Lời anh nói ra không chút do dự cũng không chút giấu giếm, tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt khô khốc, trong lòng trào lên một nỗi bi phẫn, những điều uất nghẹn như mắc kẹt ở trong cuống họng, đầu ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đã gần như ch.ế.t lặng.
Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao anh ta lại lo lắng, bảo vệ cho Tố Lan đến mức bất chấp làm tổn thương tôi. Tôi khẽ nở một nụ cười lạnh:
_ Bất ngờ thật đấy, quanh đi quẩn lại hóa ra lại là người cùng nhà. Nhưng mà Lam Lam thì đã mất, còn Tố Lan cũng đã đi lấy chồng, tôi thắc mắc tại sao anh vẫn còn để phòng riêng cho hai người bọn họ để làm gì, hay đó chỉ là cái lý do anh bịa ra mà thôi chứ thực chất đó là phòng riêng tư của anh và anh không nỡ gỡ những hình ảnh đó xuống đúng không?
Bắc Vũ lắc đầu, anh ta nhàn nhạt:
_ Anh nói thật, phòng này bây giờ là của Tố Lan, mặc dù lấy chồng rồi nhưng thỉnh thoảng em ấy vẫn về đây nghỉ ngơi vài ngày. Còn những hình ảnh và đồ vật trong căn phòng ấy là kỷ vật của anh, Tố Lan và Lam Lam, khi còn sống, Lam Lam đã tự tay dán những bức hình đó lên tường, tự tay trang trí căn phòng đó. Vì thương nhớ chị gái mình mà Tố Lan vẫn muốn giữ nguyên căn phòng, không cho người khác ᴆụng vào……
Nghe đến đây tôi càng bật cười lớn hơn, cái lý do lãng xẹt ấy anh ta nghĩ là anh ta qua mặt được tôi à, thái độ của tôi trở nên cứng rắn hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn:
_ Có đứa đần nó mới tin lời anh nói, Tố Lan ấy, tại sao cô ta không sống ở nhà cô ta mà lại đến sống ở nhà anh, nếu cô ta chỉ là người sống nhờ ở đây thì cô ta chẳng có quyền gì cả, cái chính là ở anh, chỉ là anh có muốn gỡ những hình ảnh đó xuống hay không thôi, nếu anh muốn thì chẳng ai có thể cản được anh cả. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là không nỡ đúng không, nếu trong nhà này không có ai tôn trọng tôi, không có ai chào đón tôi thì ngày mai tôi sẽ dọn đồ rời khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ lên thành phố thuê khách sạn cho tiện việc đi làm, anh cũng biết mà, tôi không có gì ngoài tiền đâu, vậy nên tôi nói là tôi sẽ làm.
Nói đến đây, tôi bình thản ngồi xuống bàn trang điểm, vừa bôi tinh dầu lên tóc, tôi vừa nói tiếp, giọng nói vô cùng khiêu khích:
_ À còn nữa, chắc anh cũng biết chồng của Tố Lan đã từng là người yêu cũ của tôi nhỉ, chúng tôi cũng có một khoảng thời gian khá dài bên nhau, mặc dù đã chia tay nhưng trong lòng thì chưa hẳn đã dứt bỏ được nhau. Nếu như lỡ một ngày, Tố Lan cùng chồng cô ta về đây nghỉ ngơi, thấy trong phòng ấy dán kín ảnh của anh cùng cô gái khác, chắc chắn lúc đấy người yêu cũ sẽ biết tôi không được hạnh phúc, anh ấy sẽ lại càng thấy có hy vọng. Hy vọng gì anh biết không, hy vọng được quay lại với tôi. Tôi cũng không định nói ra chuyện này đâu nhưng đến nước này tôi cũng nên nói cho anh biết, người yêu cũ nói với bạn tôi là sẽ xuống đây thăm tôi đấy, vậy nên muốn giữ chồng cho em gái mình thì anh biết nên làm gì rồi đó…..
Nói xong những lời này, trong lòng tôi cảm thấy thật thoải mái và hả hê, hả hê vì đã thành công chọc tức được anh ta. Lúc này gương mặt Bắc Vũ đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng u ám, cả người toát ra sự lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình.
Bắc Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, sau đó chậm rãi mà bước tới, tôi không biết anh ta định làm gì tôi nhưng nhìn thái độ lúc này của anh ta, tôi có chút hoảng sợ, tôi đứng bật dậy chỉ tay về phía anh ta rồi nói:
_ Anh đứng yên đấy, đừng tiến lại gần đây.
Anh ta không bận tâm đến lời nói đó của tôi, đôi chân vẫn đều đều bước tiến về phía tôi, anh ta tiến lên một bước, tôi lại lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi sống lưng tôi chạm vào tường, không còn đường thoát.
Bắc Vũ một tay chống lên tường, ép sát cả cơ thể vào người tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt như muốn thiêu đốt tôi, anh ta giơ tay Ϧóþ chặt lấy gương mặt của tôi, đôi mắt đỏ ngầu:
_ Tố Lan nó không còn ba mẹ, không còn chị gái, không còn họ hàng thân thích nào cả, đến đứa con của nó cũng bị cô hại c.h.ế.t rồi, bây giờ người duy nhất nó có thể nương tựa chỉ có chồng của nó mà thôi, vậy mà cô nhẫn tâm muốn ςướק đi nốt hay sao??? Cô muốn ép nó vào đường cùng thì cô mới hả dạ đúng không. Nó đã làm gì cô mà cô đối xử với nó như thế, hay là cô hận nó vì người yêu cũ của cô chọn cưới nó chứ không chọn cô. Yêu nhau mấy năm mà nó không chọn cô, không chọn một tiểu thư đài các như cô thì cô cũng nên xem lại mình đi.
Trong mắt anh ta tôi thật sự là kẻ tệ hại như thế sao, tôi cười nhạt ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi uất nghẹn nói:
_ Phải rồi, người yêu cũ không chọn tôi là do tôi, do tôi xuất thân dơ bẩn, do tôi xấu xa không đáng được yêu thương, tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi hết….
Lúc này Bắc Vũ đột nhiên thả lỏng cơ thể, anh buông tôi ra sau đó không nói gì liền quay người rời đi. Còn tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, nước mắt vô thức trào ra, lúc vừa nãy cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ tôi lại mềm yếu bấy nhiêu.
Người yêu cũ chia tay tôi để chọn Tố Lan, chồng tôi vì bảo vệ Tố Lan mà làm đau tôi, ai cũng chọn Tố Lan vì cô ta yếu đuối, còn tôi vì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nên họ nghĩ rằng tôi không bao giờ biết đau, vì thế mà họ đã vô tư làm tổn thương tôi, vô tư chà đạp lên tôi.
Tôi bắt ép Bắc Vũ dọn dẹp những kỷ niệm của anh đi là bởi tôi muốn được tôn trọng, tôi muốn người ta biết đến sự tồn tại của tôi trong ngôi nhà này chứ không phải là người thay thế. Tôi không thể chịu được người ta đem tôi ra so sánh với cô gái tên Lam Lam đã mất đó, cũng không thể chịu được khi người ta đem tôi ra làm trò cười vì bị chồng ruồng bỏ.
Chính Bắc Vũ là người đòi cưới tôi, dù biết kết hôn này cả hai bên đều có lợi ích nhưng chí ít bây giờ tôi đã làm vợ của anh ta thì anh ta cũng nên cho tôi một vị trí trong lòng anh ta. Dù không phải là yêu nhưng với cương vị là một người chồng, anh ta phải làm tròn bổn phận của mình và phải bảo vệ được tôi. Ban đầu tôi không muốn bận tâm về đời sống riêng tư của anh ta đâu nhưng vì các cách cư xử quá đáng của anh ta khiến tôi không thể chịu đựng được, từ giờ tôi sẽ đòi hỏi quyền lợi làm vợ của mình.
Tôi gạt nước mắt rồi nằm xuống giường, lăn lộn một lúc không ngủ được nên tôi cầm điện thoại lướt đọc tin tức. Một lúc sau, giữa không gian yên tĩnh tôi bất chợt nghe thấy những tiếng lạch cạch ở phòng đối diện, vì là những tiếng động ấy rất nhỏ, không làm ảnh hưởng nhiều đến tôi nên tôi cũng không để ý lắm, tôi nghĩ anh ta cũng như tôi không ngủ được nên nghịch ngợm cái gì đó, chỉ cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng " rầm" vang lên trong đêm tối, tôi mới hốt hoảng bật dậy.
Tôi lấy một chiếc áo choàng khoác lên người rồi vội vàng đi sang phòng đối diện, nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng tim tôi bất giác đập loạn cả lên. Tôi không hiểu anh ta đang bị làm sao nữa, tôi cũng không ngờ anh ta lại nghe theo lời tôi, dọn sạch sẽ căn phòng, không còn để lại một chút kỷ vật nào. Đến cái kệ đựng đồ kỷ niệm, anh ta cũng đập vỡ tan tành.
Trong đêm tối, ánh mắt anh vừa có chút lạnh lẽo, vừa có chút bi ai, anh ta nhìn tôi oán hận nói:
_ Tôi dọn sạch sẽ rồi đó, đã vừa ý của em chưa?
Tôi không rõ cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa, có một chút chua xót, một chút áy náy, một chút tủi hờn. Tôi ảm đạm nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi nói:
_ Anh dọn căn phòng này không phải vì tôi, chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi cả, anh làm như vậy là vì lo lắng cho em gái anh, lo lắng rằng tôi sẽ ςướק mất chồng của em gái, tôi nói đúng chứ.
Vành mắt anh ta đỏ ửng, đôi môi anh mấp máy trong không trung như đang muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn im lặng, anh ta nhắm mặt lại, mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc này dì Mai cũng chạy lên đến nơi, tôi nhìn thấy sự bàng hoàng, hụt hẫng trong đáy mắt của dì, có lẽ dì ấy không thể tin vào mắt mình rằng Bắc Vũ đã tự tay dọn sạch quá khứ, dọn sạch những thứ về cô Lam Lam, người mà dì ấy yêu quý nhất.
Tôi lạnh nhạt nhìn dì Mai, sau đó trở về phòng của mình, nhìn bọn họ đau khổ tôi cũng chẳng vui vẻ gì., trong lòng lại chất chứa đầy phiền muộn nên cả đêm hôm đó cô thức trắng.
Một đêm mất ngủ, sắc mặt tôi có chút phờ phạc, mọi ngày tôi thường hay thả tóc nhưng hôm nay mái tóc của tôi hơi rối nên tôi dùng dây buộc tóc, 乃úi tóc lên thật cao, sau đó tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng với chân váy đuôi cá màu đen, ngắm mình trong gương, hôm nay tôi đổi phong cách nên nhìn có chút mới mẻ.
Sửa soạn thật kỹ xong tôi mới cầm túi xách tự tin bước xuống nhà, lúc này trong phòng bếp có đủ mọi người trong nhà, ai cũng nhìn tôi chằm chằm như thể lạ lẫm lắm. Tôi mỉm cười tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, sau đó nói với dì Mai:
_ Phiền dì cho con một bát bánh canh ạ.
Dì Mai có chút luống cuống trả lời:
_ Vâng ạ….
Hôm nay thấy tôi đột nhiên ăn sáng ở nhà, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhất là Như Hoa, nó nhìn tôi từ lúc tôi từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt dò xét chẳng có chút thiện cảm nào, nó nói đểu tôi:
_ Lâu rồi không gặp chị, tôi lại tưởng chị thấy nhục quá cuốn gói chạy về Hà Nội rồi chứ.
Tôi liếc ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Như Hoa, có lẽ Bắc Vũ cũng nhìn ra được điều này, chưa để tôi lên tiếng, anh đã nhìn Như Hoa nghiêm nghị nói:
_ Như Hoa không được hỗn láo với chị dâu…
Như Hoa nghe hai tiếng chị dâu liền bật cười lớn, nó bảo:
_ Em không bao giờ chấp nhận cô ta làm chị dâu của em đâu, anh mở lòng với bất cứ ai cũng được nhưng ngoại trừ cô ta.
Bắc Vũ đặt phịch đôi đũa xuống bát, anh gay gắt nói:
_ Anh và Tú Uyên đã đăng ký kết hôn, dù muốn hay là không em cũng phải chấp nhận Tú Uyên là chị dâu của em và em không được phép hỗn láo với người lớn. Nếu em còn dám ăn nói hỗn hào một lần nữa, anh sẽ cho chị dâu dạy dỗ lại em đấy.
Như Hoa uất nghẹn không nói được gì nữa, con bé giận dỗi bỏ ăn rồi đi xe lăn về phòng. Còn tôi thì cả người đờ đẫn nhìn anh ta, tôi bảo:
_ Anh thay đổi nhanh quá khiến tôi bị sốc, thật sự là không quen chút nào.
Anh ta khẽ nhếch môi:
_ Đó chẳng phải là điều em muốn sao.
Trước lời nói của anh, tôi lặng lẽ thở dài sau đó im lặng một mình ăn hết bán bánh canh, tôi ăn như một cái máy và chẳng cảm nhận được vị gì cả vì tâm tư của tôi vẫn đang quanh quẩn câu nói của anh.
Ăn xong, tôi đứng dậy rồi lạnh nhạt bỏ lại một câu nói:
_ Anh làm tốt lắm.
Nói rồi, tôi lạnh lùng cầm chiếc túi xách rồi đi làm, những việc anh ta đã làm hóa ra đều là bị tôi bắt ép chứ anh ta không có một chút gì là tự nguyện cả, suy cho cùng vẫn là anh ta chỉ đang nghĩ cho Tố Lan mà thôi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi quả thật đã được coi trọng như ý tôi muốn, không ai còn dám chà đạp, hỗn láo với tôi cả. Cuộc sống yên ả như vậy nhưng sao tôi vẫn cứ thấy nặng nề, ở trước mặt bọn họ, tôi luôn phải gồng mình lên sống, chưa một giây một phút nào tôi dám thả lỏng cả, cảm giác thật mệt mỏi.
Vừa mệt mỏi chuyện của nhà hàng, vừa mệt mỏi chuyện ở nhà nên thành ra dạo gần đây tôi khó ở hơn trước kia, có lẽ cái Tuyết cũng nhận ra điều này, nó đến Ϧóþ vai cho tôi rồi hỏi:
_ Chị dạo này mệt lắm phải không, em thấy mặt chị lúc nào cũng cau có.
Tôi gật đầu rồi thở dài:
_ Ừ chị thấy cơ thể như bị ai đó rút cạn sinh lực, uể oải, chán nản chẳng thiết tha điều gì nữa.
Cái tuyết khẽ bật cười:
_ Con người ai rồi cũng có khoảng thời gian buồn phiền, lạc lõng, những lúc cảm xúc không tốt thì chị nên đi đâu đó cho thư thái đầu óc, đừng làm việc nhiều quá sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm.
Con bé Tuyết này còn nhỏ tuổi sao sành đời ghê vậy, tôi mỉm cười rồi hỏi nó:
_ Thế em nghĩ nên đi đâu là tốt nhất.
_ Nếu chị không có nhiều thời gian thì có thể chọn đi dạo ở bãi biển, chị từng đi tắm biển ở bãi biển nào của Ninh Thuận rồi?
_ Chị chưa từng đi đến bãi biển nào của Ninh Thuận cả.
_ Trời chị đến đây cũng cả tháng rồi, vậy mà chưa đi biển Ninh Thuận sao? Biển Ninh Thuận đẹp vậy mà, hôm nào chị bảo chồng chị dẫn đi đi.
Tôi cười:
_ Khi nào có thời gian chị sẽ đi.
_ Tối nay chị chọn một bãi biển gần đây mà đi dạo, gió biển mát lạnh thốc vào người sẽ khiến chị cảm thấy khoan khoái hơn đó.
_ Ừ, được rồi, tối chị sẽ đi dạo…..
Hôm ấy tôi tan làm từ rất sớm, từ khi hoàng hôn vừa buông là tôi đã rời khỏi nhà hàng, tôi lái xe đến bãi biển Ninh Chữ, bãi biển này cách nhà hàng của tôi có 5km thôi nên tôi lái xe vài phút là đến.
Nhìn ra mặt biển mênh ௱ôЛƓ, tôi cởi giày, để chân trần chạm xuống bờ cát nhuyễn mịn, cát trên bãi biển rất mềm. Tôi cứ vậy đi lang thang dọc bờ biển thật lâu, cho đến khi trời tối sầm thì tôi mới chọn một chỗ để ngồi xuống.
Gió biển buổi tối rất mạnh và mát mẻ, tôi cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng có cảm giác yên bình hơn. Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy, thế nhưng đang chuẩn bị đi về thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi cách chỗ tôi không xa, anh ta ngồi một mình uống rượu trên bãi biển, dáng vẻ đơn độc có chút bi ai. Tôi lúc này quyết định không về nữa mà đưa mắt dõi theo anh ta.
Tôi không rõ anh ta đã uống hết bao nhiêu chai rượu, chỉ biết là rất nhiều, đến khi anh ta loạng choạng đứng dậy, trên tay vẫn cầm theo một chai rượu, vừa đi vừa tiếp tục uống.
Trong người có nồng độ cồn cao như vậy mà anh ta bất chấp vi phạm pháp luật, vẫn lên xe rồi tự lái xe đi, anh ta đúng mất trí thật rồi.
Tôi vì lo anh ta gây ra tai nạn nên lặng lẽ đi theo phía sau, và điểm đến tiếp theo của anh ta là một nghĩa trang, tôi biết anh ta đến đây là để thăm ai rồi, lúc con người ta say con người ta sẽ nhớ đến người mà mình yêu nhất.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ, lặng lẽ rơi nước mắt rồi liên tục nói lời xin lỗi, nhìn dáng vẻ thống khổ của anh ta nước mắt tôi cũng đã nhòe đi lúc nào không hay. Đối với cô ấy anh là người đàn ông rất tốt, còn đối với tôi thì……
Nghĩ đến đây tôi bật cười khổ sở, tôi cũng không biết kiếp trước tôi đã làm điều gì ác mà đến kiếp này tôi không có nổi một người đàn ông thật tâm ở bên cạnh. Tôi cảm thấy ghen tỵ với tình yêu của anh dành cho chị ấy, thật sự rất ghen ty.
Giữa một nơi nghĩa trang đìu hiu, yên tĩnh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ, Bắc Vũ anh ta đang dần trở lên điên loạn, anh ta liên tục dùng tay đập lên những mảnh vỡ thủy tinh ấy rồi gào khóc:
_ Hãy tha thứ cho anh, thật sự xin lỗi em…..