Nửa Đời Một Mộng - Chương 08

Tác giả: Uyển Nguyệt

Từng lời nói vang vọng bên tai khiến tôi nhất thời cứng đờ người, tôi mím chặt môi, sắc mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Tôi bấu chặt tay vào chiếc váy cưới, trong đầu nảy ra trăm ngàn câu hỏi, nhưng một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay, rốt cuộc anh ta đòi lấy tôi là vì điều gì? Chẳng lẽ giống như bao câu truyện ngôn tình, anh ta lấy tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh ta, hay anh ta lấy tôi để làm thế thân, quả thật nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật hoang đường.
Tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng, tôi lại có thể trở thành một cô dâu thảm hại đến thế, một đám cưới vô vị và nhạt nhẽo, một chú rể đứng bên cạnh cô dâu nhưng tâm trí thì lại nhớ đến người yêu cũ. Ông trời thật biết trêu người, tôi có nhan sắc, có tiền đồ vậy mà sao đường tình duyên của tôi luôn trắc trở, gập ghềnh đến thế.
Tôi thở dài nhìn hai người đàn ông đang đứng ở phía vườn hoa, trước câu hỏi của bạn mình, Bắc Vũ như muốn gục ngã, nhưng hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, anh ta không muốn để lộ ra quá nhiều cảm xúc, anh ta lạnh lùng nói với bạn mình:
_ Người mất thì đã mất, người sống thì vẫn phải sống.
_ Tao không ngờ mày lại là người bội bạc như thế đấy Vũ ạ, nếu biết mày thế này thì hồi đó nhất định tao sẽ không để Lam Lam lao vào nguy hiểm rồi.
Sắc mặt Bắc Vũ xanh mét, anh ta cuộn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh lên tường:
_ Hôm nay ngày tao kết hôn, mày bớt lời đi thì sẽ tốt hơn.
Nói rồi, anh ta tức giận xoay người định bỏ đi, nhưng điều anh ta không ngờ rằng, tôi lại có mặt ở đây, khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối cứng nhắc, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã che giấu đi biểu cảm đó. Anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy tay tôi, giọng điệu như đang quan tâm:
_ Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ trước đi, tôi sẽ ở dưới này tiếp khách.
Bàn tay của tôi khẽ run lên, tôi rụt tay lại rồi lùi ra sau vài bước, đột nhiên tôi lại cảm thấy sợ hãi ánh mắt của anh ta. Tôi mím chặt môi không nói điều gì, sau đó liền quay bước lên phòng tân hôn. Căn phòng ngập tràn sắc đỏ khiến tôi càng thêm chướng mắt, tâm trạng bị đè nén bấy lâu nay, tôi vùng vằng ném tất cả mọi thứ xuống đất.
Tôi không rõ cảm xúc lúc này trong tôi là gì nữa nhưng tôi thấy trong người vô cùng bức bối và khó chịu. Tôi gỡ bỏ chiếc váy cưới xuống rồi bước vào trong nhà tắm, mặc cho nước xối lên người, trong tôi vẫn chất chứa đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Sau đám cưới, tôi chỉ có 3 ngày ở Hà Nội, sau đó tôi phải chuyển về Ninh Thuận sống cùng anh ta, gia đình tôi cũng có chi nhánh nhà hàng ở Ninh Thuận, bố tôi đã sắp xếp cho tôi chuyển vào đó làm việc.
Về Ninh Thuận sống không khác nào tôi đã chui vào hang cọp, nơi đó là địa bàn của anh ta, anh ta muốn làm gì tôi thì chỉ có trời biết, đất biết. Nhớ đến hình ảnh khốn nạn của anh ta khi nói chuyện với bạn, tôi lại khẽ rùng mình, tôi không biết lý do tại sao người yêu cũ anh ta mất nhưng có vẻ người yêu cũ mất vì anh ta thì phải, vậy mà người yêu cũ mất chưa được bao lâu, anh ta đã đòi cưới tôi, người tệ bạc như anh ta xứng đáng không được sống hạnh phúc.
Tắm xong, tôi mặc lên người chiếc áo ngủ rồi bước ra bên ngoài, ngồi xuống bàn trang điểm, tôi xịt tinh dầu lên tóc, sau đó sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù bên tai nên tôi không hề biết có người đã vào phòng từ lúc nào, chỉ khi bàn tay người đó lướt nhẹ qua bàn tay tôi, tôi mới giật mình xoay người lại. Tôi đề phòng nhìn anh ta hỏi:
_ Anh định làm gì?
Anh lặng lẽ cầm lấy máy sấy tóc, sau đó khẽ nói:
_ Để tôi sấy tóc cho em.
Tôi giật lại chiếc máy sấy từ tay anh ta rồi hất cằm lên, vẻ mặt đầy khí thế:
_ Tôi không cần, tôi có tay tôi tự làm được.
Nói rồi, tôi không thèm để ý đến anh ta nữa mà chỉ tập trung sấy tóc, còn anh ta thì cầm quần áo bước vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay vất vả tiếp khách nên tôi vừa mệt, vừa buồn ngủ, chỉ chờ sấy tóc khô là tôi leo lên giường nằm.
Đêm tân hôn nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào nào, trong lòng chỉ toàn căm hận và ghét bỏ. Để tránh phải đối diện với anh ta vậy nên khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm mở, tôi nhắm chặt mắt lại vờ như đang ngủ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy rõ từng bước chân của anh ta đang bước về phía giường, sau đó còn cảm nhận được một bên đệm lún xuống. Mùi sữa tắm dịu nhẹ, mát lành từ cơ thể anh ta tỏa ra khiến cho tôi có một cảm giác rất dễ chịu.
Có lẽ thấy tôi đã ngủ nên anh ta nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho tôi, sau đó tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Dường như anh ta không có ý định làm gì tôi cả nhưng tôi vẫn phải đề phòng, tôi giữ cho mình thật tỉnh táo cho đến khi người bên cạnh phát ra hơi thở đều đều, lúc đó tôi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Chẳng biết cả một đêm tôi lăn lộn kiểu gì mà buổi sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Tôi thật sự không thích anh ta nhưng khi đối diện với khuôn mặt điển trai ấy, trong lòng tôi lại mềm xuống một chút, phải thú thật là vẻ đẹp của anh ta có gì đó rất nam tính và cuốn hút khiến tôi khó có thể rời mắt được.
Tôi như bị anh ta thu hút, tôi nằm im lặng trong lòng anh ta rất lâu, cho đến khi anh ta tỉnh giấc, tôi mới vội vàng bật dậy. Cảm giác như bị bắt gian tại trận, tôi cuống quýt xuống giường rồi vội vàng vào trong nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Thấy biểu hiện khác lạ của tôi, anh ta dường như cũng có chút lo lắng, anh ta gõ cửa nhà tắm rồi nói vọng vào:
_ Em bị làm sao thế?
Tôi ngại ngùng không trả lời, anh ta lại hỏi:
_ Đêm qua tôi có làm điều gì có lỗi với em không?
_ Không có…..
Nhận được câu trả lời của tôi, anh ta mới thôi không hỏi nữa. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng ra bên ngoài, nhường lại nhà tắm cho anh ta, thế nhưng anh ta không vội vào nhà tắm ngay mà quay sang hỏi tôi:
_ Em muốn ăn gì để tôi gọi nhân viên khách sạn đem lên.
_ Tôi không muốn ăn đồ ăn trong khách sạn, tôi muốn ra ngoài ăn 乃ún.
_ Vậy em chờ tôi chút, tôi sẽ dẫn em ra ngoài ăn.
Anh ta vào nhà tắm, còn tôi ở bên ngoài thay quần áo, xong xuôi, tôi cùng anh ta ra ngoài phố ăn sáng. Hằng ngày, chỉ có một mình tôi đi ăn sáng, vậy nên việc lau đũa, thìa tôi sẽ tự mình làm, nhưng hôm nay có anh ta đi cùng, anh ta ga lăng dành làm hết.
Không hiểu sao dạo này anh ta tinh tế hơn, ân cần hơn, chu đáo hơn, tôi nhìn anh ta ánh mắt ngờ vực, liệu có phải anh ta thật sự nghiêm túc với cuộc kết hôn này???
Tôi cũng chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tôi không nên bị những hành động ấy của anh ta làm cho mềm lòng, bởi người tệ bạc như anh ta, tôi nhất định không được rung động.
Ăn sáng xong, Bắc Vũ đưa tôi về nhà, mặc dù ở căn nhà này tôi chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ, nhưng sống ở đây lâu cũng thành quen, bây giờ chuyển đi tôi cứ có cảm giác bịn rịn.
Bắc Vũ ở dưới nhà nói chuyện với bố mẹ tôi, còn tôi lên trên phòng thu dọn đồ đạc. Tôi có khá nhiều quần áo và những đồ linh tinh khác nhưng tôi chỉ mang theo vỏn vẹn một cái vali thôi, còn đâu tôi để lại nguyên trong phòng. Mang ít đồ đạc, mai sau có lỡ bỏ về cũng dễ, nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười, có ai lấy chồng mà chỉ mong đến ngày bỏ chồng như tôi không cơ chứ.
Lúc chuẩn bị đóng cánh cửa tủ quần áo lại, tôi vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác của đàn ông trong góc tủ, đó là chiếc áo của người đàn ông lịch lãm ở Bali, bóng lưng của người đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, giá kể hôm ấy tôi ở lại quầy bar với người đó thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải gặp tình cảnh trớ trêu này.
Tôi muộn phiền khép cánh cửa tủ lại, tôi không vội ra ngoài ngay mà ngồi xuống ghế, ngắm nhìn căn phòng của mình. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên:
_ Anh vào được không?
Nghe giọng anh Dương, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó nói:
_ Dạ, anh vào đi.
Nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, anh khẽ mỉm cười tiến đến xoa đầu tôi, anh hỏi:
_ Bước chân vào cuộc sống hôn nhân thấy thế nào, vui chứ?
Tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ, tôi trả lời:
_ Chán c.h.ế.t……
Anh Dương thở dài:
_ Kết hôn trong giới thượng lưu thường sẽ không xuất phát từ tình yêu. Tất cả các cuộc hôn nhân đều có trao đổi, như cuộc hôn nhân của em chẳng hạn, Bắc Vũ đã hứa sẽ phân phối độc quyền loại rượu vang hảo hạng nhất cho nhà hàng mình, vì thế bố mới dễ dàng đồng ý gả em cho hắn ta.
Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn cho rằng, vì bố tôi sợ lộ video nhạy cảm của tôi nên bố mới xuống nước đồng ý gả tôi cho một người không môn đăng hộ đối, nhưng hóa ra không phải bố lo cho tôi mà là cuộc hôn nhân này chính là cuộc trao đổi làm ăn.
Có điều tôi vẫn không thể hiểu, Bắc Vũ chỉ là một nhân viên của công ty rượu, anh ta làm sao có quyền quyết định phân phối rượu cho ai, có chăng là sếp của anh ta đã giúp anh ta trong chuyện này. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao ai ta lại quyết tâm đòi lấy tôi bằng được đến vậy, chẳng lẽ anh ta đã thật sự thích tôi.
Thấy tôi ngồi trầm ngâm không nói gì, anh Dương khẽ hỏi:
_ Rượu hôm qua được dùng trong đám cưới chính là loại rượu hảo hạng sau này sẽ phân phối cho nhà hàng, em thấy mùi vị thế nào?
Hôm qua tôi đâu có tâm trí để thưởng thức rượu, chỉ biết tiếp khách và uống cho có lệ, vậy nên tôi chẳng biết hương vị rượu ra sao, tôi cười ngượng trả lời:
_ Rất ok đấy ạ.
_ Ừ, từ màu sắc cho đến hương vị đều hoàn hảo đúng không? Nghe nói loại rượu này chính tay chồng em nghiên cứu và làm ra, ban đầu uống anh tưởng là rượu ngoại được nhập từ pháp về, nhưng không ngờ lại là rượu của người Việt mình. Chắc có lẽ chồng em đã học được cách làm rượu trong quá trình du học bên Pháp.
" Du học bên Pháp sao" tôi ngơ ngẩn, môi mấp máy theo lời anh Dương nói, thật nực cười, đến anh trai tôi còn hiểu rõ về chồng tôi như vậy, trong khi tôi chẳng biết chút gì về chồng mình cả. Tôi biết trước khi làm ăn với ai, bố tôi cũng đều tìm hiểu lý lịch và cuộc sống của đối tác, vậy nên cũng dễ hiểu khi bố tôi và anh Dương hiểu rõ về Bắc Vũ đến vậy.
Nói chuyện với anh Dương thêm một lúc nữa thì mẹ gọi anh em tôi xuống nhà ăn cơm. Trước khi xuống dưới nhà anh dặn dò tôi:
_ Trong đó thời tiết khác với ngoài Hà Nội nên em chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ là thỉnh thoảng về thăm anh và bố mẹ.
_ Dạ, em biết rồi.
_ Phải thật hạnh phúc đó nhé.
_ Dạ…….
Đoạn đường phía trước của tôi còn mơ hồ lắm, tôi không biết tôi sẽ sống thế nào nữa. Đến một nơi xa lạ và ở với những người xa lạ, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Tôi thở dài cùng anh Dương xuống nhà ăn cơm, lâu lắm rồi gia đình tôi mới ngồi ăn cùng nhau, vì tính chất công việc, tôi với anh Dương hầu hết là ăn cơm ở nhà hàng, rất ít khi ăn cơm với bố mẹ, kể cả là ngày nghỉ.
Bố tôi có vẻ rất hợp với Vũ, chỉ có một đề tài về quy trình làm rượu mà cả hai người có thể nói mãi không hết chuyện. Hiếm khi nào mới thấy bàn ăn nhà tôi lại sôi nổi như hôm nay, mẹ còn đặc biệt gắp thức ăn cho tôi rồi vui vẻ hỏi:
_ Sao hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật, mẹ nghĩ hai đứa nên tranh thủ quãng thời gian này mà vun đắp tình cảm, hai đứa thấy thế nào?
Nghe mẹ nói vậy, tôi liền lắc đầu:
_ Con nghĩ không cần thiết đâu mẹ, thời gian này con muốn được nghỉ ngơi ở nhà.
_ Mẹ thật chẳng hiểu con nữa, bình thường thì hễ có thời gian là con đi du lịch khắp nơi, vậy mà bây giờ có tuần trăng mật quý giá thì lại đòi ở nhà.
_ Nhưng mà 2 hôm nữa con phải vào Ninh Thuận rồi, di chuyển nhiều con thấy mệt lắm.
_ Vậy tùy con, mai sau nhớ lại thì đừng hối hận….
Tôi bật cười, hối hận gì chứ, tuần trăng mật chỉ ý nghĩa với các cặp đôi yêu nhau, họ cùng nhau đến một nơi đẹp đẽ, mới lạ để tận hưởng giây phút riêng tư, hạnh phúc. Còn tôi và Bắc Vũ chỉ đi cùng nhau thôi đã cảm thấy khó chịu rồi chứ nói gì đến chuyện đi du lịch.
Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn anh ta vừa đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi, anh ta mỉm cười rồi nói với bố mẹ tôi:
_ Bây giờ đang là mùa thu hoạch nho, công việc ở trang trại rất bận nên con xin phép tối nay bay vào Ninh Thuận luôn. Tuần trăng mật con sẽ bù cho vợ con sau ạ.
Nghe anh ta nói, tôi tròn xoe mắt hỏi:
_ Sao anh bảo sẽ ở lại Hà Nội 3 ngày?
_ Ban đầu dự định là như vậy nhưng quản lý vừa nhắn tin cho anh nói có việc cần anh phải vào đó gấp.
_ Vậy anh vào đó trước đi, vài hôm nữa tôi sẽ vào sau.
Mẹ tôi không hài lòng về câu nói của tôi, bà quắc mắt nhìn tôi bảo:
_ Chồng đi đâu thì vợ phải theo đó, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, tối nay con theo chồng vào đó luôn đi để còn làm quen với mọi người trong đó, ở Hà Nội thêm vài ngày nữa để làm gì.
Bố tôi còn nói thêm vào:
_ Mẹ con nói đúng đấy, tối nay con cùng Bắc Vũ vào Ninh Thuận luôn đi.
Gả con gái đi, đổi lại được mối làm ăn ngon nên có vẻ như bố mẹ tôi rất quý trọng người con rể này. Nhưng phải nói anh ta cũng rất xảo quyệt, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có thể lấy lòng được bố tôi, quả không phải là con người đơn giản.
Đến buổi chiều, tôi đang chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay thì nhận được một tin nhắn của cái Huyền:
_ M.ẹ kiếp, tao bị chúng nó chơi xấu, đến quán karaoke xxx cứu tao với.
Nhìn dòng tin nhắn của cái Huyền, tôi khẽ nhíu chặt mày, tôi lập tức gọi điện lại cho nó nhưng không ai bắt máy. Tôi nóng ruột quay vội vã cầm chiếc túi xách, sau đó dặn dò Bắc Vũ:
_ Tôi ra ngoài có chút việc, anh cứ mang đồ đạc của tôi ra sân bay trước đi, tôi sẽ bắt taxi đến sau.
Nói xong, tôi định xoay người bước đi thì Bắc Vũ đã cầm cổ tay tôi giữ lại, anh ta nói:
_ Em muốn đi đâu tôi đưa em đi.
Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta rồi khó chịu:
_ Tôi tự đi được, không cần anh phải lo.
_ 7 giờ máy bay cất cánh, em nhớ đến sớm nhé.
Tôi không trả lời anh ta mà vội lao ra bên ngoài bắt taxi đến địa chỉ mà cái Huyền vừa nhắn tin cho tôi.
Quán karaoke này rất lớn, muốn tìm được nó cũng không phải là dễ, tôi đã tính đến cách đi đến từng phòng một để tìm nó, thế nhưng vừa đi hết tầng 1 thì điện thoại tôi bỗng reo lên, thấy tên Huyền xuất hiện trên màn hình, tôi vội vàng bấm nút nghe:
_ Mày không sao chứ Huyền? Tao đang ở quán karaoke đây, mày ở đâu, ở phòng nào?
Trong điện thoại của cái Huyền vang lên tiếng nhạc xập xình, cùng những tiếng hò hét chói tai, còn giọng nó thì rất yếu, tôi không nghe thấy được nó nói gì, cuối cùng tôi bảo nó:
_ Nhắn tin đi.
Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn của nó:
_ Tầng 4, phòng 402.
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của cái Huyền lên phòng 402, trong phòng có khoảng chục người cả nam lẫn nữ, những người này tôi không chơi nhưng tôi biết bọn họ, bọn họ toàn là những cô chiêu, cậu ấm có tiếng, và hơn nữa còn là nhóm bạn ăn chơi trác táng của các Huyền.
Trong không gian phức tạp ngập tràn mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất, một nhóm thì đứng trên sàn nhảy múa điên cuồng, còn một nhóm đang đứng quây tròn vào một góc, cái Huyền cũng đang đứng ở đó, ban đầu tôi tưởng chúng nó đang chơi thuốc nên điên tiết tiến đến lôi cái Huyền ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Diễn viên Tố Lan đang nằm co ro dưới sàn nhà, còn hội con nhà giàu không ngừng hò hét đổ từng chai bia lên người cô ta. Nhìn cô ta lúc này giống như một con thỏ nhỏ bị đám thợ săn chơi đùa. Đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, là cái Huyền nói dối để dụ tôi đến đây. Tôi nhìn cái Huyền, tức giận nói:
_ Tại sao lại lừa tao đến đây, tao không có hứng thú chơi mấy cái trò chơi đ.i.ê.n rồ của đám bọn mày đâu.
Cái Huyền cũng không nhẫn nhịn, nó hét vào mặt tôi:
_ Nhìn thấy nó thế này, mày không thấy hả hê sao?
Tôi không phải người bao dung cũng chẳng phải là người rộng lượng gì, cái chuyện Tố Lan giở trò với tôi, tôi vẫn còn ghim trong lòng, có điều tôi cũng không hận cô ta đến mức muốn ra tay trả thù, bởi cuộc sống của tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn dính líu đến người nổi tiếng để gây thêm phiền phức cho mình nữa.
Tôi liếc nhìn cô diễn viên, khuôn mặt cô ta đang trắng bệch vì sợ hãi, tôi biết dù cô ta có làm dâu hào môn thì đối với những cô chiêu, cậu ấm này cô ta cũng chẳng là cái thá gì. Có lẽ Tố Lan có mặt ở đây là cô ta tự nguyện đến, bởi một khi nhóm ăn chơi trác tác này mà đã nhắm đến ai người đó khó lòng mà thoát. Bọn chúng nó sẽ nhắm vào điểm yếu của người ta để rồi bắt ép người ta đến đây làm thú vui cho bọn chúng, tôi không chơi trong nhóm này nhưng cũng đã từng nhiều lần nghe cái Huyền kể về trò chơi của chúng nó, thật quái dị và đáng sợ.
Lúc này, một cậu ấm khoác tay lên vai tôi, cậu ta lè nhè:
_ Tú Uyên, đến đây rồi thì vào nhóm tụi này chơi cho vui.
Đám con nhà giàu này không dễ ᴆụng nên tôi cũng không dám nặng lời, để tránh phiền phức tới bản thân, tôi chỉ bảo:
_ Ông già tôi dữ như cọp, ông ấy mà biết tôi chơi mấy trò này ông ấy đ.á..n.h tôi c.h.ế.t.
_ Sợ gì chứ, bọn này chơi kín lắm, sẽ không có ai biết được đâu.
_ Thôi, tôi phải về đây……..
_ Không được, không cho về…..Nếu muốn về thì phải cầm lấy chai bia này, đổ lên иgự¢ cô diễn viên kia thì tôi mới cho về.
Nhìn lên đồng hồ đã gần đến giờ bay, tôi không biết phải làm sao, làm theo thì không đành mà từ chối thì chúng nó không cho tôi về. Tôi nhìn cái Huyền cầu cứu nhưng nó lại bảo:
_ Làm theo lời cậu ta nói đi, không mày không về nổi đâu.
Tôi cắn chặt môi đè nén cơn phẫn nộ đang nổi trong lòng, dù không muốn làm nhưng vì muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này tôi đành bất đắc dĩ cầm chai bia lên làm theo lời bọn chúng, bọn chúng phấn khích reo hò ầm ĩ, có điều lúc tôi đổ gần hết chai bia lên người diễn viên Tố Lan thì cánh cửa phòng karaoke bất ngờ mở tung, Bắc Vũ bước vào phòng với khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt sắc lẹm nhìn những người trong phòng như muốn nuốt chửng.
Tôi còn chưa hiểu được sao anh ta lại có mặt ở đây thì tôi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt của Tố Lan kêu lên:
_ Anh Bắc Vũ….. cứu em….
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc