Từ trước đến nay tôi đã quá quen với việc bị người đời chửi bới, chế giễu, bọn họ dùng những từ nặng nề nhất để nói về mẹ con tôi, nhưng dù những từ ngữ đó có thậm tệ đến thế nào thì chưa từng có một ai nói tôi là loại cầm thú. Vậy mà chính người tôi gọi bằng chồng lại miệt thị, đay nghiến tôi bằng cái từ ngữ khó nghe ấy. Nắm tay tôi vô thức siết chặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười lạnh một tiếng:
_ Phải rồi, tôi chính là loại cầm thú….
Đúng là chuyện Tố Lan bị sảy thai, tôi cũng có phần trách nhiệm, hơn ai hết tôi cũng cảm thấy xót xa và day dứt trong lòng. Tôi, cái Huyền và cả đám bạn nó đều không biết cô ta mang thai, giá như ngày hôm đó cô ta chịu lên tiếng nói rằng mình đang mang thai và cầu xin tha thứ thì tôi tin chắc rằng đám bạn cái Huyền sẽ dừng tay lại, nhưng đằng này cô ta lại chẳng hề hé răng nói một lời, để mặc cho chúng nó ђàภђ ђạ, làm nhục, bản năng của một người làm mẹ là sẽ bảo vệ con mình trước nguy hiểm, nhưng cô ta đã không làm gì để bảo vệ con mình. Đám bạn cái Huyền tuy là ăn chơi và có chút quái gở nhưng chúng nó sẽ không tàn nhẫn đến mức hại ch.ế.t một sinh linh bé nhỏ.
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, chúng tôi đều là những kẻ đáng trách khi vô tình hại c.h.ế.t một sinh linh. Nếu giờ này tôi ở Hà Nội thì tôi sẽ đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi cô ta, nhưng bây giờ tôi lại ở một nơi rất xa, vì vậy mọi chuyện sẽ để cái Huyền giải quyết.
Có điều ở đây, tôi cũng đang bị anh trai cô ta nhấn chìm xuống đáy vực, bàn tay anh ta càng lúc càng siết chặt cổ tay tôi hơn, ánh mắt càng lúc càng u tối, anh ta gằn lên từng câu từng chữ:
_ Người tàn độc như cô xứng đáng không được hạnh phúc, tôi sẽ bắt cô phải sống bên tôi cả đời.
Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, tôi giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể:
_ Nếu anh muốn thì cứ làm vậy đi, nhưng sống với người độc ác như tôi, e rằng anh sẽ khó mà chịu nổi.
Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên:
_ Tôi sợ người không chịu được là cô đấy……
Nói đến đây, anh ta đột nhiên cầm tay tôi kéo mạnh khiến người tôi mất thăng bằng lao về phía anh ta, sau đó giữa thanh thiên bạch nhật bàn tay to lớn của anh ta luồn vào trong áo tôi rồi ᴆụng chạm đến nơi căng mọng nhất. Trong phút chốc cả người tôi đơ cứng, tôi không thể ngờ được anh ta lại làm như vậy ngay trước cửa nhà. Tôi hoảng sợ lùi về sau một bước nhưng cánh tay đã bị anh ta nắm lấy, kéo tôi quay trở lại, cả người tôi đã bị anh ta tóm chặt, tôi không nhịn được nữa liền giơ tay lên đập liên hồi vào иgự¢ anh ta rồi gắt lên:
_ Anh thật bỉ ổi, buông tôi ra……
Anh ta cắn nhẹ vào vành tai tôi rồi khẽ nói:
_ Tôi sẽ ђàภђ ђạ cô, làm nhục cô như cái cách cô làm với em gái tôi.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta:
_ Anh định làm gì, anh nên nhớ tôi là vợ anh đấy, chẳng lẽ anh coi tôi không bằng đứa em gái nuôi ấy của anh hay sao?
_ Vì cô là vợ tôi nên lần trước khi nhìn thấy cô ђàภђ ђạ nó, tôi đã nhẫn nhịn mà bỏ qua, nhưng ngày hôm nay, tôi không thể tha thứ cho cô được, cô g.i.ế.t người mà không hề cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn muốn chọc đ.i.ê.n tôi sao, được ngày hôm nay tôi sẽ hành cô đến c.h.ế.t….
Dứt lời, anh ta đùng đùng kéo tôi vào nhà, vẻ mặt giận dữ như muốn Gi*t người của anh ta khiến sống lưng tôi lạnh toát, tôi liên tục phản kháng, giãy giụa. Đang lúc hai chúng tôi đang giằng co nhau thì đột nhiên dì Mai đi tới, dì cầm chậu nước bẩn dội thẳng lên người tôi. Bắc Vũ dừng hành động lôi kéo tôi lại kinh ngạc nhìn dì Mai, còn tôi thì đứng bất động, cúi đầu nhìn toàn thân ướt sũng, tôi sửng sốt như thể không tin vào chuyện đang xảy ra với mình.
Tôi quay đầu nhìn dì Mai, vẻ mặt dì hả hê, vui sướng như vừa trả được mối thù, tôi tự hỏi tại sao người trong ngôi nhà này lại thù hằn, ghét bỏ tôi đến thế, tôi đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào dì Mai, sau đó đau đớn hỏi:
_ Tại sao dì lại làm vậy với con???
Dì Mai khẽ đưa mắt nhìn Bắc Vũ, thấy thái độ của anh ta có phần gay gắt nên dì ấy có phần luống cuống, dì ấy còn chưa biết trả lời sao thì đột nhiên Như Hoa ngồi trên chiếc xe lăn đi tới, nó rít lên:
_ Tại vì ghét chị đó, chị là cái loại rắn độc, cả cái gia đình nhà chị đều ác độc như nhau, đều là những kẻ máu lạnh g.i.ế.t người không ghê tay.
Tôi đưa đôi mắt ảm đạm nhìn Như Hoa, tôi hỏi:
_ Em ghét chị thì em chửi mình chị thôi, tại sao lại lôi cả gia đình chị vào chuyện này, em biết rõ về gia đình chị thế à?
_ Gia đình nhà chị tôi lạ gì, tôi còn biết được cả những chuyện ghê rợn mà gia đình chị đã làm……
Như Hoa còn chưa nói xong thì Bắc Vũ đã giận dữ quát lên:
_ Như Hoa, em im miệng đi…..
_ Em không im, em phải nói, nói để cho chị ta biết gia đình chị ta xấu xa đến nhường nào. Gia đình nhà chị ta thối từ nóc, mẹ làm tiểu tam nên làm gì có nhân phẩm để dạy con gái, vì thế mà con gái bây giờ mới hư đốn, mất dạy. Ỷ mình là tiểu thư có bố đại gia chống đỡ nên coi trời bằng vung, bắt nạt, hành hung người yếu thế hơn mình, cư xử không khác gì dân giang hồ, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ tao nhã, kiêu ngạo, nhìn buồn nôn….
Trước những lời nói nhục mạ của Như Hoa, trong lòng tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa. Bao nhiêu tao nhã, bao nhiêu cao quý, bao nhiêu sự kiêu ngạo, đều bị tan biến hết. Cuối cùng tôi không kìm chế nổi cảm xúc mà giận dữ hét lên:
_ Tại sao…..Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tôi chưa làm gì đến các người, cũng chưa từng làm sai chuyện gì với các người, tại sao lại ghét bỏ tôi. Các người lấy quyền gì mà chà đạp danh dự gia đình tôi, lấy cái quyền gì mà sỉ nhục tôi, các người nói tôi xấu xa, còn các người thì sao? Chế giễu, miệt thị, đay nghiến người khác, các người nghĩ các người tốt đẹp lắm hả? Tôi đã phải bỏ gia đình, người thân, bạn bè theo chồng về nơi đất khách quê người, vậy mà các người không những không đồng cảm cùng tôi mà còn xúm lại bắt nạt, nhục mạ tôi. Nhìn tôi thảm hại thế này, các người đã thấy vui chưa.
Tôi là một người rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt người khác nhưng hôm nay tôi cảm thấy cực thân quá, giữa một nơi xa lạ tôi chẳng có ai để bấu víu, chẳng có ai để tựa vào, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn trào ra khóe mắt, tôi vội vã xoay người chạy trốn lên phòng, nhưng phía sau, giọng Như Hoa vẫn còn lanh lảnh:
_ Quân g.i.ế.t người, rồi sau này sẽ bị quả báo…..
Tôi về phòng khóa trái cửa lại, sau đó tôi chẳng buồn thay bộ quần áo đã ướt ra mà chọn một góc bên cạnh cửa sổ, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi gục mặt xuống gối khóc lên nức nở. Bắc Vũ nói tôi làm sai mà không biết hối lỗi, nhưng anh ta đâu biết rằng trong lòng tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, chỉ là bề ngoài tôi vẫn phải tỏ ra kiêu căng để bảo vệ chính mình mà thôi, tôi tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật lòng trong tôi vẫn luôn có một nỗi sợ hãi vô hình, tôi sợ bị người khác nhìn thấy tôi mềm yếu, tôi sợ bị người khác cười chê, tôi sợ rất nhiều điều…..
Đối với một con người đã chịu quá nhiều tổn thương như tôi, thì phải cần có một người, đủ yêu thương, đủ nhẫn nại, đủ bao dung, đủ dịu dàng ở bên cạnh để chữa lành từng vết sẹo trong lòng tôi, nhưng có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể tìm thấy người nào như vậy.
Bắc Vũ anh ta vốn không yêu tôi, và sau này cũng không thể yêu tôi, anh ta có một vết sẹo lớn ở trong tim đến ngay bản thân anh ta cũng chẳng thể chữa lành được thì sao có thể chữa lành được vết thương cho người khác. Ở bên một người chồng không yêu mình, không thương mình, còn muốn giày vò cho đau khổ tột cùng thì quả thật tôi đúng là một người phụ nữ bất hạnh quá rồi.
Tôi chẳng biết tôi khóc bao lâu, chỉ biết rằng tôi mệt quá ngủ thi*p đi lúc nào không hay, trong lúc mơ màng tôi có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng nhưng tôi chẳng còn sức lực để ngồi dậy nữa, cứ vậy tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Lúc giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối, tôi uể oải đứng dậy vào nhà tắm, xả đầy bồn nước ấm, tôi đổ tinh dầu hoa hồng vào bồn rồi ngâm mình thư giãn, cảm giác thật dễ chịu. Tôi lấy ra một miếng mặt nạ, sau đó đắp lên mặt để xóa đi những mệt mỏi.
Tôi bây giờ cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo, mỗi một ánh mắt cùng cử chỉ của bọn họ khiến tôi cảm thấy chán ghét. Vì không muốn chạm mặt với những người trong nhà, sau khi tắm xong, tôi liền khoác lên người bộ váy rồi đi ra bên ngoài, có điều khi ra đến cửa phòng, tôi có chút khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm được đặt ở trước cửa, có lẽ bọn họ sợ tôi c.h.ế.t đói trong nhà bọn họ nên mới làm như vậy, chứ thật chất bọn họ ghét tôi chả hết nói gì đến chuyện quan tâm tôi.
Xuống đến dưới nhà, chỉ có dì Mai ở trong bếp, tôi không nhìn cũng không nói năng gì lặng lẽ rời đi. Ô tô của tôi vẫn đang trên đường vận chuyển vào Ninh Thuận nên chắc phải mấy hôm nữa tôi mới có xe đi, vì vậy bây giờ tôi phải đi bộ ra đường lớn bắt taxi. Tôi muốn ra trung tâm thành phố, ăn uống và đi dạo cho khuây khỏa, mỗi khi buồn tôi thường hay đi lang thang một mình, tôi không muốn tự giam cầm mình trong căn phòng bốn bức tường, như vậy càng khiến bản thân thêm tồi tệ và suy nghĩ tiêu cực hơn mà thôi.
Ninh Thuận là một điểm đến du lịch hút khách, vì vậy buổi tối ở nơi đây rất tấp nập và nhộn nhịp. Tôi là người ưa thích sự náo nhiệt, vậy nên vừa khi bước xuống khỏi xe taxi, tôi đã tìm đến quảng trường 16 tháng 4 để đi dạo và hóng gió. Những người có mặt ở đây đều có đôi, có cặp, người đi cùng người yêu, người thì đi cùng bạn bè, còn có người đi cùng gia đình, người thân, duy chỉ có tôi là lẻ loi một mình, vì đã quá quen với điều này nên tôi cũng không có cảm giác buồn lắm.
Sau khi đi dạo hết một vòng quảng trường 16 tháng 4 thì bụng tôi bắt đầu réo lên vì đói, ngày hôm nay ngoài bữa sáng ra thì tôi vẫn chưa ăn gì cả, mà đúng lúc này tôi cũng đang dừng chân ở một quán bánh căn, mùi thơm của món bánh đã níu bước chân tôi ở lại. Tôi gọi một suất bánh căn mực và một suất bánh căn tôm, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món bánh này. Món bánh có vị ngọt của hải sản, đậm đà của nước chấm, giòn giòn bên ngoài và mềm mại bên trong. Vừa thưởng thức món bánh căn vừa nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác thật bình yên.
Ăn xong, tôi lại tiếp tục lang thang trên đường phố, tôi không biết mình nên đi đâu hay làm gì nữa nên cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, tôi tìm cho mình một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ chân, tâm tình tôi lúc này cũng khá lên được một chút nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác nhức nhối không thể nào giải tỏa được. Tôi lơ đãng nhìn cảnh phố phường rực rỡ ánh đèn mà khẽ thở dài, thời gian sau này dù muốn hay không thì hằng ngày tôi vẫn phải chạm mặt với những người trong ngôi nhà đó, dù muốn hay không tôi vẫn phải chung sống cùng một nhà với bọn họ, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
Đang lúc tôi suy nghĩ ௱ôЛƓ lúc thì một bà cụ gánh hoa quả đi tới chỗ tôi, bà nở một nụ cười tươi tắn mời chào:
_ Cô ơi cô mua giúp tôi ít hoa quả đi.
Tôi nhìn bà không khỏi xót xa, tôi hỏi:
_ Cụ ơi, giờ này muộn rồi mà cụ vẫn còn gánh hoa quả đi bán hay sao?
Bà cụ mỉm cười:
_ Ngày nào tôi cũng gánh hoa quả đi bán, hôm nào hết sớm thì tôi về sớm, hôm nào hết muộn thì tôi về muộn. Cô mua giúp tôi một hai khay hoa quả để tôi sớm được về nhà nha.
_ Dạ, cụ còn bao nhiêu hoa quả để con mua hết cho ạ.
_ Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn cô.
_ Không có gì đâu ạ.
Bà vừa cho khay hoa quả vào túi cho tôi vừa hỏi chuyện:
_ Cô đi dạo có một mình thôi à.
Tôi cười ngượng trả lời:
_ Vâng ạ, con mới đến đây nên chưa có bạn bè.
_ Thật ra tôi nhìn thấy cô từ lúc đi trên đường rồi, có một chiếc xe ô tô đen vẫn luôn đi theo phía sau cô, tôi không biết người trong xe là người tốt hay xấu nhưng tôi khuyên cô nên về nhà sớm,con gái đi một mình giữa đêm muộn thế này nguy hiểm lắm đó.
Tôi nghe bà nói đến đây, sống lưng bất giác lạnh toát, thật nào mà từ lúc lên đến thành phố tôi luôn có cảm giác có ai đó luôn lặng lẽ theo dõi tôi. Cả người nổi đầy gai ốc, tôi vội hỏi bà cụ:
_ Vậy bây giờ chiếc xe đen đó có đang ở gần đây không bà.
Bà cụ khẽ liếc mắt về phía chiếc xe đen đang đậu chỗ tôi ngồi một đoạn, bà bảo:
_ Là chiếc xe đấy, cô nên cẩn thận đó nha.
_ Dạ vâng con cảm ơn bà nhiều lắm ạ, hoá ra bà đi theo con để nhắc nhở cho con biết phải không?
Bà cười cười không nói thêm gì, bà đưa tôi hai túi hoa quả rồi luôn miệng khuyên tôi về sớm. Một người dưng xa lạ chỉ vừa mới gặp mà bà quan tâm, lo lắng cho tôi như cháu của bà, một chút ấm áp len lỏi trong lòng, tôi rưng rưng nhận lấy túi hoa quả, ngoài tiền hoa quả ra, tôi biếu bà thêm chút tiền nữa coi như là để cảm ơn bà.
Biết có người theo dõi nên lúc này tôi phải thật cảnh giác, tôi vội vàng bắt một chiếc taxi rồi nói với họ cho tôi đến một khách sạn gần nhất, cũng may là khách sạn còn phòng, tôi thuê một phòng để đêm nay nghỉ luôn ở đây, một phần để bản thân an toàn, và phần nữa là hiện tại tôi không muốn chạm mặt Bắc Vũ và những người trong ngôi nhà đó.
Lên đến phòng khách sạn, tôi nhìn qua ô cửa kính, chiếc xe ô tô màu đen đó vẫn còn đậu ở bên kia đường, mãi một lúc lâu sau, chiếc xe đó mới chịu rời đi. Tôi ngồi xuống giường mà trong lòng có chút hoang mang, không biết người ngồi trong chiếc xe ô tô đó là ai và theo dõi tôi có mục đích gì. Cũng may hôm nay gặp được một bà cụ tốt bụng nhắc nhở nếu không tôi cũng không biết đêm nay tôi sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì.Tôi thở dài nằm xuống giường, sau đó cố nén sự bất an lại rồi tự dỗ mình chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn, tôi bỏ đi cả một đêm vậy mà điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có một dòng tin nhắn hỏi han rằng tôi đã đi đâu, tôi hừ lạnh một tiếng rồi ném điện thoại xuống giường, anh ta quả thật là quá vô tâm, nếu đêm qua chẳng may tôi có xảy ra chuyện gì thì chắc anh ta cũng chẳng thèm bận tâm đến, vậy mà trước khi lấy tôi, anh ta hứa với bố tôi là sẽ chăm sóc tôi thật tốt, nhưng cách anh ta chăm sóc tôi là như thế này sao, nếu nói không ngoa thì anh ta là kẻ lừa bịp, một kẻ dối trá.
Tôi xuống khách sạn trả phòng rồi đi ăn sáng, sau đó tôi đến thẳng nhà hàng làm việc. Vì chi nhánh ở Ninh Thuận mới mở gần một năm nay nên số lượng khách hàng đến nhà hàng chưa đông lắm, vậy nên công việc của tôi cũng không đến nỗi quá bận rộn, nhưng dù vậy thì ngày nào tôi cũng cố tình đi sớm về khuya để đỡ phải ᴆụng mặt với người trong nhà. Từ hôm đó, Bắc Vũ cũng không còn ngủ chung phòng với tôi nữa, anh ta ngủ ở bên phòng đối diện, nhưng tôi không biết trong căn phòng đó có gì mà mỗi khi ra vào anh ta đều khóa chặt cửa.
Vốn dĩ tôi cũng không muốn bận tâm về anh ta đâu nhưng hành động thần bí của anh ta khiến tôi nổi tính tò mò. Sáng hôm đó, cũng như bao buổi sáng khác, tôi dậy thật sớm để đi làm, có điều khi bước chân ra đến ngoài thì tôi thấy cửa phòng đối diện mở, thấy lạ nên tôi ngó vào xem, bên trong phòng không có ai cả, tôi đánh bạo bước hẳn vào bên trong, khung cảnh căn phòng trước mắt khiến tôi cảm thấy sững sờ. Những bức hình tình cảm của Bắc Vũ và chị Lam Lam dán kín bốn bức tường, mặc dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chị Lam Lam nhưng nhìn vào những hình ảnh này thì tôi biết chắc rằng người con gái tình tứ bên anh chính là chị ấy. Hình ảnh từ hồi hai người thời cấp ba, cho đến đại học rồi đến lúc họ trưởng thành, trải qua mỗi giai đoạn họ đều nắm chặt tay ở bên nhau, nụ cười của anh hồi đó cũng thật khác, tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn và đặc biệt ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc.
Ngoài các bức ảnh ra tôi còn thấy có một chiếc kệ đặt ở góc tường, nơi ấy để rất nhiều đồ vật như gấu bông, vòng tay đôi, giày đôi, mũ đôi, đồng hồ đôi, còn rất nhiều đồ vật khác nữa nhưng lúc này nước mắt tôi đã nhòe đi không còn nhìn rõ được từng thứ, những đồ vật này chẳng phải là kỷ niệm của hai người hay sao.
Tôi không biết cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa, không biết là tôi đang khóc cho tình yêu đẹp của bọn họ bị đứt đoạn hay tôi đang khóc cho chính bản thân tôi nữa, có chút nghẹn ngào, có chút xót xa dâng lên trong lòng.
Đúng lúc này, phía sau tôi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
_ Ai cho phép cô bước chân vào căn phòng này…..