Bắc Vũ lạnh lùng tiến đến, gạt tay đẩy những người đang vây quanh diễn viên Tố Lan sang một bên, trong đó có tôi, vì lực đẩy của anh ta rất mạnh khiến tôi loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Anh ta dường như chẳng để ý đến tôi mà vội vã cởi chiếc áo khoác đắp lên người cho Tố Lan rồi bế cô ta rời đi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không hề biết chút gì về chồng mình, vậy nên mối quan hệ của anh ta tôi cũng không rõ, tôi không biết anh ta và diễn viên Tố Lan có mối quan hệ gì, nhưng nhìn cái cách anh ta bảo vệ Tố Lan lúc này, tôi cũng mơ hồ đoán ra hai người bọn họ có vẻ là rất thân thiết.
Nhưng có điều đám cậu ấm, cô chiêu đâu có để anh ta bế người đi đơn giản như vậy, khi anh ta vừa bước ra đến cửa đã liền bị chúng nó chặn lại, chúng nó hất mặt lên nói:
_ Mày là ai mà muốn đưa người của bọn tao đi, để nó lại trước khi bọn này nổi nóng.
Bắc Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám cậu ấm, cô chiêu, trong ánh mắt ẩn đầy sát khí:
_ Nếu để cho tôi đưa người đi thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, còn nếu không thì người của tôi ở bên ngoài rất đông, các cô cậu ở đây muốn làm loạn thì xin mời.
Vừa nói đến đến, người của Bắc Vũ cũng đã chạy lên tới cửa, nhìn đám người cao to, lực lưỡng, hội con nhà giàu cũng bắt đầu cảm thấy e dè. Với lại bọn chúng nó cũng sợ làm to chuyện sẽ lộ cảnh ăn chơi của bọn nó, làm ảnh hưởng đến tai tiếng gia đình, vậy nên chúng nó không làm căng lên nữa, chấp nhận cho Bắc Vũ đưa người đi.
Cuộc vui cũng đã tàn, cái Huyền đỡ tôi đứng dậy, nhìn bàn tay tôi đập vào vỏ chai bia đến chảy máu, nó cảm thấy áy náy:
_ Xin lỗi mày, tao chỉ định gọi mày đến để xem con k.h.ố.n đó thảm hại thế nào thôi, ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra cớ sự này. Mà ông Vũ tại sao lại tới đây cứu cô ta, họ là gì của nhau?
Tôi mệt mỏi lắc đầu:
_ Tao không biết.
_ Tay mày bị thương rồi, để tao đưa mày về.
_ Không cần đâu, tao tự về được.
_ Mày giận tao đấy ạ.
Tôi không rõ cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa, có chút hỗn loạn, và một chút chua xót, vì điều gì thì tôi không biết, chỉ biết tôi cảm thấy rất tủi thân, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, tôi khẽ nói:
_ Tao không giận mày, chỉ là tao sắp đi xa nơi này rồi, có lẽ sẽ không được gặp mày thường xuyên nữa rồi. Huyền! Hứa với tao đừng chơi với hội này nữa được không?
Cái Huyền cắn nhẹ môi dưới, nó thở dài không trả lời tôi, nó lấy chiếc túi xách trên ghế rồi hỏi tôi:
_ Bao giờ mày đi.
_ Tí nữa.
_ Vậy đi mạnh khỏe, tao không tiễn mày được, nhớ phải sống tốt đấy. Thôi về nào….
Tôi cùng cái Huyền rời khỏi phòng karaoke, khi xuống đến tầng 1, cánh cửa thang máy vừa mở ra, tôi thấy Bắc Vũ đang đứng ở đó, còn diễn viên Tố Lan thì tôi không thấy đâu cả. Tôi lạnh nhạt đi qua anh ta rồi bước ra bên ngoài, nhưng vừa đi được vài bước thì cổ tay tôi đã bị anh ta siết rất chặt, anh ta kéo tôi ra ngoài rồi đẩy vào trong ô tô, tôi đau nhưng chỉ mím chặt môi chịu đựng chứ nhất quyết không kêu ca, mềm yếu trước mặt anh ta.
Cái Huyền thấy tôi bị anh ta lôi đi thì liền chạy theo nói:
_ Tú Uyên nó không liên quan gì đến chuyện này, anh đừng có quá đáng với nó.
Tôi nhìn cái Huyền lắc đầu bảo:
_ Mày không cần phải giải thích làm gì, về đi, tao sẽ liên lạc với mày sau.
_ Ừ. khi nào đến nơi thì nhớ nhắn tin cho tao biết.
Nó vừa nói dứt lời thì chiếc xe của tôi bắt đầu lăn bánh, chú tài xế có hỏi Bắc Vũ:
_ Bây giờ ra sân bay luôn hả Vũ.
Bắc Vũ gật đầu:
_ Vâng. Phiền chú đưa bọn cháu đến sân bay.
Khi đã ngồi yên vị trên xe, tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Thế nhưng anh ta lại hết sức ân cần cầm bàn tay bị thương của tôi lên, cẩn thận dùng bông lau sạch vết máu rồi dùng miếng băng gạc dán lên vết thương.
Tôi mặc kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm, không phản kháng, không quan tâm. Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt lên tiếng:
_ Hành động của em ngày hôm nay là để trả đũa Tố Lan đúng không?
Tôi không trả lời, quay mặt ra ngoài cửa kính tôi tiếp tục nhắm mắt lại, nhìn cái dáng vẻ hờ hững của tôi, có lẽ anh ta cảm thấy rất khó chịu, anh ta gằn lên:
_ Quay lại đây nói chuyện với anh…
Quay mặt về phía anh ta, tôi tỏ vẻ bất cần nói:
_ Đúng đấy, tôi trả thù cô ta đó, thì sao nào?
Bắc Vũ có chút trầm mặc, nhìn anh ta có vẻ như đang phiền não lắm, anh ta thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử:
_ Tố Lan….. là em của anh.
_ Anh từng nói với tôi, anh chỉ có một cô em gái bị tàn tật, vậy sao giờ lại là lòi đâu ra cô em gái diễn viên này, chẳng lẽ là em gái nuôi à?
_ Ừ, em gái nhà bên…
Được vài ngày nghiêm túc, hôm nay anh ta lại quay trở lại với cái vẻ mặt đùa cợt đó. Tôi lườm anh ta một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, ngắm dòng xe đang tấp nập trên phố. Một chút nữa thôi là tôi phải xa nơi này rồi, Hà Nội ở thì buồn mà đi thì nhớ, nhìn những con phố, những khung cảnh thân quen, trong lòng tôi có chút man mác buồn.
Đến sân bay, một mình Bắc Vũ kéo hành lý rồi làm thủ tục, tôi chỉ việc cầm giấy tờ đi theo anh ta. Vì Ninh Thuận chưa có sân bay nên chúng tôi chỉ có thể đáp chuyến bay xuống sân bay Cam Ranh, sau đó lại phải đi ô tô một chặng dài nữa mới có thể về đến Ninh Thuận.
Ngôi nhà của anh ta chẳng phải ở thị trấn hay thành phố gì, mà lại ở một vùng có vẻ như rất xa xôi, bao quanh ngôi nhà của anh ta là những vườn nho rộng lớn, dài hun hút, căn nhà 2 tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ, kiến trúc hiện đại, nhìn mới mẻ và rất độc đáo.
Vì bây giờ đã là nửa đêm, tất cả mọi người đã đi ngủ, Bắc Vũ đưa tôi về phòng, một căn phòng rộng lớn, tuy nhìn cách bày trí trong phòng rất đơn giản nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Bắc Vũ chỉ vào căn phòng rồi mỉm cười bảo:
_ Đây là phòng của em và anh.
Tôi nhăn mặt:
_ Tôi muốn ở phòng riêng.
_ Chúng ta đã là vợ chồng, ở cùng với nhau là điều hiển nhiên, em định trốn tránh anh đến bao giờ.
_ Đến khi nào tôi yêu anh.
Nụ cười trên môi Bắc Vũ đột nhiên tắt, anh không nói gì xoay người vào nhà tắm, một lúc sau anh bước ra rồi nhàn nhạt nói:
_ Anh chuẩn bị nước ấm đầy bồn cho em rồi, em vào tắm đi, anh xuống dưới nhà tắm.
Tôi gật đầu rồi cầm chiếc áo ngủ vào trong phòng tắm, nhìn cái cách anh ta chuẩn bị nước ấm, tinh dầu và sữa tắm cho tôi, tôi cảm giác có chút ấm áp trong lòng. Có lẽ trong cuộc đời tôi, chưa từng có người đàn ông nào ân cần, chu đáo với tôi như anh ta, nhưng mà dù anh ta có đối xử tốt với tôi thế nào thì trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy hoài nghi về người đàn ông này.
Tắm xong, tôi ra ngoài sấy tóc cho khô rồi leo lên giường nằm, vì hôm nay phải di chuyển nhiều nên tôi đã thấm mệt, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho bố mẹ và cái Huyền, thông báo là tôi đã đến nơi, sau đó tôi cất điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt đi ngủ, có điều trong lúc mơ mơ màng màng bị tôi bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, tôi khó chịu nhíu chặt mày lại.
Bên kia giường có một người lặng lẽ chui vào chăn của tôi, cơ thể mới tắm xong vẫn còn ẩm ướt chạm nhẹ vào người tôi khiến tôi khẽ run lên một chút. Không dừng lại ở đó, anh ta còn thò tay vào trong áo ngủ của tôi nhưng tôi đã giữ lại, tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi gắt lên:
_ Anh định làm cái gì đó….
Khuôn mặt anh ta vẫn rất thản nhiên:
_ Làm chuyện vợ chồng…..
Trên danh nghĩa chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, vậy nên chuyện chăn gối tôi cũng chẳng thể vô lý mà từ chối anh ta mãi được, có điều bây giờ tôi chưa sẵn sàng, đối với tôi anh ta vẫn chỉ là một người lạ vừa quen.
Tôi cầm tay anh ta ra rồi nhẹ nhàng đặt lên иgự¢ của anh ta, sau đó tôi dịch chuyển người cách xa anh ta ra một chút, tôi thấp giọng:
_ Hôm nay tôi mệt, tôi muốn ngủ.
Anh ta khẽ bật cười rồi bảo:
_ Ừ, hôm nay tha cho em. Sáng mai anh có việc phải đi sớm, ở nhà này chỉ có em gái anh và một dì giúp việc, dì ấy tên là Mai em cứ thoải mái, tự nhiên nhé. Nếu ngày mai anh xong việc sớm, anh sẽ về dẫn em đi dạo.
_ Vâng…..
Cơn buồn ngủ ập tới, tôi trả lời cho qua chuyện rồi sau đó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu vào trong phòng, người bên cạnh đã đi từ lúc nào, cô ngồi dậy vươn vai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một vùng đất tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên, khung cảnh đẹp như một bức tranh khiến tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp ở nơi đây, tâm tình vì thế cũng tốt lên rất nhiều.
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước xuống dưới nhà, dì giúp việc nhìn thấy tôi liền tỏ thái độ:
_ Cậu chủ thì phải đi làm từ sáng sớm mà vợ thì đến gần trưa mới dậy.
Câu nói của dì ấy chỉ nói vu vơ thôi nhưng tôi biết thừa dì ấy đang nói ai, đây là lần đầu tiên tôi gặp dì ấy, tôi cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với dì ấy mà có vẻ như dì ấy rất khó chịu khi có sự xuất hiện của tôi trong cái nhà này thì phải.
Người ta không niềm nở chào đón tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải nhiệt tình đối đãi lại, tôi tỏ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư, tôi nói:
_ Con đang trong thời gian được nghỉ ngơi, vậy nên con muốn ngủ đến mấy giờ là quyền của con, dì có phải mẹ chồng con đâu mà quản thúc con ghê vậy.
Thấy tôi có vẻ không dễ bắt nạt nên dì ấy không nói bóng nói gió tôi nữa, nhưng dì ấy vẫn rất khó chịu với tôi, dì ấy hờ hững hỏi:
_ Cô muốn ăn gì?
_ Dạ phiền dì cho con một miếng bánh mì và một cốc sữa nóng ạ.
Nhìn mặt dì khó tính như thế nên khi ăn sáng xong tôi chẳng muốn ở trong bếp thêm nữa, tôi ra bên ngoài sân đi dạo và hóng gió. Bây giờ đã là buổi trưa, tiết trời khá là nóng nực, người ta nói Ninh Thuận đặc sản là nắng quả không sai.
Hôm qua tôi nghe thấy Bắc Vũ nói mùa này đang là mùa thu hoạch nho, vậy nên ngoài vườn lúc này có khoảng gần mười người đang tập trung hái những chùm nho đã chín rồi đặt vào trong chiếc giỏ. Thời gian tôi từng du học bên Úc, dù là một tiểu thư nhưng thỉnh thoảng cuối tuần được nghỉ, tôi thường hay đi làm farm cùng bạn bè. Bên Úc người ta cũng trồng rất nhiều nho, đến mùa nho chín, họ lại thuê sinh viên bọn tôi đến thu hoạch, vậy nên tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hái nho.
Cảm giác nhìn những chùm nho chín dưới vòm lá xanh, tôi lại cảm thấy ngứa ngáy chân tay, tôi dạo bước ra vườn nho. chào các cô chú công nhân ở đó. Bọn họ lạ lẫm nhìn tôi, sau đó một chú lên tiếng hỏi:
_ Cô đến đây xem nho à? Nho này nhà cậu chủ để sản xuất rượu chứ không bán.
Tôi bật cười rồi nói đùa:
_ Dạ không ạ, cháu được cậu chủ thuê về đây để hái nho cùng các bạn.
_ Cô cứ nói đùa chúng tôi, nhìn da cô trắng như bóc thế kia, nhìn đã biết không phải dân lao động rồi.
Tôi cười hì hì:
_ Cho cháu hái nho với nha.
_ Cô có biết hái không thế?
_ Cháu biết mà, cháu hái giỏi lắm đó.
Có vẻ như mọi người không tin lời tôi nói lắm thì phải, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, nhìn từng động tác hái nho của tôi, cho đến khi nhìn thấy từng động tác thuần thục của tôi, họ mới yên tâm rời mắt đi chỗ khác. Một cô đứng cạnh tôi đưa cho tôi một cái khăn, cô bảo:
_ Trùm lên đầu cho đỡ nắng.
_ Dạ con cảm ơn cô.
_ Mà cô chú ở đây vẫn chưa biết con là ai, là thế nào với cậu chủ ở đây.
Các cô chú ở đây có lẽ chưa biết chuyện Bắc Vũ lấy vợ nên khi nhìn thấy tôi mới ngạc nhiên và tò mò như thế, tôi gãi đầu ngập ngừng, còn chưa kịp nói thì một chú đã lên tiếng:
_ Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng thế kia thì chắc là người yêu của cậu chủ rồi.
Mọi người đều cười rộ lên, riêng cô đứng bên cạnh tôi khẽ đập vào cánh tay chú, cô ấy bảo:
_ Ông này…. trong lòng cậu chủ chỉ có một ánh trăng sáng duy nhất thôi, cậu chủ không thể yêu người khác được nữa đâu.
Chú ấy khẽ thở dài:
_ Nhưng cô ấy mất rồi, cậu chủ cũng nên mở lòng với người khác chứ.
_ Vậy là ông không biết rồi, cậu chủ đến giờ vẫn thường xuyên đến mộ cô Lam Lam khóc đó, mấy lần dọn cỏ nghĩa trang tôi đều trông thấy. Cậu chủ vừa đẹp trai vừa thâm tình, chỉ tiếc là mối tình đứt đoạn….
_ Dù là thế nhưng cậu chủ sao có thể ở vậy cả đời được.
_ Sau này thì tôi không biết nhưng hiện tại thì cậu ấy vẫn chưa thể quên được cô Lam Lam, khó có thể mở lòng đến với người khác được….
Nói đến đây cô ấy liền quay sang tôi, cô ấy cười bảo:
_ Chắc cô là bạn của cậu chủ đúng không?
Tôi không yêu Bắc Vũ là thật, nhưng mà không hiểu sao khi nghe những lời cô ấy nói, trong lòng tôi không được thoải mái cho lắm, nếu anh ta chưa quên được người yêu đã mất của mình thì tại sao lại đòi cưới tôi. Thật ra thì anh ta cũng chưa từng nói thích tôi, cái lý do anh ta lấy tôi là vì tôi giàu, tôi đẹp, nhưng ai mà tin cái lý do đó của anh ta.
Tôi khẽ cắn môi, sau đó cúi đầu cười nhạt trả lời:
_ Vâng cháu là bạn của Bắc Vũ…..