Nửa Đời Một Mộng - Chương 07

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi nhìn Bắc Vũ đầy sửng sốt, câu nói bất ngờ của anh ta khiến đầu óc tôi bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao anh ta vội vã muốn kết hôn với tôi bằng được, ánh mắt tôi nhìn anh ta chất chứa đầy căm phẫn, tôi gằn lên:
_ Tôi đã đến thử váy cưới như điều anh muốn, tại sao anh vẫn đến gặp bố mẹ tôi?
Bắc Vũ nheo mắt nhìn tôi, anh ta rất tự nhiên vươn tay vén mấy sợi tóc vương trên vai tôi, đầu ngón tay thô ráp lơ đãng chạm nhẹ qua má khiến tôi sợ hãi rụt người lại về phía sau, tôi hất tay anh ta ra rồi lạnh lùng:
_ Đừng động vào người tôi, anh hãy trả lời cho tôi biết tại sao anh đến gặp ba mẹ tôi khi chưa có sự cho phép của tôi? Tại sao anh luôn tùy tiện làm mọi chuyện, anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Điều anh làm bây giờ khiến tôi càng chắc chắn một điều rằng, cái đêm ở Bali chính anh là người lên kế hoạch làm chuyện xấu với tôi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cưới loại đàn ông xấu xa như anh đâu, tôi sẽ nói cho bố mẹ tôi biết bộ mặt thật của anh, anh đừng mơ bước chân vào cuộc đời tôi…..
Nói xong một tràng dài, tôi tức giận bỏ xuống xe, tôi thà bắt taxi về chứ không muốn ngồi cùng xe với hạng người như anh ta. Tôi xuống xe, anh ta cũng xuống theo, tôi đi một bước, anh ta theo một bước, tôi bực bội lấy điện thoại ra định book grap thì cổ tay liền bị anh ta nắm chặt lại, sau đó anh ta ςướק lấy điện thoại của tôi rồi khẽ nói:
_ Tôi đưa cô đến đây thì tôi sẽ đưa cô về.
Dừng lại một chút, anh ta nói thêm:
_ Trước khi khoác lên người cô chiếc váy cưới thì tôi phải đến thưa chuyện với ba mẹ cô, như vậy mới phải lẽ chứ, đúng không?
_ Nhưng anh phải cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý, anh làm vậy là quá vội vàng, anh cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của tôi.
_ Vậy nếu tôi nói trước với cô, cô có đồng ý cho tôi đến gặp bố mẹ cô không???
Câu hỏi của anh ta nhất thời làm miệng tôi cứng ngắc không thể trả lời, đúng là nếu anh ta có hỏi tôi trước thì tôi cũng không đồng ý nhưng không phải vì thế mà anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm, như vậy khác nào anh ta đang không tôn trọng tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta chằm chằm:
_ Anh đã giở trò gì khiến bố mẹ tôi chỉ trong một buổi chiều đã đồng ý gả tôi cho anh, anh quả thật cáo già hơn tôi tưởng đấy.
Bắc Vũ nở một nụ cười mập mờ:
_ Tôi chỉ nói sự thật là tôi và cô đã qua đêm với nhau thôi, với lại sếp tôi cũng có chút quen biết với bố cô, tôi nhờ ông ấy đi cùng tôi tới để bố cô thêm yên tâm về tôi hơn.
_ Xảo quyệt……
_ Nếu không như vậy thì sao tôi có thể lấy được tiểu thư đây.
Nhìn gương mặt nham hiểm của anh ta khiến tôi càng thêm phần uất hận, lúc này trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, tôi nhìn xuống đôi giày cao gót lấp lánh ánh kim màu bạc, sau đó không chút ngần ngại, tôi âm thầm giơ chân lên giẫm mạnh vào chân anh ta.
Anh ta vừa bị bất ngờ, vừa bị đau liền hét lên một tiếng, nhìn anh ta nhăn nhó vì đau đớn, tôi hả hê nói:
_ Anh c.h.ế.t đi…….
Nói xong câu đó, tôi giật chiếc điện thoại trên tay anh ta rồi hất mặt quay đi, có điều tôi vừa đi được vài bước đã bị anh ta đuổi theo chặn lại, anh ta không nói không rằng nhấc bổng cả người tôi lên, sau đó bế tôi về phía chiếc xe đang đậu.
Tôi giống như một con chim nhỏ nằm gọn trong lòng anh ta, đôi cánh tay vững chãi cùng mùi nước hoa thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi vô thức đỏ bừng mặt. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không phản kháng, không giãy giụa, chỉ nằm im để anh ta bế tôi lên xe.
Bắc Vũ đặt tôi ngồi xuống xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi. Dưới ánh sáng mờ của đèn đường, tôi thoáng liếc nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa, trầm lắng, không có một chút biểu hiện nào trách móc hay giận giữ với hành động thô lỗ lúc nãy của tôi.
Chỉ vài hành động ân cần của anh ta đã làm trái tim tôi vốn đang bị tổn thương lại có thể thổn thức một cách khó hiểu. Tôi phải lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, tôi sẽ không bao giờ rung động trước một người bỉ ổi như anh ta được.
Suốt quãng đường về, không khí trong xe lại rơi vào trầm lắng, mãi cho đến khi về đến nội thành, anh ta mới mở miệng hỏi tôi:
_ Cô có muốn ăn gì không, chúng ta cùng đi ăn nhé?
Cả buổi tối chưa ăn gì nên bụng tôi cũng thấy hơi đói, nhưng nhìn mặt anh ta tôi không thể nuốt trôi được đồ ăn nên đành nói:
_ Tôi không đói.
_ Vậy cô có muốn uống gì không?
_ Tôi không khát, tôi chỉ muốn về nhà.
Bắc Vũ đưa tôi về nhà, khi chiếc xe vừa dừng ở cổng, tôi liền nhếch miệng cười mỉa:
_ Còn biết cả địa chỉ nhà tôi nữa cơ à, chứng tỏ anh đã tìm hiểu về tôi kỹ lắm rồi nhỉ?
Dường như anh ta chẳng màng tới câu nói mỉa của tôi, trước khi lái xe rời đi, anh ta chỉ nói:
_ Sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi làm.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã lái xe lao ✓út đi. Tôi hận anh ta, hận cả bản thân mình, tại sao tôi lại ngu ngốc để xảy ra cớ sự như bây giờ cơ chứ. Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ ra sao nên cứ đứng tần ngần ngoài cửa mãi không dám bước chân vào nhà, cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe của anh Dương trở về nhà, tôi mới vội vàng mở cổng cho anh.
Anh Dương lái xe vào trong gara, sau đó thấy tôi chưa chịu vào nhà, anh tò mò hỏi:
_ Sao em còn đứng đây, vào nhà thôi.
Tôi thở dài bảo với anh:
_ Em lại gây ra chuyện rồi.
Đôi lông mày của anh Dương khẽ nhíu lại:
_ Chuyện gì.
Tôi ủ rũ:
_ Vào nhà rồi anh sẽ biết.
Đúng như những gì tôi dự đoán trước, bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi. Vừa thấy mặt tôi, bố đã lên giọng bảo:
_ Tú Uyên, ngồi xuống đây nói chuyện.
_ Dạ….
Tôi căng thẳng đan hai tay vào nhau rồi ngồi xuống đối diện với bố mẹ, anh Dương thấy vậy cũng liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Bố tôi nhìn tôi ánh mắt không giấu khỏi sự thất vọng lẫn chán nản, thế nhưng ông không gay gắt như mọi hôm mà chỉ hỏi:
_ Con vừa đi thử váy cưới về?
Nghe thấy bố hỏi vậy, anh Dương không khỏi bất ngờ, anh quay sang nhìn tôi hỏi lại:
_ Em sắp lấy chồng sao???
Tôi nhìn anh Dương, sau đó lại nhìn bố, tôi trả lời:
_ Con là bị bắt ép, con không muốn lấy người đó đâu ạ.
Nếu là bình thường, khi nghe thấy tôi nói vậy, bố sẽ tức giận mà quát ầm ầm lên, nhưng hôm nay bố tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ, ông nghiêm nghị nhìn tôi nói:
_ Không muốn lấy vậy tại sao con lại qua đêm với người ta?
_ Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ.
_ Vậy nên bây giờ con phải gánh chịu hậu quả của con gây ra, dù muốn hay không, con vẫn phải kết hôn với Bắc Vũ.
Tôi siết chặt bàn tay lại, sau đó hít một hơi thật sâu, tôi rõng rạc nói:
_ Nếu con không đồng ý kết hôn thì sao ạ?
Bố tôi đặt mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn:
_ Bố mẹ đã quyết định rồi, con phải kết hôn. Nếu không đoạn video nhạy cảm kia mà lộ ra bên ngoài con nói xem bố mẹ phải giấu mặt đi đâu đây, chưa kể chuyện này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn và còn ảnh hưởng đến cả tương lai của con nữa đấy.
Những lời bố tôi nói không phải là không đúng nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi không thể thích ứng kịp. Cuộc đời là của tôi nhưng tôi lại chẳng có quyền quyết định, cuộc đời của tôi nằm trong tay cái tên đàn ông c.h.ế.t t.i.ệ.t kia, anh ta quay tôi như một con rối, tôi hận không thể Ϧóþ nát anh ta ra thành trăm mảnh.
Hôm nay bố tôi đã thay đổi nói chuyện nhẹ nhàng với tôi vậy nên tôi không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng, tôi đứng dậy bảo với bố mẹ:
_ Con cần thời gian để suy nghĩ.
Bố mẹ tôi cũng hiểu, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, không thể nói cưới là cưới ngay được, vậy nên bố mẹ tôi đồng ý cho tôi thời gian để thích ứng với chuyện này.
Tôi mệt mỏi trở về phòng, vào phòng tắm tôi ૮ởเ φµầɳ áo rồi đứng dưới dòng nước ấm, nước ấm chảy qua da thịt khiến cô cũng không cảm thấy đỡ buồn phiền hơn. Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy mẹ đã ngồi trên giường từ lúc nào, mẹ liếc nhìn tôi sau đó thở dài:
_ Tưởng đâu con sẽ lấy được một đại thiếu gia nào đó, ai ngờ con lại dây dưa với cái thằng chẳng có gì, địa vị không, gia thế không. Đúng là chẳng thể hy vọng điều gì ở con.
Tôi ngồi xuống bàn trang điểm, sắc mặt không để biểu lộ một chút cảm xúc gì, tôi nhàn nhạt:
_ Mẹ hy vọng gì ở con chứ, con đâu có được giỏi giang như mẹ, với lại chính mẹ cũng đồng ý cuộc hôn nhân này kia mà.
_ Bố con đã quyết mẹ đâu có thể làm trái, nhưng đã lỡ rồi thì con phải nghe theo lời bố con đi, bố con đã hứa sẽ cho mẹ con mình thêm 5% cổ phần nếu con đồng ý kết hôn.
_ Mẹ thích cổ phần đến thế cơ ạ?
_ Tất nhiên, càng nhiều cổ phần thì địa vị của mẹ con mình càng vững, như vậy sau này sẽ không ai dám coi khinh mẹ con mình, mà thằng Dương cũng không thể hất đổ mẹ con mình được.
_ Anh Dương sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
_ Chờ xem…..
Mẹ tôi vốn luôn là như vậy, con gái mình kết hôn nhưng không bao giờ quan tâm đến chuyện con mình có hạnh phúc hay không mà chỉ quan tâm đến chuyện mẹ tôi sẽ được lợi lộc gì trong cuộc hôn nhân này.
Mẹ đi rồi tôi mệt mỏi nằm xuống giường, tôi ôm chiếc gối vào trong lòng rồi thiết nghĩ, kết hôn thì kết hôn, mỗi ngày ở trong ngôi nhà này tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ghét lắm rồi. Lấy một người đàn ông bình thường, có một cuộc sống bình thường, vậy cũng tốt….Nhưng cuộc sống của tôi có được bình thường như tôi nghĩ không thì chỉ sau này tôi mới biết….
Sáng hôm sau, Bắc Vũ đến đón tôi như đã hẹn, tôi không từ chối đi cùng anh ta mà ngược lại còn vui vẻ lên xe. Có điều nếu để anh ta yên ổn đưa tôi đến chỗ làm thì đó không phải là tôi nữa rồi, suốt quãng đường đi, chốc chốc tôi lại kêu anh ta dừng xe lại, tôi nói muốn ăn bánh bao, anh ta lập tức xuống mua, đi thêm một đoạn nữa, tôi lại nói tôi không muốn ăn bánh bao nữa mà muốn ăn bánh mì, anh ta vẫn chiều theo ý tôi, vẫn vui vẻ xuống xe mua, cứ như vậy cho tới khi đến nhà hàng, tôi đã mua được một xe đồ ăn sáng.
Tưởng rằng tôi sẽ chọc tức được anh ta nhưng không ngờ anh ta không những không tức mà còn bình thản hỏi tôi:
_ Em còn muốn ăn gì nữa không?
Tôi lườm anh ta một cái rồi hậm hực trả lời trống không:
_ Không.
Dù tôi có khó chịu với anh ta thế nào thì vẻ mặt anh ta vẫn luôn rất ôn nhu:
_ Trưa nay tôi về lại Ninh Thuận để sắp xếp công việc rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.
_ Anh đi đâu thì đi, tôi không quan tâm.
_ Chúng ta đã sắp là vợ chồng nên tôi nghĩ tôi làm gì, đi đâu thì cũng cần phải thông báo với em một tiếng. Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?
_ Mong anh về Ninh Thuận rồi ở luôn trong đó đi, đừng quay về Hà Nội nữa ạ.
Nói xong, tôi xuống xe rồi đem theo đống đồ ăn sáng vào nhà hàng phát cho nhân viên. Anh ta đúng là không dễ chơi mà, nhưng tôi thề rằng, sau khi kết hôn tôi sẽ quậy anh ta tan bành, quậy cho đến khi anh ta cảm thấy hối hận vì đã lấy tôi.
Nửa tháng anh ta về Ninh Thuận nhưng tôi vẫn không được yên ổn, ngày nào anh ta cũng đều đặn sáng, trưa, chiều, tối nhắn tin cho tôi, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm nên khi đọc xong tôi cũng chẳng buồn trả lời lại.
Sau nửa tháng, anh ta quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ anh ta đã mất, em gái thì bị tàn tật nên cũng không thể ra Hà Nội được, còn họ hàng nhà anh ta tôi cũng không rõ, chỉ biết được rằng ngày cưới mà chỉ có sếp và các đồng nghiệp của anh ta tới dự.
Cũng như bao người con gái khác, tôi đã từng mơ về một chiếc váy cưới xa hoa, lộng lẫy, một buổi tiệc hoành tráng bên bạn bè, người thân, một người đàn ông Ⱡồ₦g chiếc nhẫn vào tay tôi và hứa sẽ yêu tôi mãi mãi. Điều đó đã trở thành hiện thực nhưng có điều chẳng có bữa tiệc nào hoành tráng cả và cũng chẳng có người đàn ông nào yêu tôi cả, lễ cưới của tôi được tổ chức đơn giản trong nhà thờ, có sự chứng kiến của cha xứ và hai bên gia đình.
Người ta nói ngày phụ nữ nở nụ cười đẹp nhất chính là khi được cầm tay người mình yêu bước vào lễ đường, nhưng ngay lúc này tôi không thể nào cười nổi, cái Huyền làm phù dâu đứng bên cạnh tôi, thấy tôi buồn thiu, nó ghé sát vào tai tôi bảo:
_ Chú rể tuy nghèo nhưng được cái đẹp trai, cực phẩm như ông ấy bây giờ là hàng hiếm đấy.
_ Đẹp trai nhưng thủ đoạn….
_ Thế mới thú vị…….
Ngày cưới của tôi mà nhìn mặt nó còn hào hứng hơn cả cô dâu và chú rể nữa. Hôm nay đứng bên cạnh Bắc Vũ, tôi cứ có cảm giác dường như anh ta không được vui cho lắm, ánh mắt anh ta có chút u tối, có chút phiền muộn. Tôi cứ nghĩ rằng vì không có bố mẹ, không có người thân trong ngày trọng đại nên anh ta mới buồn như vậy nhưng có lẽ điều đó chỉ là một phần.
Sau khi bữa tiệc gần kết thúc, tôi lén ra vườn hoa để hít thở không khí thì bất chợt gặp anh ta cùng bạn đang đứng ngoài đó. Bạn anh ta trên tay vẫn còn cần chai rượu, ánh mắt nhìn anh ta đầy đỏ rực, giọng điệu dường như đã say:
_ Mày trả lời tao đi, Lam Lam vì ai mà c.h.ế.t, vì yêu mày, vì hy sinh cho mày nên cô ấy mới ra đi một cách oan uổng như vậy. Thế mà cô ấy mới mất chưa được một năm, mày đã vội vàng đi lấy người khác, lại còn là tiểu thư con nhà quyền quý. Tao thấy mày thật đáng sợ, Bắc Vũ ạ…...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc