Nửa Đời Một Mộng - Chương 11

Tác giả: Uyển Nguyệt

Dì Mai ngậm ngùi nhặt đôi đũa lên, ánh mắt đã ướt đẫm, dì sợ hãi nói trong tiếng nấc:
_ Tôi xin lỗi cậu, chỉ là nhìn cậu chăm sóc người khác tôi lại nhớ đến cô ấy, tôi không sao có thể kìm lòng được. Dáng vẻ hòa đồng của cô ấy, dáng vẻ quan tâm đến người khác của cô ấy, tất cả chúng tôi vẫn chưa thể nào quên được, vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi nỗi đau ngày hôm đó, vậy mà cậu thì……….
" Xoảng"...... một tiếng giòn giã vang lên trong căn bếp, tất cả bát đĩa, đồ dùng trên bàn ăn đều bị anh ta hất xuống văng xuống đất. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, nhìn dáng vẻ giận dữ của anh ta lúc này, dì Mai sợ hãi co rúm người lại, còn tôi ngồi bất động giương đôi mắt nhìn anh ta.
Lúc này anh ta cũng đưa mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy tràn đầy vẻ phức tạp và u sầu. Nhưng cũng như lần trước, anh ta không có ý định giải thích cho tôi nghe và cũng không có ý định kể về cô gái đó, anh ta mang gương mặt phảng phất bi thương mà lặng lẽ bỏ lên lầu.
Anh ta đi rồi, tôi ngước đôi mắt chán nản nhìn dì Mai, tôi nói:
_ Dì thấy thỏa mãn chưa, tôi biết mục đích dì nói ra những câu ấy là để làm tổn thương tôi nhưng mà tôi ý hả chẳng sao cả đâu, mà người bị tổn thương chính là cậu chủ của dì đó.
Nói xong những câu ấy, tôi lại thản nhiên ngồi ăn tiếp tô phở, thật ra lúc này tôi cũng đâu còn tâm trạng để ăn uống, có điều cái nết của tôi lại hay muốn chọc tức người khác, nhất là những người không ưa tôi, tôi lại càng muốn chọc cho họ tức điên lên.
Cố gắng ăn hết bát phở, sau đó tôi mới bỏ ra bên ngoài, kiếm một góc khuất không có người qua lại, tôi ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu tại sao chỉ trong một buổi chiều bố tôi lại dễ dàng gả tôi cho một chàng trai xa lạ, chẳng phải vì một bản hợp đồng làm ăn có lợi mà bố tôi gả tôi đi đâu mà là bố tôi đã nhìn ra được tương lai rộng mở của chàng trai này.
Đối với việc kinh doanh nhà hàng, ẩm thực ngon thôi là chưa đủ, mà còn cần phải có rượu ngon. Rượu vang còn được ví như là người tình của những món ăn, trong những bữa tiệc tiếp khách không thể thiếu rượu. Sự kết hợp tuyệt vời giữa rượu vang và ẩm thực đã trở thành một nghệ thuật. Nhà hàng của gia đình tôi không thiếu những loại rượu ngon hảo hạng, nhưng đa phần những chai rượu đó đều là những chai rượu ngoại, giá thành rất chát, mà muốn thu hút khách hàng đến với nhà hàng thì có rất nhiều yếu tố, ngoài chất lượng món ăn và dịch vụ ra thì giá cả cũng rất quan trọng, vậy nên khi tìm được một loại rượu ngon chẳng kém gì rượu ngoại, mà giá cả còn phải chăng thì sao bố tôi có thể bỏ lỡ mối ngon này. Chưa kể người con rể này có cả trang trại nho lớn và còn có tài nữa, bố tôi lo phần ẩm thực còn anh ta lo về rượu, sự hợp tác quá hoàn hảo, cả gia đình tôi và anh ta đều được lợi trong cuộc hôn nhân này, ngay như bản thân tôi cũng được lợi, chỉ có điều tôi phải đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình cho cuộc trao đổi này….
Ngày hôm nay là lần thứ 2 tôi thấy anh ta tức giận như vậy, mỗi lần chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc hai từ Lam Lam thôi là vành mắt anh ta không kìm được mà đỏ ửng lên, nhìn lướt qua tôi cũng đoán được anh ta có tình cảm sâu lặng thế nào với người con gái ấy. Ai cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm ở trong lòng, tôi cũng vậy, tôi có một mối tình đầu dang dở, khác là mối tình của tôi vì không còn cảm thấy hợp nhau nữa nên quyết định đường ai nấy đi, còn anh và cô gái ấy, tình yêu vẫn còn đang rất mặn nồng thì cô gái ấy đã không từ mà biệt, đau khổ nhất trong tình yêu không phải là chia tay nhau mà là âm dương cách biệt, điều đó thật đáng sợ và ám ảnh.
Cô gái tên " Lam Lam" ấy chắc hẳn lúc còn sống cô ấy là một cô gái rất tốt, vậy nên khi mất đi rồi mọi người vẫn luôn tiếc thương và nhớ đến. Còn tôi thì sao nhỉ, nếu lỡ một ngày chẳng may tôi c.h.ế.t thì liệu rằng có ai nhớ đến tôi không, hay là họ sẽ hả hê mà nói rằng " đáng lắm"..... Nghĩ đến đây tôi khẽ nở một nụ cười buồn, cả thế giới này chẳng ai thích tôi cả, họ ghét cái xuất thân dơ bẩn của tôi, họ ghét cái vị trí tiểu thư tôi đang ngồi, họ ghét cả bản tính kiêu căng, ngạo mạn của tôi. Có điều họ không biết được rằng tôi cũng đã từng là một cô gái rất vui vẻ và hòa đồng nhưng chỉ vì những lời nói tàn nhẫn của bọn họ đã tạo ra một Tú Uyên cao ngạo ngày hôm nay.
Tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, cầm nhành cây khô vẽ khuôn mặt cười, giá kể lúc này tôi được ở nhà, ngồi vẽ tranh với anh Dương thì tốt biết mấy, hoặc nếu anh Dương bận thì tôi có thể cùng cái Huyền đi đến nơi nào đó cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự. Ở đây tôi cô độc quá, tôi chẳng biết đi đâu cả…..
Đang ngồi thơ thẩn thì bất ngờ một bàn tay to rộng thon dài đưa đến trước mặt tôi, tôi khẽ ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt Bắc Vũ tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi tự đứng dậy rồi nhướn mày hỏi:
_ Tâm tình tốt hơn rồi chứ?
Bắc Vũ thu bàn tay về, sau đó khẽ nhếch miệng cười:
_ Anh ổn….
_ Ừm….. vậy bây giờ anh muốn dẫn tôi đi đâu nào?
_ Đưa em đến tham quan hầm rượu.
_ Được đó.
Hầm rượu cách vườn nho không xa lắm, chúng tôi đi bộ vài phút là đến, hôm nay các cô chú công nhân không đi thu hoạch nho nữa mà tập trung hết ở đây để sản xuất rượu. Quy trình sản xuất ở đây quy mô rất nhỏ so với những nơi tôi từng đến, nhưng dù vậy thì trong hầm không thiếu những loại rượu vang hảo hạng, đây toàn là những loại rượu mà Bắc Vũ tự nghiên cứu và làm ra.
Trong hầm rượu luôn phải để 17 độ C để đảm bảo tạo môi trường cho việc sản xuất và ủ rượu vang, vậy nên khi vừa bước chân vào hầm, một luồng khí lạnh ập đến khiến tôi co người lại, tôi khẽ nép gần vào cơ thể Bắc Vũ để tìm chút hơi ấm. Có lẽ anh ta cũng nhận ra được điều này, anh ta vòng tay ra siết chặt eo tôi, ép cả cơ thể tôi dính chặt vào người anh ta. Tôi liếc mắt lườm anh ta một cái:
_ Trong đây có nhiều người, anh định làm gì??
_ Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi mà.
Tôi nhăn mặt đẩy anh ta ra rồi đi lên phía trước một bước, tôi bảo:
_ Hôm qua tôi có lỡ miệng bảo với mọi người ở đây tôi là bạn anh rồi, vậy nên anh hãy cư xử cho chừng mực, đừng để người ta phát hiện ra tôi là vợ anh.
Bắc Vũ tỏ vẻ không vui cho lắm, anh nhíu mày hỏi tôi:
_ Tại sao em lại sợ mọi người biết em là vợ anh?
_ Vì hôm qua em lỡ miệng nói dối họ.
_ Vậy tại sao em lại nói dối?
_ Tôi sợ họ bị sốc.
_ Có thật là em sợ họ bị sốc hay còn lý do nào khác?
Tôi vốn không muốn nhắc đến tên người con gái ấy trước mặt anh ta nhưng anh ta luôn miệng dồn dập đặt câu hỏi khiến tôi khó chịu, tôi nói:
_ Bởi vì tôi nghe thấy mọi người nói với nhau, trong lòng anh chỉ có duy nhất một ánh trăng sáng, đó là cô gái tên Lam Lam. Họ còn không tin là anh có bạn gái chứ đừng nói gì đến chuyện anh đã lấy vợ, vì thế nên tôi đâu dám nói tôi là vợ anh, tôi sợ họ không tin vào lời tôi nói, tôi sợ họ cười vào mặt tôi, như vậy đã đủ chưa, anh còn muốn hỏi cái gì nữa không?
Tôi vừa nói dứt câu, Bắc Vũ đột nhiên ghì chặt tôi vào lòng, anh gọi tất cả mọi người có mặt trong hầm rượu đến, sau đó anh cất giọng nói:
_ Thật lòng xin lỗi mọi người vì tôi kết hôn mà không thông báo cho mọi người biết, tiện đây tôi cũng xin giới thiệu, người đang đứng bên cạnh tôi đây là vợ mới cưới của tôi, cô ấy tên là Tú Uyên, tôi định cuối tháng này sẽ mở một bữa tiệc rượu ra mắt mọi người, mọi người thấy sao ạ?
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, nhất là cô Hạ, cô ấy cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn tôi, tôi thì cũng không kém cô ấy là bao, trước lời giới thiệu đột ngột của Bắc Vũ, tôi nhất thời cảm thấy khó xử. Tôi luống cuống, ngại ngùng đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng, cũng may là mọi người sau đó cũng chịu nở nụ cười và từng người một đến chúc mừng chúng tôi.
Một lúc sau, chờ cho mọi người quay về chỗ làm việc, tôi mới rón rén bước đến bên cô Hạ, tôi áy náy nói:
_ Con xin lỗi vì hôm qua đã nói dối mọi người.
_ Tôi phải xin lỗi cô mới đúng, hôm qua…. tôi đã nói ra những lời không nên nói, chắc cô bị tổn thương lắm.
Tôi khẽ cười:
_ Con không sao đâu ạ, cô không cần phải áy náy chuyện đó.
_ Vừa nãy tôi ngại quá không dám chúc cô điều gì, tôi chúc cô sống thật hạnh phúc nhé.
_ Vâng, con cảm ơn cô, thôi cô làm việc đi ạ, con đi tham quan một chút.
Bắc Vũ đưa tôi đi tham quan hết một vòng hầm rượu, sau đó anh dẫn tôi vào phòng nghiên cứu của anh, đưa cho tôi mẫu rượu anh đang thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào sản xuất, anh bảo:
_ Em uống thử đi.
Tôi nhìn ly rượu trên tay sau đó lắc nhẹ, màu rượu đỏ sóng sánh trong ly, tôi đưa thứ chất lỏng ấy gần lên mũi, đôi mắt từ từ nhắm lại, chậm rãi thưởng thức hơi rượu đang bung tỏa kia.
_ Hương vị của loại rượu vang này không hề kém những loại rượu nhập ngoại là bao, tôi nghĩ anh nên nghiên cứu thêm chút nữa, chắc chắn sẽ cho ra được một loại rượu vang hảo hạng.
Anh gật đầu:
_ Hiện tại anh vẫn đang nghiên cứu, chắc phải đến mùa nho sau thì mới có thể đưa vào sản xuất.
_ Mà tôi thấy nho trong vườn thu hoạch gần hết rồi, anh có tính mua nho bên ngoài về làm rượu không?
_ Hết rồi thì thôi, đợi mùa sau. Mỗi mùa anh chỉ sản xuất một lượng rượu vang nhất định, chủ yếu tập trung vào chất lượng rượu vang để làm sao đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Anh quan tâm đến chất lượng hơn số lượng.
_ Tôi tin sau này hãng rượu của anh sẽ rất nổi tiếng.
Bắc Vũ nheo mắt nhìn tôi, anh hỏi:
_ Thật sao?
_ Người vừa có tâm lại vừa có tầm như anh, không khó để thành công đâu. Nếu như sau này anh thành công, có chỗ đứng của riêng mình rồi thì tôi với anh ly hôn nhé?
Tôi không hiểu sao khi nghe thấy tôi nói vậy, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười, anh nhún vai nói:
_ Anh chưa bao giờ có ý định ly hôn.
_ Nhưng hôn nhân không tình yêu thì cả hai chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi biết anh lấy tôi không phải vì tôi đẹp, tôi giàu mà là anh lấy tôi chỉ vì lợi ích làm ăn mà thôi. Trong lòng anh đã có một ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng ấy đã ở trên bầu trời cao tít kia rồi, không còn ở lại bên anh nữa, vì vậy tâm can anh cũng c.h.ế.t theo người đó rồi đúng không? Đối với anh giờ đây anh lấy ai cũng được, đều giống nhau cả, còn tôi thì lại khác anh, tôi vẫn cần có một người yêu thương tôi thật lòng, vẫn cần một tình yêu đủ lớn để bảo vệ, che chở tôi cả đời này.
Anh có chút sững sờ nhìn tôi, ánh mắt ᴆục ngầu u tối không thể hiện bất cứ tâm tư nào, tôi không biết trong anh bây giờ đang có suy nghĩ gì, liệu rằng anh có nổi đ.i.ê.n lên như sáng nay hay không, chỉ biết rằng anh trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng:
_ Anh sẽ thương em….
Tôi nở một nụ cười nhạt:
_ Là thương hại à??? Tôi không cần đâu, cái tôi cần là một tình yêu lớn, cái đó cả đời này anh sẽ không thể cho tôi được, cả đời này anh sẽ chẳng thể yêu ai được vì chấp niệm trong lòng anh quá lớn. Vậy nên sau khi anh đã đạt được mục đích của mình, thì tôi với anh sẽ đường ai nấy đi.
_ Được…..
Tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, đây rõ ràng là câu trả lời mà tôi muốn nhưng khi nghe thấy anh lạnh lùng thốt ra lời ấy, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Tôi đ.i.ê.n thật rồi, chỉ vì chút quan tâm vụn vặt của anh ta mấy hôm nay mà đã khiến tôi tương tư người ta rồi hay sao. Tôi khẽ thở dài trong lòng, sau đó bảo với anh ta:
_ Anh làm việc đi, tôi về nhà đây.
_ Chờ anh một chút, anh kiểm tra tình trạng của rượu xong rồi sẽ đưa em về.
_ Không cần đâu, tôi muốn đi một mình.
_ Ừ, vậy thì em về trước nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi.
_ Tôi không đi đâu, ngày mai tôi sẽ đến nhà hàng làm, nghỉ vậy là đủ rồi.
Bắc Vũ thở dài, anh nhàn nhạt:
_ Vậy tùy em….
Tôi không nói gì thêm nữa mà xoay người bước đi, tôi chào các cô chú công nhân rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ đã là buổi trưa, nắng đã lên cao, nhưng tôi lại lang thang ngoài vườn nho và không muốn trở về nhà, tôi không muốn chạm mặt với dì Mai và cả cô em gái của Bắc Vũ nữa.
Đang ngắm nhìn những chùm nho xanh thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, giờ này chắc chắn chỉ có cái Huyền nó gọi cho tôi thôi, tôi vui vẻ nhấn nút nghe:
_ Sao nào, nhớ tao rồi hả?
Cái Huyền xì một tiếng:
_ Tao lo cho mày ở đó một mình buồn thôi chứ tao thì ở đây thiếu gì bạn đâu. Mày ở đó sao rồi, trải qua hai đêm mặn nồng vui vẻ chứ.
_ Vui cái con khỉ gì, chán c.h.ế.t….
_ Chán thì về Hà Nội tao dẫn đi chơi.
Tôi buồn rầu:
_ Chắc còn lâu tao mới được về Hà Nội.
_ Đùa thôi mày ở đấy đi, ở đây đang hỗn loạn lắm.
_ Sao thế, có chuyện gì à?
Cái Huyền thở dài, nó ngập ngừng nói:
_ Thì cái chuyện của diễn viên Tố Lan ấy, nghe nói nó bị sảy thai, nó đang khóc um xùm trong bệnh viện bảo là mày hại nó. Đáng lẽ ra hôm đó tao không nên gọi mày đến mới phải, tao ân hận quá, nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết chuyện này.
Những lời cái Huyền nói làm tôi như ૮ɦếƭ lặng, tôi run rẩy hỏi lại:
_ Mày nói sao cơ, vì trận ђàภђ ђạ ngày hôm đó nên Tố Lan mới bị sảy thai đúng không?
_ Ừ. Bọn tao cũng không biết nó có thai, nếu biết bọn tao đang không trêu đùa nó như vậy….
Đại não tôi như bị tê dại đi, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Cái Huyền thấy tôi im lặng liền lo lắng nói:
_ Mày yên tâm đi, tao sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không để mày bị mang tiếng đâu.
Tôi thất thần bảo với cái Huyền:
_ Đừng dọa nạt người ta thêm nữa, hãy đến đàm phán và nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé.
_ Ừ tao biết rồi.
Tôi cúp máy rồi choáng váng đi về phía ngôi nhà, tôi không biết do nắng nóng hay do câu chuyện cái Huyền vừa kể mà người tôi đổ đầy mồ hôi, cả người ớn lạnh như vừa mới trải qua một chuyện cực kỳ kinh khủng.
Về đến cửa nhà tôi đã thấy Bắc Vũ đứng đó, có lẽ anh đang chờ tôi bởi khi nhìn thấy tôi khuôn mặt anh ta mang đầy vẻ sát khí tiến tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, giọng điệu căm hận:
_ Tố Lan vì bị mấy người ђàภђ ђạ nên đã bị sảy thai rồi, cô cảm thấy hả dạ chưa.
Tôi mím chặt môi không nói gì, tôi rất muốn nói một lời xin lỗi nhưng cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Tôi lẳng lặng định bỏ vào nhà nhưng anh đã nắm lấy cổ tay tôi siết chặt, anh gầm lên trong sự tức giận:
_ Cô và cả cái lũ bạn bè của cô đều là những loại cầm thú…..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc