ngày hôm nay bố tôi và anh Dương cũng có mặt, tôi nhìn thấy bố chỉ qua chào hỏi một câu, sau đó lại cũng Chu Việt đi gặp những bạn bè của anh ấy.
Vì thấy tôi và Chu Việt hay cùng nhau sánh đôi trong các bữa tiệc nên nhiều người nhầm tưởng rằng chúng tôi là một đôi, vì thế mà cũng không thể tránh khỏi những câu hỏi kiểu như:
_ Sao quen nhau lâu thế rồi mà chưa thấy gì?
_ Bao giờ cưới….
Đứng trước câu hỏi như thế, chúng tôi cũng chỉ nở nụ cười lịch sự, không trả lời, cũng không phủ nhận, dù sao cả hai người bọn tôi đều theo chủ nghĩa độc thân nên dù cho bị hiểu nhầm chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả, vì điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến bọn tôi.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, ở phía trên người ta bày ra một chiếc bàn dài 5 mét, bên trên đặt khăn trải bài tơ tằm trắng tinh, còn có ba giá cắm nến kim loại mạ vàng, ánh nến cháy lung linh mơ hồ, dưới ánh nến chiếu sáng lấp lánh, những chai rượu vang đỏ và vang trắng được các nhân viên chuyên trách từ từ đưa vào.
Có rất nhiều chuyên gia hầu rượu, chia ra đứng ở dọc theo cạnh bàn ăn, còn có sẵn cả các dụng cụ giải rượu.
Bữa tiệc bắt đầu, cái Huyền lên phát biểu, sau đó giới thiệu từng loại rượu đến các quý khách. Hơn một năm rồi tôi mới được nhìn thấy cái Huyền, nó thật sự đã thay đổi rất nhiều, nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đã trở thành quý cô yêu kiều, quyến rũ. Nhìn thấy nó đứng trên bục cao tự tin phát biểu, tôi cảm thấy tự hào và vui cho nó.
Tôi chờ nó mời rượu tất cả mọi người có mặt ở đây xong liền đi tìm nó, có điều nó không nhìn thấy tôi đang đi lại chỗ nó, nó quay lưng đi về phía sau khán đài, ở nơi đó có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly rượu vang, và tôi bất giác sững sờ khi nhận ra người đàn ông ấy, đây chẳng phải là người hằng đêm tôi luôn nhớ đến hay sao.
Càng bất ngờ hơn khi cái Huyền quen anh lại giấu tôi, khuôn mặt nó nhìn thấy anh liền rạng rỡ, giọng nói rất ngọt ngào mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ:
_ Anh ngồi đây có cảm thấy chán không, nếu chán thì cùng em ra bên ngoài hít gió trời cho thoáng nhé…….
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc