Nói xong câu đó, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao tôi lại hèn hạ không dám đối diện với sự thật, chẳng giống phong cách của tôi chút nào cả, đáng lẽ ra tôi nên nói, " cháu là vợ của Bắc Vũ" mới đúng. Nhưng tôi đã không có đủ dũng khí nói ra những từ ấy, tôi sợ người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi sợ người ta sẽ không nói chuyện tự nhiên với tôi như lúc này nữa.
Có điều họ là người làm ở đây, trước sau cũng sẽ biết mối quan hệ của tôi và Bắc Vũ, đến lúc đó người ngại không phải là họ mà là tôi, tôi thật ngu ngốc khi tự đưa mình vào thế khó.
Tâm tình của tôi như treo lửng trên cành cây, tôi thở dài đứng yên lặng hái nho. Thế nhưng cô bên cạnh lại tiếp tục bắt chuyện với tôi:
_ Nhìn cô tôi đoán cô không phải người ở đây đúng không?
_ Dạ vâng cháu người Hà Nội ạ.
_ Đúng là dân phố rồi, thảo nào mà trắng trẻo, xinh xắn. Cô tên là gì?
_ Dạ cháu tên Tú Uyên ạ, còn cô tên là gì đã cháu dễ xưng hô ạ?
_ Cô tên Hạ.
Tôi vốn không định quan tâm đến chuyện riêng tư của Bắc Vũ đâu nhưng từ hôm cưới, đến hôm nay tôi liên tục được nghe thấy người ta nhắc tên Lam Lam, trong lòng không khỏi tò mò, ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định hỏi cô Hạ:
_ Chị Lam Lam, chị ấy làm sao mà mất vậy cô?
_ Cô ấy đi xe vào ban đêm, chẳng biết cô ấy bị buồn ngủ hay buổi tối không nhìn rõ đường mà lao xuống vực. Cô ấy vừa đẹp vừa giỏi, là luật sư đó, hồi cô ấy mất, cậu chủ suy sụp dữ lắm, mãi đến gần đây cậu chủ mới vực lại được tinh thần.
_ Cô ấy thật đáng thương.
_ Đáng thương cho cả cậu chủ nữa, hai người đã định năm nay làm đám cưới, vậy mà….
Rốt cuộc chỉ người mất là người thiệt thòi, còn người sống thì vẫn tiếp tục sống. Tôi không biết trước đây anh ta suy sụp cỡ nào, nhưng mà người yêu cũ mất chưa được một năm, anh ta đã vội đi lấy người khác, anh ta đúng là loại đàn ông bạc bẽo mà.
Tôi hái nho cùng mọi người đến giữa trưa mới nghỉ, thời tiết ở Ninh Thuận khác hẳn với ở Hà Nội, Hà Nội bây giờ đang chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ, vậy nên thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu, còn Ninh Thuận thì đã nắng gay gắt. Lâu rồi không làm việc ngoài trời nắng lâu như vậy nên tôi cảm thấy có chút nhức đầu, có lẽ thấy mặt tôi đỏ gay gắt nên cô Hạ đã đưa cho tôi chai siro nho, cô bảo:
_ Nắng ở Ninh Thuận khắc nghiệt lắm, cô uống nước nho cho mát rồi về nhà nghỉ đi kẻo lại ốm.
_ Dạ vâng cháu cảm ơn cô.
Tôi chào mọi người rồi trở về nhà, vừa vào đến nhà tôi đã thấy dì giúp việc sắp ra một bàn thức ăn, nhưng vì cảm thấy mệt nên tôi bảo với dì:
_ Con cảm thấy trong người không được khỏe nên về phòng nghỉ ngơi đây ạ.
Dì Mai thở hắt ra một hơi rồi bực bội nói:
_ Vậy mà không nói sớm, để tôi mất công nấu cả bàn thức ăn, giờ không ai thèm ăn thì tôi biết làm gì với đống thức ăn này đây, thật lãng phí.
Tôi hiểu sự khó chịu của dì lúc này, vậy nên tôi cúi mặt xin lỗi dì, sau đó liếc qua bàn ăn rồi tò mò hỏi:
_ Em gái anh Vũ đâu dì, sao con không thấy?
_ Cô Như Hoa không được khỏe nên ở trong phòng.
_ Phòng em ấy ở đâu vậy dì?
_ Đi qua phòng khách là sẽ đến phòng của cô Như Hoa, nhưng cô Như Hoa không muốn gặp mặt cô đâu, vậy nên đừng vào phòng cô ấy làm gì.
Nghe những lời dì Mai nói, tôi chỉ biết cười khổ, trong nhà này dường như không có ai chào đón tôi thì phải, tôi cũng chẳng biết bản thân đã làm gì mà khiến cho mọi người ghét tôi đến vậy. Tôi thở dài:
_ Vậy con xin phép về phòng đây ạ.
Nói rồi, tôi xoay người bỏ lên trên lầu, nhiệt độ lúc này ở bên ngoài rất cao, lên đến 40 độ C nhưng không hiểu sao người tôi lại cảm thấy gai lạnh, tôi nằm lên giường, rúc cả người vào chăn nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn.
Cơ thể tôi lúc này yếu ớt, cả người như không còn chút sức lực nào, nằm trong chăn mà tôi vẫn run lên cầm cập, có lẽ do thời tiết ở Hà Nội và Ninh Thuận khác nhau nên tôi bị sốc nhiệt, chưa kể tôi còn đứng ngoài nắng hái nho mấy tiếng nên bây giờ tôi mới thành ra thế này.
Tôi không biết mình mơ mơ màng màng bao lâu, cho đến khi có một bàn tay to lớn mát lạnh áp lên trán, tôi mới từ từ mở mắt.
Khuôn mặt Bắc Vũ không giấu nổi sự lo lắng, anh áp cả tay lên má tôi rồi vội vã gọi dì mai:
_ Dì Mai, mang thuốc hạ sốt lên đây cho tôi….
Vài giây sau dì Mai đã cầm lên một lọ thuốc và một miếng dán hạ sốt, Bắc Vũ ngồi lên giường, xé miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán cho tôi, vừa chăm sóc tôi anh ta vừa trách dì Mai:
_ Tú Uyên bị sốt cao như thế này mà dì ở nhà không biết sao?
_ Buổi trưa cô Uyên kêu mệt muốn về phòng nghỉ, tôi tưởng do thời tiết nắng nóng cô chưa quen thấy mệt là chuyện bình thường nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà lúc chiều nay tôi mới nghe người hái nho trong vườn bảo, cô Tú Uyên buổi trưa đi hái nho cùng bọn họ, tôi nghĩ vì vậy mà cô mới bị ốm.
Bắc Vũ cau mày lại:
_ Đi hái nho sao?
_ Vâng, sau khi ăn sáng xong, tôi thấy cô ấy ra bên ngoài, tôi nghĩ là cô ấy chỉ đi dạo thôi chứ đâu biết là cô ấy đi hái nho.
Bắc Vũ liếc mắt nhìn tôi, sau đó anh ta quay lại bảo với dì Mai:
_ Thôi được rồi, bây giờ dì xuống dưới nhà nấu giúp tôi một nồi cháo.
Dì Mai đi rồi, Bắc Vũ cũng để lại mình tôi trên phòng, anh đi xuống dưới nhà, nhưng vài phút sau tôi đã thấy anh quay trở lại, trên tay cầm một cốc nước cam. Anh đi đến bên giường, vòng tay ra sau lưng, cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, tay còn lại anh đưa ly nước đến bên miệng tôi.
Có điều tôi không ốm đến mức liệt chân liệt tay nên tôi vội đưa tay ra cầm cốc nước, tôi yếu ớt nói:
_ Tôi tự uống được.
Tôi tu một hơi hết cốc nước cam, sau đó đưa cốc cho Bắc Vũ:
_ Tôi chỉ bị sốt bình thường thôi, uống thuốc vào rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi.
Bắc Vũ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:
_ Lần sau ốm nhớ phải gọi điện cho tôi.
Thật ra ở một nơi xa lạ không có người thân quen thế này, khi biết mình bị ốm tôi đã cảm thấy rất hoang mang. Hơn thế nữa người trong nhà không ai yêu thích tôi nên dù có lúc rất khát nước tôi cũng không dám gọi dì Mai, cứ vậy một mình nằm trong chăn chịu đựng. Cho đến khi nhìn thấy Bắc Vũ trở về, nhìn thấy anh lo lắng cho tôi, mọi nỗi hoang mang trong lòng đều tan biến.
Anh có lòng chăm sóc tôi như vậy nên tôi cũng ngoan ngoãn mà trả lời:
_ Vâng. Lần sau tôi sẽ nhớ gọi điện thoại cho anh.
_ Ở đây thời tiết rất khắc nghiệt, em mới về đây chưa quen nên đừng ra ngoài nắng nhiều, cơ thể em yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi đâu.
_ Tôi biết rồi…..
Lúc này, dì Mai bê tô cháo lên phòng cho tôi, Bắc Vũ kêu dì đặt cháo lên bàn rồi về phòng nghỉ ngơi, trên đây một mình anh sẽ tự lo liệu, thế nhưng dì Mai vì lo cho anh nên không đành, dì bảo:
_ Cậu đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, cậu cứ đi tắm đi, để tôi cho cô Uyên ăn rồi uống thuốc.
Bắc Vũ lắc đầu, anh nhìn dì Mai, giọng điệu có phần gay gắt hơn:
_ Dì xuống phòng đi.
Trước ánh mắt kiên định của Bắc Vũ, dì Mai không dám đòi ở lại trên này nữa, dì liếc nhìn tôi một cái không mấy thiện cảm, sau đó mới rời khỏi phòng.
Tôi biết dì Mai đang xót xa cho cậu chủ của dì ấy, đã phải đi làm cả ngày mệt mỏi rồi mà tối còn phải chăm sóc đứa ăn không ngồi rồi như tôi nên dì ấy cảm thấy khó chịu. Mà tôi cũng không hẳn yếu đến mức nằm bẹp giường, vậy nên tôi cũng không muốn quá phải dựa dẫm vào anh ta, khi thấy anh ta bê bát cháo định đút cho tôi ăn, tôi đã từ chối:
_ Tôi tự ăn, tự uống thuốc được, anh cứ đi tắm đi.
Nhưng anh ta không nghe lời tôi nói, anh đưa thìa cháo về phía tôi rồi nhẹ giọng:
_ Ngoan, há miệng ra…..
Nhìn cái cách anh ta chăm sóc tôi như một đứa bé, tôi bỗng bật cười, đúng là cuộc đời tôi chưa từng có ai dịu dàng với tôi đến vậy, nhưng tôi thà tin tưởng những người đối xử lạnh nhạt với tôi còn hơn tin tưởng sự dịu dàng này của anh ta. Tôi cứ luôn có cảm giác anh ta đang cố ép mình làm một người chồng tốt thì phải, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi cười nhạt:
_ Không cần phải cố ép bản thân làm những việc mà mình không thích, tôi đâu có đòi hỏi anh phải chăm sóc tôi, cũng đâu đòi hỏi anh phải ân cần với tôi. Anh có lòng quan tâm tôi, tôi xin ghi nhận, tôi sẽ ăn hết bát cháo và uống thuốc đầy đủ, còn bây giờ xin mời anh đi tắm.
Trước sự ương bướng của tôi, Bắc Vũ đành bất lực bỏ tô cháo xuống, trước khi đi tắm anh còn cẩn thận dặn dò:
_ Cháo vẫn còn đang nóng, em ăn cẩn thận không bỏng miệng.
Tôi không trả lời, tôi bê bát cháo lên bắt đầu ăn, nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, tôi mới lặng lẽ rũ bỏ vẻ kiên cường, mạnh mẽ, thật ra tôi cảm thấy rất mệt nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ vẻ ra là mình ổn. Tôi sợ sự dịu dàng, ân cần của anh, tôi sợ ánh mắt thương xót anh nhìn tôi, tôi sợ cả lúc anh gần kề bên tôi, tôi sợ trong một lúc yếu mềm tôi ngã vào lòng anh ta.
Tôi không muốn bản thân trong dáng vẻ yếu đuối một chút nào cả vậy nên tôi cố gắng ăn hết bát cháo, sau đó tự động uống thuốc. Ăn xong một bát cháo nóng, uống liều thuốc, cơ thể tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Chẳng biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà khi vừa đặt lưng xuống giường tôi đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi không biết Bắc Vũ tắm xong khi nào, cũng không biết anh có nằm ngủ cùng giường với tôi không, chỉ biết sáng dậy đã không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Tôi bò xuống giường rồi vào nhà tắm, ngày hôm nay tôi đã khỏi ốm vậy nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Tắm rửa xong tôi sảng khoái xuống dưới nhà, có điều vừa vào phòng bếp tôi có chút khựng lại, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn qua tôi có thể đoán được cô gái này không ai khác chính là em gái Bắc Vũ.
Hôm qua tôi có nghe dì Mai nói em ấy không thích tôi và đúng là như vậy thật, khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt em ấy trở lên lạnh lùng hẳn, tôi không hiểu sao em ấy lại ghét tôi như vậy nhưng dù sao thì tôi cũng là chị dâu trên danh nghĩa, vậy nên tôi vẫn tiến lại gần bên Như hoa rồi vui vẻ giới thiệu:
_ Chào em, chị là Tú Uyên, là chị dâu của em.
Như Hoa khẽ nhếch miệng cười mỉa, em ấy lạnh nhạt:
_ Ngoài chị Lam Lam ra thì chẳng có ai xứng làm chị dâu tôi cả, nhất là chị, tôi càng không thể chấp nhận.
Tôi có chút khó hiểu khẽ cau mày lại, cứ cho là mọi người còn nhớ nhung và yêu quý chị Lam Lam gì đó nên khó chấp nhận tôi thì tôi cũng không cảm thấy vấn đề gì, nhưng tại sao Như Hoa lại còn nói thêm câu cuối như kiểu em ấy biết tôi từ trước.
Tôi nhìn Như Hoa rồi hỏi:
_ Em biết chị à?
Như Hoa nhìn thẳng vào mặt tôi mà đáp lại:
_ Chị thì ai chả biết, tiểu thư đế chế ẩm thực có tiếng, có người chị dâu quyền quý như vậy em sợ em không gánh vác nổi…..
Những lời nói đầy mỉa mai và chế giễu này tôi đã từng được nghe rất nhiều, vậy nên bây giờ tôi cũng đã dần chai sạn trước những lời nói ấy. Anh Dương cũng đã từng nói với tôi, hãy chà đạp lên dư luận mà sống, cuộc đời tôi đã trải qua đủ mọi thị phi, sóng gió, vậy nên những câu nói này đối với tôi chả nhằm nhò gì.
Tôi mỉm cười điềm tĩnh nói với Như Hoa:
_ Em không cần phải đề cao chị quá đâu, dù là một tiểu thư nhưng chị sống đơn giản lắm, chị dễ ăn dễ ngủ, không màu mè, vì thế em cũng không phải lo gánh vác cho chị, tự bản thân chị có thể gánh vác cho cuộc đời mình, chị không cần bất kỳ ai gánh vác thay, kể cả là anh trai của em.
Trước câu nói của tôi, gương mặt Như Hoa bỗng sa sầm lại, giọng điệu có phần tức tối:
_ Đúng là loại tiểu thư nửa mùa….
Nói xong câu ấy, Như Hoa quay sang dì Mai bảo:
_ Chút nữa dì đem đồ ăn sáng vào phòng cho con nhé, ngồi đây ăn cùng với tiểu thư con không nuốt trôi được…..
Tôi chẳng để tâm đến thái độ và lời nói của Như Hoa nữa, tôi thản nhiên bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ăn sáng. Đúng lúc này Bắc Vũ từ bên ngoài trở về, trên tay anh cầm một túi thịt, anh đặt lên bếp rồi dặn dì Mai:
_ Trưa nay dì làm món cừu nướng cho Tú Uyên ăn nhé.
_ Vâng thưa cậu, cậu ăn sáng luôn chứ?
_ Vâng, bữa sáng hôm nay có phở bò đúng không dì, cho tôi một bát nhé.
Bắc Vũ rửa tay, sau đó ngồi xuống đối diện với tôi, anh tự nhiên vươn tay ra áp lên trán, lên má tôi rồi cười cười:
_ Em khỏe hơn nhiều rồi, ăn sáng xong anh dẫn em đi dạo nhé?
Tôi ngồi lặng lẽ ăn, khuôn mặt tỏ vẻ thờ ơ không muốn trả lời, tôi không hiểu sao tôi lại làm mình làm mẩy với anh nữa, có lẽ vì những lời nói của em gái anh đã làm tôi giận lây sang anh. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn với tôi, anh tiếp tục hỏi:
_ Em có muốn đi dạo không?
Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của anh, tôi mới đáp lại:
_ Muốn…..
Khóe miệng anh khẽ cười:
_ Sang tuần em phải đi làm rồi nên còn mấy ngày nghỉ, anh sẽ đưa em đi tham quan Ninh Thuận một vòng nhé. Có điều hôm nay em mới vừa ốm dậy nên anh chỉ có thể đưa em đi dạo xung quanh trại nho được thôi.
Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng, lúc này dì Mai cũng làm xong bát phở cho Bắc Vũ, dì đặt lên trước mặt anh rồi vui vẻ:
_ Mời cậu chủ ăn sáng.
Từ hôm qua đến nay tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu sao những người ở đây đều gọi anh là cậu chủ. Theo như tôi biết anh chỉ là một nhân viên công ty rượu và có lẽ do anh giỏi và được việc nên có vẻ cũng được sếp quý mến và ưu ái, bằng chứng là sếp anh ta còn ra mặt đại diện cho anh ta để nói chuyện người lớn và tổ chức hôn lễ cho anh ta. Tôi nghĩ căn nhà này cũng là do công ty cấp cho anh ta ở đây để tiện cho việc đi làm, nhưng từ khi bước chân về đây, tôi cứ thấy có gì không đúng cho lắm, tôi thắc mắc hỏi:
_ Tại sao mọi người ở đây đều gọi anh là cậu chủ vậy, là anh bắt mọi người gọi vậy à?
Câu hỏi của tôi vừa dứt, anh còn chưa kịp nói gì thì dì Mai đã lên tiếng trả lời hộ:
_ Chẳng ai bắt chúng tôi gọi như vậy cả, chỉ là chúng tôi biết thân, biết phận, biết vị trí của mình ở đâu. Cả trang trại nho này là của cậu, cậu ấy cho chúng tôi công ăn, việc làm thì đương nhiên chúng tôi phải gọi cậu ấy là cậu chủ rồi…...
Nói đến đây, dì Mai có chút ngập ngừng, sau đó dì nói tiếp, câu nói ấy như để nhắc nhở anh:
_ Trang trại này còn có một bà chủ nữa, cô ấy đẹp và nhân hậu lắm, hiếm có cô gái nào có thể sánh bằng cô ấy. Cô ấy một lòng với cậu chủ, hai năm cậu chủ du học bên Pháp, một mình cô ấy chăm lo cho trang trại, chăm lo cho em gái cậu chủ. Dù vất vả và nhiều lúc mệt mỏi nhưng cô ấy chưa bao giờ mở miệng kêu than dù chỉ một lời, chỉ tiếc là chưa chờ được cậu chủ về nước thì cô ấy đã ra đi………..
Chưa đợi cho dì Mai nói hết, Bắc Vũ tức giận ném đôi đũa trên tay vào người dì Mai, vành mắt anh lúc này đã đỏ ửng, anh ta gầm lên:
_ Dì im miệng đi…..