Nửa Đời Một Mộng - Chương 24

Tác giả: Uyển Nguyệt

Dù không nghe từ đầu câu chuyện thì tôi cũng đoán ra được bố tôi đang nhắc đến ai, quả nhiên vẫn là bố tôi, người đàn ông tàn nhẫn, mưu mô, đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc hay sao, ông ấy muốn dồn ép con người ta đến bước được cùng hay sao? Những chuyện ông ta đã làm ông ta không hề thấy áy náy, không hề thấy tội lỗi ư.
Lúc anh Dương và Bắc Vũ xảy ra chuyện tôi không có mặt ở đó, nhưng nghe những gì Như Hoa nói, tôi cũng đoán được rằng chính anh Dương là người gây sự trước và cũng chính anh đã thủ sẵn hung khí trong người, sau đó ra tay với Bắc Vũ khiến anh ấy bị thương đến suýt mất mạng.
Đúng là quyền lực của đồng tiền, có thể đổi trắng thay đen, có thể biến người vô tội thành người có tội. Tôi dù đã biết trước được sự việc nhưng tôi biết tôi chẳng thể nào ngăn cản được bố tôi, những lời ông ấy đã nói chắc chắn ông ấy sẽ làm, không có ai, không có điều gì cản trở được ông ấy.
Sau đó, tôi còn nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, tôi biết bố tôi đã thật sự nổi điên, ông không tiếc lời chửi bới anh Dương:
_ Thằng n.g.u, mày có não không, tại sao mày đến tìm nó giải quyết như cái bọn xã hội đen thế. May ở đó ít dân, chứ nếu không làm sao ta có thể bịt miệng được bọn họ đây. Tính toán, đấu đá trên thương trường bao nhiêu năm cũng không bằng thằng Vũ, nhìn nó đi, nhìn nó từng bước từng bước lên kế hoạch trả thù đi...
Anh Dương rất sợ bố tôi, mỗi lần đối diện với bố anh như hoàn toàn biến thành con người khác, anh run run nói với bố tôi:
_ Con xin lỗi, đáng lẽ con nên suy nghĩ kĩ trước khi ra tay mới phải.
Bố tôi thở dài:
_ Lần này cái Uyên đã cứu con, nếu không có nó hiến máu cho thằng Vũ thì giờ này con không được ngồi yên ổn ở nhà đâu, thằng Vũ mà c.h.ế.t thì lần này con có chạy đằng trời cũng không thoát tội, người ta bảo quá tam ba bận, không ai có thể dung túng, che giấu cho con mãi được đâu, chưa kể lần này con vác dao đến tận nhà tìm người ta, bố không ngờ con lại hành động bốc đồng đến thế, bố quá thất vọng về con.
_ Con xin lỗi bố, hành động của con chỉ là bộc phát, do con không kiềm chế được. Con vốn định tìm hiểu kỹ rồi mới lên kế hoạch nhưng hôm con bay vào Ninh Thuận, thấy Tú Uyên một mình ốm nặng nằm co ro ở khách sạn, có lúc lên cơn sốt cao nó giật đùng đùng lên, miệng không ngừng la hét tại sao lại muốn trả thù…. Nghe đến đây con đã đoán ra được phần nào câu chuyện, bởi hôm Tú Uyên về Hà Nội, trên tay nó cầm chiếc áo khoác của thằng Vũ, con đã nhìn thấy tấm ảnh của con Lam Lam rơi ra từ túi áo khoác đó, và con đã biết tại sao thằng Vũ hồi đó đòi lấy Tú Uyên bằng được, hóa ra là để trả thù. Con cay một điều, Tú Uyên em ấy không có lỗi gì cả, tại sao lại kéo em ấy vào trong chuyện này, và em ấy cũng đã biết sự thật rồi, vì thế mới chuyển ra khách sạn. Lần này con muốn cho thằng Vũ ngồi tù mục xương luôn.
Nghe nhưng lời anh Dương nói, không hiểu sao tôi lại khóc, tôi không vì tủi thân, tôi không vì chí ít trong ngôi nhà này vẫn còn có anh Dương thương tôi. Một người tôi đã từng nghĩ là hoàn hảo như anh vậy mà đã mắc sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nối tiếp sai lầm. Vì danh dự, hình ảnh, uy tín của gia đình mà bố tôi và cả anh đã ích kỷ, đã mù quáng hại người, đây có lẽ là vết nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời anh và cũng là điểm yếu của anh.
Bố tôi bao năm sóng gió trên thương trường, những chuyện này đối với ông đã quá chai sạn, giọng nói ông đều đều vang lên:
_ Ngay hôm cái Uyên gọi điện cho bố, bố đã cho người xuống thu dọn hiện trường rồi, cả camera cũng được xử lý, ngày hôm đó ngoài người thân của thằng Vũ chứng kiến còn 1 tên nữa, đó là quản lý kiêm lái xe cho thằng Vũ, nhưng bố đã đút tiền bịt miệng nó rồi. Chuyện thằng Vũ phải vào tù là sớm hay muộn thôi, từ giờ con muốn làm chuyện gì phải bàn bạc với bố, không được tự ý làm một mình nghe chưa.
_ Dạ con biết rồi thưa bố.
_ Thôi được rồi về phòng đi.
Cuộc nói chuyện của bố tôi và anh Dương đã kết thúc, tôi nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Tôi không biết tôi phải làm sao, phải làm gì để giúp Bắc Vũ đây, nếu anh bị đi tù thì ai sẽ trông coi trang trại nho cho anh, nếu anh bị đi tù thì Như Hoa, con bé ấy phải làm sao đây. Suy nghĩ ấy cứ bủa vây tâm trí tôi, cả ngày về nhà tôi không ăn, không uống, chỉ ngồi co ro trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.
Buổi tối, bố đột nhiên vào phòng của tôi, ông lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói ôn nhu:
_ Tú Uyên, con không được khỏe ở đâu à, sao con không chịu ăn gì?
Tôi không nhìn bố tôi, chỉ nhè nhẹ trả lời:
_ Con mệt không muốn ăn bố ạ.
_ Dù vậy thì vẫn phải ăn vào cho nhanh hồi phục chứ, bố nghe nói con đã truyền cho thằng Vũ bốn bịch máu, mất nhiều máu vậy phải cố gắng ăn vào, bố đã bảo chú Lý nấu cho con bát cháo đông trùng hạ thảo rồi, chút nữa chú ấy sẽ mang lên.
_ Dạ….. Mà bố ơi….
_ Sao vậy, con có chuyện gì muốn nói với bố sao?
Tôi cắn môi, lưỡng lự suy nghĩ một hồi, sau đó mới lấy can đảm mở miệng:
_ Bố tha cho anh Vũ được không? Dù sao thì anh ấy cũng không thể làm gì được bố, bố hãy cho anh ấy một con đường sống, anh ấy còn đứa em gái tàn tật nữa, nhà mình đã làm họ tổn thương anh ấy nhiều rồi, lần này bố hãy tha cho anh ấy đi, con xin bố…
Khuôn mặt bố tôi bỗng biến sắc, bố nhìn tôi, ánh mắt trở lên hung dữ, bố gằn lên:
_ Không được, nó là mối đe dọa lớn buộc phải loại bỏ. Con biết là để gầy lên được sự nghiệp như ngày hôm nay, ông bà nội của con, và cả ta mất bao nhiêu sương máu không, con có biết là để được như bây giờ ta phải đánh đổi những gì không. Bất luận dù là chuyện gì, chỉ cần làm ảnh hưởng đến cơ ngơi này ta đều không cho phép.
Tôi lúc này cũng không nhịn được, vừa khóc, tôi vừa nức nở nói:
_ Nhưng mà bố à, làm thế là có tội đó, là mắc nghiệp đó, xin bố giờ quay đầu vẫn còn kịp…
Ánh mắt bố tôi trở nên sắc lạnh, bố tôi nói như nghiền nát từng chữ:
_ Không bao giờ….
Tôi đứng bật dậy, vừa sợ vừa tức giận, nhưng tôi vẫn chọn cách bảo vệ anh nên tôi đã lấy hết dũng khí để đối đầu với bố mình, tôi nói rành mạch từng chữ một:
_ Nếu bố không tha cho anh ấy, con sẽ đứng ra làm chứng cho anh ấy. Con sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng anh Dương mới là người gây sự trước, anh Dương mới chính là người ra tay trước, anh Vũ chỉ là chống trả để bảo vệ bản thân mà thôi.
Tôi biết những câu nói này của tôi kiểu gì cũng chọc giận đến ông ấy, bố tôi tức giận ráng mạnh xuống mặt tôi khiến tôi lảo đảo ngã phịch xuống đất. Lúc này tôi chỉ biết cười nhạt, vừa cười nước mặt vừa rơi, tôi uất nghẹn ôm mặt không nói lên lời.
Bố tôi giơ tay chỉ thẳng mặt tôi, ông gầm lên:
_ Con nghĩ con là con gái của ta thì muốn làm gì cũng được à, vì một cái thằng đã lừa dối con mà con bán đứng anh em, bán đứng bố mẹ à. Con biết anh Dương thương con thế nào không, vì thấy con ốm đau nằm khách sạn một mình nó đã không chịu được nên mới đi tìm thằng Vũ đấy. Vậy còn con thì sao đây??? Khốn kiếp, ta nói cho con biết nếu con còn ngoan cố, dám làm trái ý ta thì người chịu hậu quả sẽ là thằng Vũ, con hãy nhớ đấy.
Có lẽ anh Dương ở phòng bên đã nghe thấy tiếng bố và tôi cãi nhau nên đã vội vã chạy sang, nhìn thấy anh Dương, bố tôi thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh Dương chạy đến đỡ tôi ngồi lên giường, sau đó anh khẽ hỏi:
_ Em lại chọc giận bố à?
Trước câu hỏi của anh, tôi mím chặt môi không muốn trả lời, còn anh thì vẫn ôn nhu khuyên tôi:
_ Em biết tính của bố mà, đừng làm gì khiến ông ấy không hài lòng, nếu không người chịu thiệt sẽ là em đó.
Tôi ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh, sau đó túm lấy áo anh, tôi nói:
_ Anh Dương, những việc anh đã làm, anh có bao giờ cảm thấy hối hận không? Có bao giờ một mình đối diện với bóng tối anh đã khóc vì cảm thấy hối lỗi chưa?
Cũng giống như tôi, anh không muốn trả lời, nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt anh tôi đã rõ đáp án. Khi nghe thấy tôi hỏi câu hỏi đó, sắc mặt anh ảm đạm hẳn, anh nhấc tay liên tục day mi tâm, một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, anh bảo:
_ Tú Uyên, chuyện này không phải chuyện của em, cũng không liên quan gì đến em, vậy nên em hãy quên đi,làm như không biết gì, đừng bận tâm đến nữa. Hãy sống vui vẻ với cuộc đời của em có được không?
Tay tôi vẫn nắm chặt vạt áo ánh, tôi lắc đầu:
_ Anh hãy tha cho Bắc Vũ được không anh?
_ Bố đã quyết định, anh không còn cách nào khác.
Anh gỡ tay tôi ra khỏi vạt áo anh, sau đó buồn bã rời khỏi phòng. Anh Dương, anh ấy không phải là một người nhẫn tâm, không phải một con người độc ác đâu đúng không, trong tâm anh ấy cũng biết mình sai mà, chỉ là anh ấy hèn hạ không dám đối diện với việc mình đã làm, anh ấy không dám chống đối bố tôi, phó mặc cho bố tôi sắp đặt, dù đúng hay sai anh ấy đều nghe răm rắp, miễn là làm hài lòng bố tôi.
Những ngày sau đó vì sợ tôi làm loạn nên bố tôi đã dặn người làm canh cổng, không được phép cho tôi ra bên ngoài. Bố tôi cũng đã điều quản lý ở Hà Nội xuống nhà hàng Ninh Thuận để làm việc, thời gian này tôi không khác gì tội phạm bị giam lỏng.
Mẹ tôi sau chuyến du lịch trở về, khi biết được câu chuyện, bà lên phòng tôi, chốt chặt cửa lại, sau đó nói rất nhỏ, chỉ đủ tôi vừa nghe:
_ Xảy ra chuyện lớn như thế tại sao không gọi cho mẹ, con ng.u lắm con ạ, đáng lẽ con không nên để lộ chuyện của thằng Vũ, thay vào đó con nên bắt tay với nó, một bên trả được thù, một bên thì được cả cơ nghiệp, trọn vẹn được cả hai vợ chồng, như vậy chẳng tốt hơn hay sao?
Mẹ tôi cũng thật tàn nhẫn và ích kỷ quá rồi, bà chỉ tính toán cho lợi ích của bà, còn người khác ra sao, bà cũng chẳng bận tâm, kể cả đó là người chồng đầu ấp tay gối. Tôi chỉ cười nhàn nhạt rồi bảo với mẹ:
_ Nếu anh Dương có chuyện gì thì bố cũng không tránh khỏi liên lụy đâu, bố mà bị bắt thì cái cơ nghiệp này cũng chẳng còn. Vậy nên thay vì suốt ngày đi mua sắm và đi du lịch thì mẹ nên chăm đi chùa hơn đi, để cầu nguyện cho gia đình mình bình an, có như vậy thì mẹ mới được làm phu nhân cả đời.
_ Tao chẳng quan tâm, nếu ông Đình Nguyên và thằng Dương có bị sao thì dĩ nhiên khối tài sản của ông ấy sẽ là của mẹ con mình. Chưa nói đến cái cơ nghiệp, chỉ khối tài sản thôi cũng đủ mẹ con mình tiêu mấy đời không hết…
Thật không tin được mẹ tôi lại có thể nói ra được những lời ấy, tôi cảm thấy bà ấy còn đáng sợ hơn cả bố tôi. Dù sao bố tôi còn bất chấp làm mọi điều để bảo vệ con cái, bảo vệ cơ nghiệp, còn mẹ tôi thì chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà hất cả bát cơm của người nhà.
Tôi không bao giờ muốn ngồi với mẹ tôi, lại càng không muốn nói chuyện vậy bà, vì vậy tôi giả vờ khát nước để thoát khỏi câu chuyện của bà. Tôi nhanh chóng đi xuống dưới nhà, nhưng không phải là đi lấy nước mà là để chạy trốn mẹ tôi, tôi trốn ra một góc vườn hoa, lặng im ngồi đó ngắm mặt trời lặn.
Khung cảnh này thật đẹp nhưng cũng thật buồn, hình như tôi lại nhớ đến Bắc Vũ rồi thì phải, khi còn ở với anh, mỗi lần tôi giận dỗi chạy trốn, anh đều sẽ đi tìm tôi, đều sẽ dỗ dành đưa tôi về nhà, dù điều ấy chỉ là những điều giả dối nhưng ít nhất lúc đó tôi cũng đã từng thấy ấm lòng, còn bây giờ sẽ chạy có ai chạy đi tìm tôi cả.
Tôi cầm chiếc điện thoại lên, nhấn tìm tên anh, sau đó không kìm được mà chủ động gọi cho anh, hình như anh vẫn còn rất yếu, giọng anh thều thào:
_ Tú Uyên, bây giờ em đang ở đâu.
Nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt tôi bất giác rơi, tôi đưa tay ôm lấy иgự¢ mình, che đi tiếng nấc nghẹn của bản thân, khó khăn mãi tôi mới nói được một cậu:
_ Anh sao rồi, đã khỏe chưa?
_ Anh đỡ nhiều rồi, nhưng bây giờ anh muốn biết em đang ở đâu.
_ Tôi…. về Hà Nội rồi….
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi sau mới ảm đạm lên tiếng:
_ Cảm ơn em đã cứu anh, sau này nhất định anh sẽ trả.
_ Cứu anh cũng là cứu gia đình em, vậy nên không ai nợ ai cả. Em chỉ khuyên anh buông bỏ hận thù và bỏ đi thật xa, sống một cuộc đời vui vẻ bên cạnh Như Hoa.
_ Điều này chắc anh không làm được……
Anh đã nói như vậy tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, đúng là thù hận đã đi qua xa, chẳng ai có thể dừng lại được. Điện thoại vẫn để cuộc gọi nhưng tôi và anh lại chẳng có chuyện gì để nói, cuối cùng tôi chọn cách tắt máy.
Tôi không có cách nào để cứu anh, cũng không có cách nào hòa giải được mối hận thù này. Những chuyện gia đình tôi đã làm với anh đúng là không thể tha thứ được nhưng họ cũng là người nhà của tôi, dù họ sai nhưng tôi cũng không thể nào căm ghét bọn họ được.
Nhưng nếu không giúp được Bắc Vũ lần này, trong lòng tôi sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng tận. Vì vậy, vào một đêm trời mưa như trút nước, tôi đã lao ra ngoài sân quỳ xuống một đêm để hy vọng bố tôi sẽ mủi lòng tha thứ cho Bắc Vũ, nhưng dù tôi có nào cách nào cũng không thể làm lung lay ý định của ông. Ông hờ hững nhìn tôi sau đó nói với chú Lý:
_ Cứ mặc kệ nó, quỳ ở đây cùng lắm là ngất đi thôi chứ nó không c.h.ế.t được đâu….
Lời nói của ông như con dao găm vào da thịt tôi, tôi run rẩy quỳ dưới cơn mưa, từng hạt mưa rơi vào mặt, rơi vào người tôi bỏng rát, mặn chát, thế nhưng điều đó cũng không đau đớn bằng câu nói ông nói với tôi:
_ Con hãy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với thằng Vũ đi, làm càng nhanh càng tốt.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc