Đối diện với anh, đối diện với câu nói ấy của anh, hốc mắt tôi liền ướt một cách khó hiểu, tôi không biết bản thân mình làm sao nữa, đáng lẽ lúc này tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tuổi trẻ của tôi đã từng yêu hết mình, yêu không hối hận, dẫu cho chia tay rồi nhưng giữa hai chúng tôi vẫn còn lưu luyến, nhung nhớ khoảng kỷ niệm của thời thanh xuân đẹp đẽ ấy.
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, tôi dứt khoát đẩy anh ấy ra rồi nhấn mạnh từng chữ:
_ Chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên, xin anh đừng nhắc lại nữa. Anh là người đã có vợ, làm ơn cư xử chừng mực.
Thế nhưng Minh Nhật rất cố chấp, anh ta vẫn bám theo tôi không buông, tôi lên xe, anh ta cũng lên theo, tôi bất lực gắt lên:
_ Anh xuống xe ngay.
Minh Nhật lắc đầu, anh ta chộp lấy bàn tay tôi rồi nắm chặt, giọng nói tha thiết hơn:
_ Chia tay với em là điều anh hối hận nhất, hãy đợi anh được không, hãy chờ anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ về bên em.
Cuộc đời tôi đã đủ tai tiếng lắm rồi, tôi không muốn bản thân đi vào vết xe của mẹ mình, tôi càng không muốn con cái tôi sau này sẽ giống như tôi, sẽ mang tiếng tiểu tam cả đời. Người ta thường hay nói phúc đức tại mẫu, mẹ làm con chịu, vô tội cũng thành có tội. Dù tôi cố gắng sống tốt thế nào thì cũng không bao giờ rửa sạch được vết nhơ ấy.
Tôi cười khẩy nhìn anh ta, gương mặt lạnh nhạt, tôi cay đắng nói:
_ Với gia thế của tôi cùng nhan sắc này thì tôi không thiếu gì con trai theo đuổi, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn nhà giàu có nhà giàu, việc gì tôi phải quay lại với người có vợ như anh.
Nghe những lời nói này của tôi, gương mặt Minh Nhật thoáng chút sững sờ, anh ta tròn mắt nhìn tôi như thể không tin được rằng tôi lại vô tâm đến thế:
_ Em nói sao cơ?
_ Em nói đến như vậy anh vẫn không hiểu sao?
Để chấm dứt việc anh ta bám theo tôi, tôi còn nói thêm:
_ À quên chưa nói với anh, tôi có người yêu rồi, tình yêu của chúng tôi đang rất mặn nồng, anh ấy còn đang thúc giục tôi làm đám cưới kia kìa.
Vừa nói tôi vừa trưng ra nụ cười hạnh phúc khiến khuôn mặt Minh Nhật xám đen lại, anh ta nghiến răng áp sát tôi về phía cửa xe, sau đó vươn tay ra Ϧóþ chặt lấy miệng tôi, anh ta đang nổi cơn đ.i.ê.n nên dùng sức rất mạnh, tôi không thể nào kháng cự được, chỉ có thể dùng móng tay bấu chặt vào cánh anh ta đến mức rướm máu, cả hai cứ thế giằng co nhau một lúc thì bỗng nhiên cánh cửa xe ô tô của tôi bị ai gõ vào rất mạnh, kèm theo đó mà một giọng nói vô cùng giận dữ:
_ Hai người đang làm cái trò gì thế hả?
Tôi thoáng giật mình ngước đôi mắt lên nhìn, đó chẳng phải là diễn viên Tố Lan sao, dù chưa gặp cô ta ngoài đời bao giờ nhưng những hình ảnh của cô ta được treo khắp thành phố khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Minh Nhật nghe thấy tiếng động lớn thì liền buông tay ra khỏi người tôi, và điều tôi không thể ngờ rằng, lúc Minh Nhật mở cánh cửa xe ô tô ra thì một đám phóng viên từ đâu chạy tới, bọn họ điên cuồng chĩa máy ảnh về phía tôi và Minh Nhật rồi lia lịa chụp.
Cả tôi và Minh Nhật đều bị bất ngờ không phản ứng kịp, tôi chỉ có thể đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình, còn Minh Nhật có vẻ rất tức giận, anh ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà quát lên:
_ Không được chụp, hãy cút đi hết cho tôi.
Trong giây phút ấy tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tố Lan, giờ thì tôi hiểu tại sao đám phóng viên lại có mặt ở đây vào đúng thời điểm quan trọng thế này. Tôi không biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, nếu chỉ vì làm vậy để dằn mặt tôi thì cô ta quá nông cạn rồi, chồng cô ta cũng nằm trong giới hào môn được báo chí săn đón và để ý tới, chỉ một vài tin tức thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình nhà chồng cô ta, tôi không biết cô ta đã lường trước được hậu quả mà mình gây ra chưa.
Cô ta muốn hủy hoại tôi nhưng cô ta cũng không biết rằng cô ta cũng là đang chính hủy hoại bản thân mình. Tôi lúc này chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, tôi bước xuống xe, đứng đối mặt với cô ta, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười rẻ mạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô ta mà hỏi:
_ Đám phóng viên này là do cô gọi tới???
Cô ta quả đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, mới lúc nãy tôi còn nhìn thấy cô ta ngạo nghễ, hả hê lắm vậy mà trong nháy mắt, đôi mắt cô ta đã ướt sũng, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng:
_ Em biết chị và chồng em đã có một khoảng thời gian dài bên nhau, em không biết lý do vì sao hai người chia tay nhưng hiện tại anh ấy đã có gia đình, mong chị buông tha cho anh ấy, coi như là em cầu xin chị…..
Trước gương mặt sướt mướt của cô ta, tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán:
_ Tôi không còn ý gì với chồng cô cả, là chồng cô bám theo tôi.
_ Không thể nào, anh ấy rất yêu em, là chị đã lợi dụng lúc anh ấy say để quyến rũ anh ấy phải không??
Lời nói của Tố Lan vừa dứt, Minh Nhật liền sa sầm mặt lại, anh ta kéo tay Tố Lan rồi lạnh nhạt:
_ Về nhà thôi.
_ Nhưng anh phải hứa với em sẽ không gặp lại chị ta nữa, anh chỉ được yêu mình em thôi.
Đàn ông ai cũng sẽ thế thôi, ai cũng sẽ mủi lòng trước những câu nói nhõng nhẽo của phụ nữ, Minh Nhật lúc này cũng đã bị hạ gục bởi những lời nói dịu dàng ấy, anh ta hạ giọng dỗ dành vợ:
_ Ừ được rồi anh hứa.
Nói rồi Minh Nhật ôm Tố Lan rời đi, nhìn vẻ mặt sung sướng đắc ý của cô ta khiến tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bọn họ đi rồi, đám phóng viên cũng hết chuyện hay để hóng nên dần tản nát hết, chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi giữa bóng đêm, những cơn gió mát lành thổi qua mơn man trên da thịt cũng không thể khiến lòng tôi nguội đi. Tôi đã thua thật rồi, thua một cách thảm hại, rồi trong đêm nay thôi, những bài báo sẽ thêu dệt về chuyện tình của tôi, rồi người đời sẽ dùng những lời nói như nhát dao chĩa vào mẹ con tôi. Tôi cay đắng bước vào trong xe, phải mất một lúc ngồi bần thần trong xe, tôi mới có thể lái xe về nhà.
Bây giờ không khí trong nhà vẫn còn rất yên ắng, nhưng tôi biết chắc chỉ một lúc nữa thôi, căn nhà sẽ trở nên hỗn độn. Vẫn còn chút thời gian yên tĩnh, tôi trở về phòng lôi chai rượu vang trong tủ ra uống, phải có chút men trong người thì tôi mới có đủ can đảm để đối diện với cơn tức giận của bố tôi.
Trong phòng tôi toàn là những chai rượu vang mà tôi yêu thích nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, khi đưa rượu lên miệng uống, tôi chỉ cảm nhận được mùi vị chua chát, có phải là mùi vị của rượu cũng thay đổi theo tâm trạng của tôi hay không, nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười như một kẻ đ.i.ê.n ở trong phòng.
Tôi uống hết nửa chai rượu, đến khi đặt chiếc ly xuống bàn cũng là lúc tôi nghe thấy những tiếng đổ vỡ ở phía dưới nhà, cùng với đó là tiếng gọi đầy tức giận của bố tôi:
_ Tú Uyên, con Tú Uyên đâu, xuống đây, xuống đây mau.
Uống hết nửa chai rượu nên lúc này trong tôi đầy khí thế, tôi chậm rãi bước xuống nhà đối diện với bố:
_ Bố cho gọi con ạ?
Bố tôi ném chiếc điện thoại về phía tôi, ông gằn lên:
_ Sáng mới đi làm từ thiện mà buổi tối đã đi giật chồng người khác, đẹp mặt quá nhỉ. Thế là coi như bao công sức từ thiện vì con mà đổ xuống sông xuống biển hết rồi đấy, buổi sáng mới được vài lời khen thì buổi tối lại bị con làm cho cả gia đình ૮ɦếƭ chìm trong đống nước bọt, bao giờ thì con mới thôi không đi gây chuyện nữa đây, bao giờ con mới thôi mang phiền toái về cho cái nhà này???
Từ trước đến nay làm việc gì tôi đều suy xét rất kỹ lưỡng, rất ít khi tôi làm ra những chuyện ảnh hưởng đến gia đình của mình. Dù là con nhà hào môn nhưng tôi sống rất kín kẽ, tôi không chơi mạng xã hội, cũng không giao du chơi bời lêu lổng, có chăng thỉnh thoảng tôi chỉ vào quán bar nghe nhạc và uống chút rượu cùng cái Huyền. Tôi không gây chuyện, gây sự với ai, những lần tôi mắc lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà tôi không nghĩ rằng trong mắt bố tôi, tôi là đứa tệ hại, phiền toái đến thế. Thật sự lúc này tôi không thể nào nén nước mắt được nữa, tôi rưng rưng nước mắt nhìn bố mình:
_ Bố thật sự tin những gì đám nhà báo viết?
_ Tin hay không tin thì sao, bố không biết trong chuyện này ai đúng ai sai nhưng con để những tin tức này lên báo là con đã sai rồi. Con có ăn học đàng hoàng, có gia thế mà để thua cái đứa diễn viên kia à, vả lại dây vào ai không dây lại đi dây dưa với người yêu cũ, con thật sự vẫn còn tình cảm với nó hay sao?
_ Con không có….
_ Không có mà lại lén lút ngồi trên xe ô tô nắm tay nhau à, có mỗi cái chuyện tình cảm mà không buông được thì mai sau làm sao làm được chuyện lớn.
Rốt cuộc thì bố cũng đâu tin tôi, tôi đang mong chờ điều gì từ ông ấy cơ chứ, tôi khẽ nở một nụ cười nhạt:
_ Con xin lỗi, con không vô tâm, vô tình được như bố.
_ Không vô tâm, vô tình được vậy nên con nhất quyết bám theo người yêu cũ mặc cho người ta đã có vợ? Con sống cái kiểu gì vậy???
- Con nghĩ trong chuyện này bố không đủ tư cách để dạy con đâu ạ?
Tôi vừa nói dứt câu thì ba tôi liền lao tới giáng xuống mặt tôi một cái tát đau điếng, trong ánh mắt ông đầy sự tức giận:
_ Hỗn láo, loại con gái tùy tiện không có kỷ cương, phép tắc gì.
Nói đến đây, ông ấy liền quay sang mẹ tôi chì chiết:
_ Bà dạy lại con gái bà đi, đừng để nó cư xử giống như một đứa con hoang nữa.
Mẹ tôi lúc này cũng đang rất phẫn nộ vì tôi, bà tiến lại gần tôi, giọng nói lạnh lùng:
_ Xin lỗi bố con ngay.
Tôi uất ức nắm chặt hai bàn tay lại, hai từ " Con hoang" khiến tôi nhói buốt đến tận cõi lòng. Tuổi thơ tôi sống không có bố vậy nên tôi phải chịu đựng thiệt thòi hơn chúng bạn, tôi bị người ta khinh rẻ, miệt thị là đứa con không cha. Những chuyện tôi đã trải qua bố tôi nào hay biết, đã không cho tôi một danh phận, một gia đình trọn vẹn, vậy mà bây giờ còn đay nghiến tôi như thể tôi là tội đồ.
Vì không muốn không khí trong nhà thêm căng thẳng, hỗn độn thêm nữa nên tôi đành nuốt nước mắt ngược vào bên trong, khó khăn lắm tôi mới nói lên được lời xin lỗi:
_ Con xin lỗi bố.
_ Ngày mai con không cần phải đến nhà hàng làm nữa.
_ Vâng.
Nói xong câu ấy, tôi liền xoay người bỏ lên trên phòng, một mình trong căn phòng u tối, trống vắng, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lại bủa vây. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng, bố mẹ tuy bên ngoài cứng rắn vậy thôi nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương tôi, nhưng ngày hôm nay, nghe từ chính miệng bố tôi nói hai từ " Con hoang" tôi như thức tỉnh, hóa ra trên đời này chẳng có ai thương tôi thật lòng cả.
Tôi mệt nhoài vô lực ngã xuống giường, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực, tôi gần như đã quên mất ý nghĩa cuộc sống của mình là gì…..
Những giọt nước mắt mặn chát men theo khóe mi lăn dài xuống, cuộc đời vẫn luôn khắc nghiệt với tôi như thế, cảm xúc trong tôi bây giờ tựa như đã chai lỳ sau những lời nói vô tình của bố tôi.
Lúc này điện thoại tôi bỗng kêu lên phá tan bầu không khí u ám trong đêm, tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, sau đó mệt nhọc cầm máy lên nghe:
_ Alo…….
Đầu dây bên kia một giọng nói lanh lảnh vang lên:
_ M.ẹ k.i.ế.p có chuyện gì xảy ra với mày vậy.
_ Thì như mày thấy đấy.
_ Tao không tin mày lén lút gặp gỡ ông Nhật, mày tình cờ gặp ông ấy ở quán cà phê phải không?
Lời nói của cái Huyền xua tan mọi tiêu cực trong lòng tôi, ít ra trên thế giới này vẫn có một người tin tôi vô điều kiện, vẫn còn có một đứa bạn hiểu rõ tôi đến vậy. Có một người bên cạnh thấu hiểu, tôi như trút được nỗi lòng, tôi nức nở đem chuyện xảy ra buổi tối nay kể hết với nó, ai ngờ nó còn tức hơn cả tôi, nó chửi thề:
_ Đ.C.M Cái con diễn viên k.h.ố.n n.ạ.n, nó dám dở trò với mày à, được rồi chuyện này để tao, nó làm cho mày nhục 1 thì tao cho nó nhục 10.
Tôi đã chịu đủ mọi thị phi rồi nên không muốn dây dưa vào mấy chuyện như thế này nữa, tôi bảo với nó:
_ Thôi bỏ qua đi mày, nó là diễn viên nổi tiếng, lại làm dâu hào môn, không dễ dây vào đâu.
_ Tao sợ chắc, cậu tao là người có tiếng nói trong giới giải trí, chỉ cần một câu nói của tao cũng khiến nó mất vai ngay, nhưng mà thôi tao nghĩ ra trò khác vui hơn…
_ Mày định làm gì?
_ Khi nào có trò vui tao sẽ gọi mày đến.
_ Lại mấy trò chơi của các cậu ấm, cô chiêu à, thôi tha cho người ta đi mày.
_ Tao không tha, với lại tao cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi. À cứ yên tâm đi tao không làm liên lụy đến mày đâu mà lo.
Biết tính cái Huyền cố chấp nên tôi cũng không muốn nói thêm nữa, tôi chỉ bảo nó:
_ Làm gì thì làm cũng phải chừa cho người ta con đường sống, đừng làm chuyện gì quá đáng quá.
_ Vâng tôi biết rồi ạ, mà biết thế lúc ở quán cà phê tao ở lại với mày thì đã không xảy ra chuyện gì rồi.
_ Ai mà biết trước được lại xảy ra cớ sự ấy cơ chứ.
_ Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều, kiểu gì ông già mày chả nhúng tay cho tin tức ấy mau chìm xuống.
Tôi thở dài, sau đó chúc cái Huyền câu ngủ ngon rồi cúp máy. Tôi gác tay lên trán rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe nói dùng cách này sẽ giúp cho con người ta dễ chìm vào trong giấc ngủ hơn, và quả thật đúng là như vậy, tôi đã thi*p đi lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngủ nướng, tôi lười biếng nằm trong chăn thêm một lúc nữa mới bước chân xuống giường. Giờ này chắc không còn ai ở trong nhà, tôi xuống dưới bếp ăn miếng bánh mì rồi uống thêm một cốc sữa nóng, dù cuộc sống có vùi dập tôi đến thế nào thì tôi vẫn phải ăn để sống, vì tôi biết nếu tôi có bị làm sao thì chỉ tôi bị thiệt mà thôi, sẽ chẳng có ai thương xót cho tôi đâu.
Đang uống ly sữa thì tôi nghe thấy một tiếng động phía sau, tôi giật mình quay lại, khi nhìn thấy Đình Dương tôi có chút giật mình:
_ Sao giờ này anh vẫn còn ở nhà, anh chưa đi làm ạ?
Đình Dương vừa mở cánh cửa tủ lạnh vừa trả lời tôi:
_ Đêm qua anh làm về muộn nên xin bố nghỉ buổi sáng nay.
_ Vậy anh ăn sáng chưa, anh có muốn ăn gì không để em làm cho.
Anh Dương lấy trong tủ lạnh ra một chai nước lọc rồi nói:
_ Anh không muốn ăn gì chỉ muốn uống nước thôi.
Tôi gật đầu không nói thêm câu nào nữa, nhưng anh Dương uống nước xong vẫn còn tần ngần đứng trong nhà bếp, mãi sau anh mới lên tiếng hỏi:
_ Đêm qua em bị bố đánh à.
Tôi đưa tay lên má xoa xoa rồi cười gượng:
_ Dạ. Nhưng cũng tại em hư, cãi bố nên bố mới tức giận.
_ Em giỏi thật ấy, anh chưa bao giờ dám cãi bố cả.
_ Em phải nốc hết nửa chai rượu mới có cái dũng khí ấy đấy…..
Khi tôi vừa nói câu đó xong, tôi và anh đều nhìn nhau bật cười, sau đó anh rủ tôi:
_ Em có thích vẽ tranh không?
_ Dạ em có.
_ Vậy đi theo anh.
Anh dẫn tôi lên phòng tranh của anh, anh cẩn thận kẹp giấy vào giá vẽ, sau đó anh đưa 乃út vào màu cho tôi rồi nói:
_ Vẽ tranh sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn đấy.
Tôi không giỏi vẽ cho lắm nên chỉ vẽ nhăng cuội hoa lá, nhà cửa, nhưng đúng là vẽ tranh khiến con người ta quên đi hết muộn phiền. Vẽ xong bức tranh của mình tôi mới quay qua nhìn bức tranh của anh, anh vẽ một người phụ nữ trung niên cực sang trọng và xinh đẹp, tôi nhìn bức tranh rồi lại quay qua nhìn anh ngập ngừng hỏi:
_ Anh nhớ mẹ anh lắm đúng không?
Anh chỉ cười nhạt không trả lời, tôi lại hỏi tiếp:
_ Mẹ con em đã phá hủy cuộc sống của anh, tại sao anh lại không ghét em?
_ Tại vì cả em và anh đều không được chọn nơi mình sinh ra, anh biết em cũng không thích cuộc sống này và cả anh cũng vậy.
Câu nói của anh chạm đúng vào nỗi lòng của tôi, đúng là chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được nỗi đau của nhau. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, những tia nắng vàng ấm áp tràn qua khung cửa sổ chiếu rọi vào chỗ anh và tôi đang ngồi. Khung cảnh này quả thật rất thơ mộng và hài hòa.
Một tuần sau những tin tức xấu đã dần lắng xuống, bố tôi cho phép tôi đi làm trở lại, cuộc sống bận rộn, xô bồ khiến tôi dường như đã quên hết mọi chuyện. Cho đến một ngày điện thoại của tôi bỗng nhiên có một số lạ gọi đến, đầu giây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
_ Xin chào, có phải chị là Hoàng Ngọc Tú Uyên không ạ?
_ Vâng, đúng là tôi, xin hỏi cô là ai?
_ Dạ tôi là nhà thiết kế váy cưới, chiếc váy của chị đã được chúng tôi may xong, chiều nay chị có thể đến thử được không ạ???
Nghe đến hai từ " váy cưới" trong đầu tôi bỗng nổ ầm ầm, tôi lập tức hỏi lại:
_ Cô có bị nhầm không vậy???
_ Dạ vậy chị cho em hỏi chị có phải là vợ sắp của anh Bắc Vũ không ạ???
Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lúc bối rối tôi đã trả lời:
_ Không…… tôi không phải…...