Cho dù tôi biết rất rõ tôi và anh không thể nào hàn gắn được lại nữa, không thể nào ở bên nhau được nữa thế nhưng khi nghe đến hai từ " Ly hôn" cả người tôi như rơi xuống đáy vực sâu.
Tôi phải đối diện với hiện thực, đối diện với sự tàn nhẫn của cuộc đời, nghĩ đến đây, tôi không kìm được đưa tay lên vỗ về nơi trái tim, trái tim bên trong đang không ngừng rỉ máu vì hiện thực quá phũ phàng.
Dường như số mệnh của tôi ông trời đã định đoạt sẵn, tôi dù có nghĩ ra trăm ngàn cách cũng không có cách nào có thể kéo mọi người thoát ra khỏi thù hận, cũng không có cách nào chữa lành được mọi đau thương. Tôi nhắm mắt, ngửa mặt lên bầu trời như thể để nước mưa trút sạch mọi đau thương, tôi bất lực trong tuyệt vọng, tôi nói mà không nhìn bố:
_ Bố muốn sao con sẽ làm vậy. Bố nói con kết hôn với Bắc Vũ, con lập tức kết hôn với Bắc Vũ, bây giờ bố muốn con ly hôn, ok con sẽ ly hôn. Nhưng con có một điều kiện?
Lúc này tôi mới mở mắt ra nhìn bố, dáng vẻ cực kỳ kiên quyết. Bố nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại, ông hỏi:
_ Điều kiện gì?
_ Con muốn được trở lại Ninh Thuận làm việc.
Vì sợ bố tôi nhìn thấu ý định trong đầu tôi nên tôi vội nói thêm:
_ Nhà hàng đó là tâm huyết của con, một tay con tu sửa, một tay con chăm chút, vậy nên con muốn cũng chính tay con sẽ phát triển nhà hàng đó.
Gương mặt bố tôi lúc này có chút hoài nghi, nhưng không biết ông suy tính điều gì mà vài giây sau, gương mặt ông dần giãn ra, ông gật đầu đồng ý với điều kiện của tôi. Bao nhiêu ngày nay tôi đã tính toán kỹ rồi, kiểu gì anh cũng sẽ bị bố tôi đưa vào tù, điều đó không thể tránh khỏi. Vì thế tôi muốn vào Ninh Thuận, âm thầm thay anh trông coi trang trại nho, âm thầm chăm sóc Như Hoa và dì Mai, như vậy tôi mới có thể yên lòng, vả lại tôi cũng muốn làm chút gì đó bù lại những tổn thương mà gia đình tôi đã gây cho anh.
Mọi chuyện tôi đã lên kế hoạch và tâm lý từ trước nhưng không hiểu sao khi nghe thấy tin anh bị bắt, giờ phút ấy trái tim tôi như bị ai đó ᴆục khoét, đau từ trong tim lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể. Tôi một mình ngồi trong bóng tối tự dằn vặt mình, tự trách mình không thể giúp gì được cho anh.
Không những thế, tôi còn phải tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân của anh và tôi. Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, tôi ngồi cầm 乃út một hồi rất lâu, đến khi bố tôi hối thúc, tôi mới nhắm mắt ký tên lên giấy, nét chữ xấu xí, vặn vẹo đến xấu xí, y như nét mặt tôi lúc này.
Bố tôi hài lòng cầm tờ giấy trên tay, sau đó bảo tôi:
_ Bố sẽ nhờ luật sư mang tờ giấy này đến trại giam cho thằng Vũ ký, yên tâm bố sẽ làm thủ tục nhanh thôi, không cần con phải ra mặt.
Tôi gật đầu, sau đó trở về phòng, nằm xuống giường, nước mắt không ngừng chảy dài, cảm giác tận sâu trong trái tim bị ai đó Ϧóþ nghẹt, hô hấp cũng vì thế mà bị đình trệ.
Một thời gian sau tòa mở phiên tòa xét xử,ngày đó tôi không đến, bởi tôi không muốn đến một nơi tràn ngập sự dối trá, và tôi sợ cả việc nhìn thấy Bắc Vũ bị bố tôi tận tay đẩy vào tù, và tôi cũng sợ bản thân không kìm chế được sẽ nổi điên lên mà làm loạn
Anh bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội đánh người gây thương tích, còn anh Dương chỉ bị phạt tiền do phòng vệ chính đáng. Bố tôi đã mua chuộc hết các bác sĩ đã có mặt ngày hôm đó, sau đó còn làm giả bệnh án, Bắc Vũ từ suýt mất mạng trở thành thương tích nhẹ, còn anh tôi thì bị thương tật trên 30%..
Nhưng tôi nghe nói phiên tòa hôm đó đã nổ ra tranh luận rất lớn, sau khi cảnh sát công bố tình tiết vụ án, Như Hoa đã không ngừng la hét thảm thiết rằng anh trai nó vô tội, mọi chuyện đều không phải là sự thật. Nhưng chỉ một con người nhỏ bé như nó, có hét khản cổ cũng chẳng ai tin, về sau nó bị áp giải ra ngoài, không cho tham gia vào phiên tòa xét xử nữa.
Còn Bắc Vũ, anh cũng đã chuẩn bị vững tinh thần rồi thì phải, anh không gào lên rằng mình bị oan, cũng không nổi điên khi nghe cảnh sát công bố tình tiết vụ án. Chỉ sau khi phiên tòa bắt đầu, kiểm soát viên đọc cáo trạng, đưa ra chứng cứ luận tội, hỏi bị cáo có thắc mắc gì về nội dung bản cáo trạng hay không, lúc nay Bắc Vũ mới lên tiếng nói:
_ Hôm nay đứng ở đây, tôi đã rất sợ, nhưng phần nhiều là không hiểu, tôi không biết tại sao tôi phải đứng đây để chịu xét xử. Bởi vì tôi không tự ý đánh người, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi.
Thế nhưng chứng cứ đã xác đáng, anh có nói gì cũng chẳng thể minh oan cho mình được. Ngày anh vào tù cũng là ngày tôi bay từ Hà Nội vào Ninh Thuận, bước vào nhà hàng, nơi mà chính tay anh đã thiết kế cho tôi, một tay anh chọn vật liệu, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh trong cái nhà hàng này, nội tâm tôi bị giằng xé mãnh liệt, tôi đau đớn đến thắt lòng.
Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể ổn định lại tâm lý, tết năm đó, tôi không về Hà Nội sum vầy bên gia đình như những người khác mà tôi ở lại Ninh Thuận một mình ăn tết.
Mười hai giờ đêm ngày 30 tết, bên ngoài đường thật sự rất náo nhiệt, từng gia đình nắm tay nhau, cùng tận hưởng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Còn tôi, một mình ngồi trong nhà hàng, cúi đầu nhìn chiếc bánh chưng mà cái Tuyết đã mua cho, sự cô đơn, sự lạnh lẽo tràn ngập trong đáy lòng, tính ra tôi và anh chưa có cái tết nào bên nhau, cuộc kết hôn của chúng tôi kết thúc nhanh chóng như cơn gió mùa hạ, nhưng nỗi đau mà nó để lại không biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Ngày mùng 3 tết, tôi thay anh mang hương hoa đến phần mộ chị Lam Lam, sau đó dọn cỏ sạch sẽ xung quanh ngôi mộ cho chị. Tôi nhìn chị, nhìn vào bức ảnh bên trên bia mộ, chị vốn dĩ vẫn luôn rất xinh đẹp, nụ cười như hoa, thánh khiết dịu dàng.
Tôi cắm cho chị nén hương, sau đó quỳ xuống, giọng nói tôi nặng trĩu:
_ Chắc chị hận gia đình tôi lắm, nếu gia đình tôi không hại chị, thì bây giờ có lẽ chị và anh Vũ đang hạnh phúc bên nhau rồi, nếu vậy thì anh Vũ cũng không bị đi tù. Là tại gia đình tôi, là tại gia đình tôi đã đem đến tổn thương cho mọi người, gia đình tôi có lỗi với chị với anh Vũ và cả Như Hoa. Tôi thành thật xin lỗi chị, ngàn vạn lần xin lỗi chị….
Tôi không biết có phải do ở khu nghĩa trang này gió to hay chị Lam Lam đã nghe được lời tôi nói mà khi lời nói của tôi vừa dứt, ba nén nhang đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tôi lùi lại phía sau vài bước, sau đó chờ cho 3 nén nhang cháy hết, tôi mới đứng dậy ra về.
Nhưng tôi không về chung cư nơi tôi ở ngay, tôi lái xe đến trang trại nho của anh, nơi này không có anh đã trở nên đìu hiu, cô quạnh, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà sàn. Phía ngoài sân, dì Mai đang quét những chiếc lá vương xuống dưới sân, còn Như Hoa ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, con bé như người không hồn nhìn ra vườn nho. Chỉ vài tháng không gặp mà con bé tiều tụy, gầy đi thấy rõ, nhìn thân hình mỏng manh, đơn độc của con bé, tôi không kìm lòng được liền quay đi, tôi nhanh chóng rời khỏi đó trở về chung cư.
Những ngày sau đó tôi có liên lạc với bác sĩ Nhân, người mà lần trước tôi đã nhờ giúp thay chân giả cho Như Hoa nhưng con bé không đồng ý, lần này tôi lại gọi điện cho cậu ta nhờ cậu ta giúp.
Sau khi chuông reo qua hai lần, đến lần thứ ba, cậu ấy mới bắt máy:
_ Alo, Tú Uyên à…
_ Ừ, là mình đây, cậu khỏe không?
Đức Nhân nở nụ cười:
_ Mình khỏe, nhưng hiện tại mình đang bận, cậu có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa.
_ À thì vẫn là chuyện cũ, muốn cậu thay cho em tớ chiếc chân giả.
_ Nhưng em cậu không đồng ý mà.
_ Thế lần này mới nhờ cậu giúp đó. Cậu có thể xuống Ninh Thuận một chuyến thuyết phục con bé giúp mình được không, mọi chi phí đi lại và cả công của cậu nữa mình sẽ chi trả hết, xin cậu giúp mình.
_ Nhưng cậu còn không thuyết phục được con bé thì mình sao có thể, chưa kể công việc của mình rất bận.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng nói khéo:
_ Thật ra con bé là em chồng mình, con bé không ưa tớ nên mới bướng bỉnh không chịu nghe, nhưng tớ tin lần này có bác sĩ xuống thuyết phục nó sẽ nghe. Với lại trong nhóm bạn chơi cùng nhau hồi đó, cậu là người khéo ăn nói nhất, dễ nghe nhất mà.
_ Dù vậy thì tớ cũng thật khó để sắp xếp công việc…
_ Ngoài bố tớ ra, tớ chưa từng cầu xin ai bao giờ, nhưng hôm nay tớ cầu xin cậu được không, xin cậu hãy giúp tớ, hãy giúp con bé, nó là một diễn viên múa bale, tớ muốn trông thấy con bé được trở lại với đam mê của mình.
Đức Nhân thở dài, cậu ấy do dự một lúc sau đó mới trả lời:
_ Thôi được, nhưng tớ không dám chắc chắn là em cậu có thể thay được chân giả hay không đâu đấy nhé.
Tôi mỉm cười cảm ơn Đức Nhân, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi tôi vẫn luôn đau đáu từng đêm nghĩ cách làm sao có thể giúp Như Hoa đứng bằng đôi chân của mình, dù chân giả cũng được, đó là cách tôi muốn đền đáp em ấy thay cho anh tôi.
Đến hơn nửa tháng sau, Đức Nhân mới sắp xếp được công việc xuống Ninh Thuận một chuyến, tôi đích thân lái xe đến tận cảng hàng không quốc tế cam ranh để đón cậu ấy, sau đó đưa cậu ấy đến gặp Như Hoa, có điều tôi chỉ dám đứng ngoài cổng, trước khi Đức Nhân vào, tôi dặn cậu ấy:
_ Trong câu chuyện đừng bao giờ nhắc tên tớ nghe chưa, không là mọi chuyện sẽ bất thành mất. Cậu cứ nói là ở bệnh viện đang có chương trình hỗ trợ người khuyết tật làm chân giả, chương trình hoàn toàn miễn phí, và cậu nói cậu tìm đến nó vì nó là diễn viên múa bale nhé, sau đó thuyết phục thế nào thì tùy cậu….
Đức Nhân nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó hơi tò mò, cậu ấy hỏi:
_ Chắc cậu phải yêu chồng mình nhiều lắm thì mới hao tâm, tổn sức với cô em chồng này đến thế nhỉ?
Tôi bật cười, tôi nói vui với Đức Nhân:
_ Tôi làm để trả nợ đó, tôi nợ đời, nợ tình, nợ ân oán nhiều lắm, có khi trả hết đời này cũng không hết nợ.
Đức Nhân phì cười về câu nói của tôi, cậu ấy chậm rãi xuống xe, chỉnh sửa lại trang phục, sau đó bước vào bên trong ngôi nhà. Tôi ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả, phải đến hơn một tiếng sau, tôi thấy dì Mai cùng Đức Nhân bước ra ngoài, hai người bọn họ nói gì đó với nhau một lúc, sau đó Đức Nhân mới xin phép ra về.
Đức Nhân bước vào trong xe, tôi đưa cho cậu ấy chai nước rồi vội hỏi:
_ Sao rồi, con bé có đồng ý không?
Đức Nhân vui vẻ trả lời:
_ Con bé đồng ý rồi, nó nói tuần sau sẽ ra Hà Nội.
_ Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhé Đức Nhân.
Nói đến đây, tôi nhìn xuống đồng hồ, sau đó nói tiếp:
_ Mình mời cậu về nhà hàng của mình thưởng thức rượu vang và đặc sản của Ninh Thuận nha.
_ Chắc phải hẹn cậu khi khác rồi, mình đã đặt vé máy bay vào chuyến tiếp theo rồi, giờ mình phải ra sân bay ngay thì mới kịp.
_ Tiếc quá, vậy phải để dịp khác rồi.
_ Ừ, cậu cũng không cần phải mất thời gian đưa tớ ra sân bay đâu, tớ bắt taxi là được rồi.
Tôi lắc đầu:
_ Không được, bạn bè lâu ngày không gặp, mình muốn tiễn bạn một đoạn.
Dù Đức Nhân không muốn nhưng tôi vẫn tự mình lái xe đưa cậu ấy ra sân bay, cậu ấy là vì ai mà phải cất công xuống tận đây cơ chứ. Ở trên xe, chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm xưa cũ, vừa nói, vừa cười, mắt đứa nào cũng sáng lấp lánh khi nói về quãng thời gian tuổi thơ ấy.
Đúng là không có gì thắng nổi thời gian, mới đó thôi mà giờ ai cũng đã trưởng thành hết rồi, nụ cười trong trẻo vô lo, vô nghĩ chẳng còn xuất hiện trên môi nữa mà thay vào đó là những vất vả, lo toan. Mùa hè có thể trở lại, tháng năm có thể trở lại nhưng chúng ta không thể trở lại tuổi thơ ấy, tất cả chỉ còn lại một nỗi nhớ.
Đưa cậu ấy ra sân bay mà tôi cứ muốn bịn rịn mãi, không phải kiểu bịn rịn như chia tay người yêu mà là muốn bịn rịn tuổi thơ của mình. Tạm biệt cậu ấy, trở về hiện tại, tôi lại cảm thấy nặng trĩu, lâu nay tôi vẫn cứ kiên cường, tỏ vẻ thế thôi, chứ thật ra tôi mệt lắm, tôi rất mệt.
Thời gian dần trôi, cũng đã một năm anh vào tù, từ ngày ấy tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đến thăm anh, thỉnh thoảng tôi vẫn gửi ít đồ cho anh, nhờ quản trại đưa vào hộ nói là người nhà anh gửi. Một năm trôi qua, cũng đã có nhiều thay đổi, Như Hoa đã lắp thành công chân giả, hiện tại em ấy vẫn đang cố gắng tập luyện tập để có thể múa thành thục trên đôi chân ấy.
Một năm trôi qua, tôi đã mở thêm được một nhà hàng ở Nha Trang, công việc làm ăn rất tốt.
Một năm trôi qua, tôi nghe nói Tố Lan và Minh Nhật đã ly hôn, không còn là dâu hào môn, không còn ai chống lưng, độ nổi tiếng đã giảm rất nhiều, bây giờ chẳng còn đạo diễn, nhà sản xuất phim nào tìm đến cô ta, nghe nói hiện giờ cô ta đang rất chật vật trong ngành giải trí.
Tôi vốn chẳng phải là người tốt bụng, càng không phải là cô tiên thấy ai gặp hoạn nạn cũng giúp, tôi là người cực kỳ xấu tính và thù giai, nhưng khi thấy cô ta lâm vào cảnh này, tôi không thể không bận tâm, bởi gia đình tôi nợ cô ta một người chị gái, tôi giúp cô ta lần này cũng là để trả nợ mà thôi.
Tôi liên lạc với Chu Việt, mời anh đi ăn tối, tất nhiên điều này đã khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn vui vẻ đồng ý.
Buổi tối hôm đó, tôi với anh tới nhà hàng Nhật Bản, trong bữa ăn chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện phiếm, tôi và anh ta cũng có nhiều sở thích tương đồng nên khi nói chuyện với nhau cảm giác rất thoải mái chứ không hề gượng gạo.
Đến cuối bữa ăn, tôi mới bắt đầu vào câu chuyện, ngập ngừng một chút, tôi ngỏ lời:
_ Thật ra ngày hôm nay tôi mời anh đến đây là có chuyện muốn nhờ anh?
Chu Việt xoay ly rượu vang trong tay, sau đó nhếch miệng cười:
_ Đột nhiên tiểu thư đây mời anh đi ăn cơm là anh biết có chuyện rồi, sao nào em muốn nhờ tôi chuyện gì?
Tôi không muốn vòng vo thêm nên đi thẳng vào vấn đề:
_ Em muốn nhờ anh nâng đỡ Tố Lan một chút được không ạ?
Chu Việt nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại:
_ Theo như những gì tôi biết thì em với cô ta có thù sâu sắc với nhau mà, trước đây em đã từng đến tận phim trường để xử lý cô ta, tại sao bây giờ lại muốn giúp cô ta.
Tôi mỉm cười:
_ Chuyện này dài lắm, nếu kể thì trong buổi tối nay không thể kể hết được, chỉ có thể hẹn anh đợt khác chúng tôi ngồi hàn huyên lâu hơn, nhất định em sẽ kể, còn bây giờ em muốn hỏi anh có thể giúp được em không ạ.
Khóe môi Chu Việt hơi cong lên:
_ Có thể…
Tôi mừng rỡ cảm ơn Chu Việt, nhưng anh ta lại nói thêm:
_ Có điều tôi muốn trao đổi một thứ.
Tôi nhíu mày có chút khó hiểu, tôi vội hỏi:
_ Anh muốn trao đổi thứ gì?
Chu Việt nhìn tôi, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt:
_ Tôi muốn cô làm người tình nhỏ bé bên cạnh tôi….