Nửa Đời Một Mộng - Chương 04

Tác giả: Uyển Nguyệt

Những lời Bắc Vũ nói như sét đánh ngang tai tôi, tôi không giữ nổi được bình tĩnh liền nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường, tôi hồi hộp hỏi lại anh ta:
_ Anh chỉ là đang nói đùa thôi phải không?
_ Không. Tôi đang rất nghiêm túc.
_ M.ẹ k.i.ế.p anh bị đ.i.ê.n à, tôi sẽ không đời nào lấy anh đâu, anh mau c.ú.t xuống xe tôi ngay.
Tôi nóng giận đến mức không kiểm soát được hành động và lời nói, tôi càng đẩy anh ta xuống xe thì anh ta lại càng giữ chặt đôi bàn tay tôi lại, anh ta nắm chặt hai cánh tay tôi rồi kéo mạnh khiến cả người tôi ngã nhào vào lòng anh ta, anh ta đưa bàn tay lên vuốt ve, мơи тяớи từng đường nét trên gương mặt tôi, sau đó khuôn mặt anh ta áp sát xuống gương mặt tôi, anh ta nói:
_ Cái đêm âи áι đó, tôi đã hỏi cô có muốn lấy tôi không, cô liên tục r.ê.n r.ỉ là có, tôi vẫn còn đoạn video của đêm hôm ấy, cô có muốn xem lại không???
Hơi thở đậm mùi rượu phả lên mặt khiến tôi càng thêm tức giận, hai bàn tay tôi run rẩy bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Tôi dùng hết sức rút tay tôi ra khỏi bàn tay nóng rực của anh ta, sau đó tôi ráng lên khuôn mặt anh ta một cái tát đau điếng:
_ K.h.ố.n n.ạ.n, anh còn quay lại video chứng tỏ đêm hôm đó anh có chủ ý với tôi đúng không? Tôi sẽ kiện anh…..
Khuôn mặt tôi tỏ rõ vẻ phẫn nộ, còn anh ta không ngừng dùng lực nắm chặt cằm tôi:
_ Cô kiện đi, tôi nói cho cô biết, đêm hôm đó nếu không có tôi thì cô đã bị h.ấ.p d.i.ê.m tập thể rồi……
_ Anh nói dối.
_ Tin hay không tùy cô.
Nói xong câu ấy, Bắc Vũ lạnh lùng bước xuống xe, anh ta không ngoảnh lại nhìn tôi, cũng không nói thêm câu gì, cứ vậy mà bước thẳng về phía trước. Tôi vì quá uất hận mà thò đầu ra ngoài cửa xe hét lớn:
_ Tôi không có tình cảm với anh, tôi không yêu anh, tại sao mới vừa gặp mà anh đã lại đòi lấy tôi, hay là anh đang nhắm vào khối tài sản nhà tôi, anh đừng mơ mộng ảo tưởng nữa đi, anh không có cửa bước vào cuộc đời tôi đâu…….
Hét xong một tràng, tôi cảm thấy hả hê vì những người có mặt trên đường lúc này đều nhìn anh ta bằng ánh mắt dè bỉu và khinh thường. Thế nhưng tôi chỉ hả hê giây phút đó thôi, còn trong lòng tôi vẫn luôn dấy lên một nỗi lo lắng không hề nhỏ, trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về những điều anh ta nói, liệu rằng lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Mà ngẫm lại đêm đó, quả thật là tôi có uống nhiều rượu nhưng chưa bao giờ tôi say đến mức quên cả trời đất, vậy mà hôm đó khi tỉnh dậy tôi lại không nhớ được điều gì, có phải chăng đã có kẻ xấu cho thứ gì đó vào rượu của tôi, và có phải chăng lời nói của anh ta là sự thật. Nếu đúng là như vậy thì lúc nãy tôi có phần quá đáng đối với anh ta, nhưng ai bảo anh ta đòi cưới tôi cơ chứ. Tôi của hiện tại chưa muốn yêu ai cũng chưa muốn bước chân vào cuộc đời của ai cả, tôi của hiện tại chỉ muốn độc thân vui vẻ và dành hết tâm trí cho công việc.
Về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ và anh Đình Dương đang ngồi ở phòng khách chờ tôi, thấy tôi mẹ liền sốt ruột hỏi:
_ Sao hôm nay con về muộn thế, bố mẹ và anh đợi con nãy giờ.
_ Dạ hôm nay ở nhà hàng có chút sự cố xảy ra ạ.
Bố tôi khẽ nhếch miệng cười, ông điềm tĩnh nói:
_ Hôm nay con xử lý sự cố rất tốt và tỉnh táo, có thể biến nguy thành an, bố rất hài lòng về con. Có điều con hơi hấp tấp trong việc chỉ đích danh tên nhà hàng ấy ra, con làm như vậy sẽ khiến con gặp rắc rối đó, họ có thể sẽ kiện ngược lại con tội vu khống, vậy nên khi chưa nắm chắc bằng chứng trong tay thì không được phép nói tên một tổ chức hay cá nhân nào ra, con hiểu bố nói không?
_ Dạ con hiểu, nhưng mà chính miệng ông ta đã nói bên nhà hàng ĐN 1975 thuê ông ta mà bố.
_ Thì sao nào, chỉ một lời nói của người dọn rác thì ai tin, bên kia người ta nói người ta không thuê thì con làm thế nào? Con có bằng chứng ghi âm lại giao dịch của 2 bên không? Bố đã cho bên báo trí cắt đoạn ấy đi rồi, lần sau làm việc nhớ phải cẩn thận hơn.
_ Dạ vâng ạ.
_ À mà chuyện con nói với bố về hoàn cảnh của ông ta ấy, bố sẽ bỏ tiền túi ra để giúp đỡ cháu ông ta chữa bệnh. Bên truyền thông bố đã lo hết rồi, sáng mai con và Đình Dương đến bệnh viện thăm hỏi và lên tiếng tài trợ tiền cho cháu ông ta, đây là thời điểm thích hợp để xây dựng hình ảnh và làm tăng độ uy tín của nhà hàng….
Nói đến đây bố tôi chậm rãi đứng dậy, trước khi về phòng, ông nói thêm:
_ Ngày mai hai anh em nhớ đi cùng xe để tránh việc cánh nhà báo bịa đặt chuyện lung tung rồi nói gia đình chúng ta không hòa thuận…..
_ Nhưng….. thưa bố con không muốn xuất hiện trước truyền thông đâu ạ?
_ Con phải đi.
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng đầy uy lực của bố vang lên khiến tôi không dám hé răng từ chối thêm nữa. Tôi từ trước đến nay rất ngại phải đứng trước truyền thông bởi khi người ta nhìn thấy khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình là người ta lại bắt đầu bàn tán, cười nhạo, chế giễu thân phận của tôi. Có lẽ anh Đình Dương đã nhìn ra được điều này trong ánh mắt của tôi, lúc lên phòng anh ghé vào tai tôi an ủi:
_ Ngày mai có anh đi cùng em, anh sẽ che chắn cho em, em không cần phải quá lo lắng đâu.
_ Nhưng em vẫn thấy sợ….
_ Sợ gì chứ, em chưa từng nghe thấy câu " Chỉ cần có người sống trên cõi đời này, thì tất sẽ có thị phi" à, nhất là những người có chút tiếng như gia đình mình, chuyện bị soi mói đâu còn xa lạ gì nữa. Vậy nên em hãy nhớ, miệng của người ta còn tai của mình, đừng bao giờ để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến công việc của mình. Hãy chà đạp lên thị phi mà sống.
Cô hít một hơi thật sâu rồi sau đó mỉm cười:
_ Được, em sẽ làm như lời anh nói.
Một con người được rèn rũa từ bé như anh Đình Dương quả thật rất khác với tôi, anh kiên cường, tự lập và còn rất bao dung. Để chấp nhận một người em cùng cha khác mẹ như tôi thật không dễ dàng gì, lần đầu tiên gặp anh tôi đã rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh và cả đến bây giờ vẫn vậy, anh ngày càng xuất sắc hơn, càng ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình.
Từ năm 18 tuổi đến nay, đối với tôi, anh luôn là tấm gương là niềm động lực cho tôi cố gắng. Tôi cũng phải thừa nhận rằng nhờ cái danh xưng " tiểu thư" mà bao năm qua tôi đã học được rất nhiều điều và dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi trở nên trầm ổn hơn, biết tiết chế cảm xúc, và ăn nói khéo léo hơn. So với tôi của năm 18 tuổi, tôi bây giờ đã tốt hơn nhiều nhưng so với anh tôi vẫn không là gì cả…..
Buổi sáng hôm sau, tôi cùng Đình Dương đến bệnh viện, cánh nhà báo và phóng viên đã chờ sẵn ở đó, chỉ chờ anh em tôi đến là họ vay quanh rồi liên tục đặt câu hỏi. Lúc trên đường đi tôi với anh cũng đã thỏa thuận với nhau, về phần ngoại giao anh sẽ đảm nhận hết còn tôi chỉ việc đứng bên cạnh anh mỉm cười thật tươi là được.
Trả lời cánh phóng viên xong, tôi và anh được một nhân viên y tế dẫn đến khoa tim mạch, ở nơi đây có rất nhiều bệnh nhi và cũng có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác. Chúng tôi đến từng giường bệnh, hỏi han sức khỏe từng bé một, nhìn các bé gầy gò, yếu ớt, tôi không thể kìm lòng được, những giọt nước mắt tự lặng lẽ chảy xuống gò má.
Tôi khẽ kéo cánh tay anh Đình Dương lại rồi thì thầm:
_ Em thấy ở đây bé nào cũng đáng thương, nếu chỉ tài trợ cho một bé thì thật bất công cho các bé khác, hay là chúng ta ủng hộ thêm chút tiền, tài trợ thêm cho những bé khác nữa được không anh?
_ Ừ, anh cũng đang suy nghĩ đến chuyện ấy.
_ Nhưng liệu bố có đồng ý không anh nhỉ?
_ Mình làm việc thiện từ trong tâm mình, kể cả bố không đồng ý anh vẫn sẽ làm.
Đình Dương đã nói là làm, ngoài số tiền anh tài trợ cho một bé mổ van tim như đã hứa thì anh còn tặng mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn một khoản tiền. Không những vậy, anh còn hứa hằng năm sẽ quyên góp cho quỹ vì sức khỏe tim mạch, hành động này của anh đã khiến tôi vô cùng bất ngờ, trên đời này có một chàng trai ấm áp và đầy tình người, đó là anh trai của tôi.
Tôi đã nhìn thấy những đôi mắt sáng long lanh, những nụ cười vui vẻ khi họ tìm thấy được nguồn hy vọng. Nếu nói không ngoa thì Đình Dương như một tia sáng cho những đứa trẻ ở đây, tôi cực kỳ tự hào về anh trai của tôi.
Buổi từ thiện kết thúc, Đình Dương đến phòng trưởng khoa nói chuyện còn tôi thì tranh thủ vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Có điều tại đó tôi đã nghe được những lời nói không hay về mình:
_ Mày có nhìn thấy con tiểu thư Tú Uyên đó khóc không, nhìn giả trân thật sự luôn ấy, tao nhìn mà phát ói à.
_ Tao cũng thấy vậy, cái loại đó tâm cơ thâm sâu khó lường lắm, mồi chài thiếu gia Minh Nhật không được chắc cay lắm.
_ Chẳng có gia đình nào đồng ý cho con trai lấy cái loại như nó đâu, nhà dột từ nóc, rồi cái danh tusday sẽ theo mẹ con nó cả đời.
_ Thật đáng lắm…..
Tôi đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh mà tay chân rụng rời, tôi phải siết chặt hai bàn tay lại cố gắng ép bản thân thật bình tĩnh, chỗ này là chỗ công cộng, lại đang có nhiều nhà báo và phóng viên ở đây, tôi không thể nhào đến mà đánh c.h.ế.t người được.
Nhìn hai cô gái kia có khuôn miệng rất đẹp đẽ, vậy mà lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo đến buốt lòng. Nếu như là trước kia tôi sẽ chạy trốn và tìm một góc nào đó rồi ngồi khóc một mình, còn bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, tôi tự tin bước đến chỗ hai người bọn họ rồi thản nhiên đứng dặm phấn như thể chưa nghe thấy gì. Còn hai cô gái kia vừa nhìn thấy tôi thì liền cứng họng, sau đó nhanh chóng chuồn ra bên ngoài.
Tôi nhìn mình trong gương rồi khẽ nhếch miệng cười, cảm giác lúc này của tôi là sao nhỉ? Cảm giác của một kẻ chiến thắng, chiến thắng bản thân, chiến thắng cả miệng lưỡi của người đời. Dù tôi đã dẫm đạp lên thị phi mà sống nhưng trong lòng không cảm thấy thoải mái chút nào, nó vẫn đau đớn, nhói buốt mỗi khi bị người đời sỉ nhục.
Tôi vì không muốn ở lại đây thêm nữa nên lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhắn cho Đình Dương một tin:
_ Em về nhà hàng trước đây.
Để có thể thoát khỏi cánh nhà báo, tôi chọn đi lối cửa sau, ra đến bên ngoài tôi gọi một chiếc taxi rồi trở về nhà hàng làm việc.
Vừa vào đến văn phòng, tôi đã thấy một bó hoa hồng to đặt trên bàn làm việc của tôi cùng với một tấm thiệp, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ:
_ Hẹn một tháng nữa gặp lại….
Tôi cau mày ném luôn tấm thiệp vào sọt rác, tôi không biết anh ta đeo bám tôi là có ý gì, là anh ta chỉ muốn trêu tôi hay là còn tâm cơ nào khác. Chưa khi nào tôi sợ thời gian trôi như bây giờ, tôi sợ một tháng nữa qua đi, tôi phải đối diện với người đàn ông mặt dày đó và phải đối diện cả những trò đ.i.ê.n khùng của anh ta.
Trong lúc tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm sao thì liền nhớ tới cái Huyền, tôi gọi hẹn nó tối nay đi cà phê nhưng dường như nó đang tận hưởng mật ngọt với người đàn nào đó, qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng nó r.ê.n khe khẽ, tôi chau mày nói:
_ Thôi không làm phiền mày nữa, cứ tận hưởng đi.
Nó bật cười rồi nói trong tiếng r.ê.n:
_ Ừ. Tối gặp nhé.
Một tiểu thư cá tính, phóng khoáng và có phần hư đốn, tôi không hiểu sao tính cách của tôi và nó khác biệt vậy mà có thể thân được với nhau, mà đúng ra là chẳng có một tiểu thư nào thèm chơi với tôi ngoài nó. Ai cũng sợ chơi với tôi sẽ bị mang tiếng xấu, chỉ riêng cái Huyền là dám chơi với tôi, dám đứng lên bảo vệ tôi, dám chiến với tất cả những người nói xấu tôi.
Tôi còn nhớ ngày trước đi học, tôi luôn bám theo sau nó, cảm giác được đi cùng nó tôi cảm thấy bản thân được an toàn và tự tin hơn. Người ta thường nói, bạn thân chơi với nhau lâu năm sẽ bị nhiễm tính cách của nhau, và đúng là tôi cũng dần trở nên hư đốn thật, tôi đã uống rượu say và ngủ với một người đàn ông xa lạ, và bây giờ tôi phải chịu hậu quả mà tôi đã gây ra.
Buổi tối, tôi trang điểm nhẹ rồi mặc lên người chiếc váy hai dây màu trắng, sau đó tôi đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa chúng tôi. Cái Huyền đã ngồi sẵn ở đó đợi tôi, nó nhìn đồng hồ rồi hất mặt lên bảo:
_ Muộn 10 phút đấy nhé.
_ Xin lỗi, đi giờ cao điểm nên bị tắc đường. Mà sáng nay mày mặn nồng cùng anh nào đấy?
_ Người yêu mới.
_ Lại một chàng trai nữa bị sa lưới.
_ Mày cứ làm như tao là người bắt cá vậy?
_ Thì đúng rồi còn gì nữa, mà tao muốn xin ít bí quyết từ mày. Chuyện tao ngủ với một người đàn ông lạ ở Bali ấy, hôm qua tao gặp lại anh ta mày ạ?
Nghe tôi nói, cái Huyền đang uống nước liền ho lên sặc sụa, nó tròn mắt hỏi:
_ Gặp lại nhau sao?
_ Ừ, không những vậy anh ta còn đòi cưới tao mày ạ, tao nghĩ mày sành những vụ như thế này, mày cho tao xin ít kinh nghiệm làm sao để cắt đuôi được hắn đây, hắn làm vậy với tao là có ý gì?
Cái Huyền tỏ vẻ đăm chiêu, một lúc sau nó gõ xuống bàn:
_ Tao nghĩ chắc chắn hắn ta muốn vòi thêm tiền của mày rồi, mà mày có biết công việc cả anh ta là gì không?
_ Hình như làm trợ lý cho giám đốc thì phải.
_ Vậy thì đúng rồi, một trợ lý tháng giỏi lắm chỉ kiếm được vài chục tr.i.ệ.u, mấy khi mới vớ được con mồi ngon như mày. Lần sau mày có gặp thì vứt thêm cho hắn một khoản tiền và yêu cầu hắn tránh xa cuộc sống của mày ra.
_ Liệu hắn có đồng ý không?
_ Trên đời này chẳng có ai chê tiền đâu.
_ Tao sợ là hắn còn có tâm cơ khác lớn hơn, giả dụ như nhắm đến tài sản của tao chẳng hạn.
_ Cũng có thể lắm, nhưng mà mày cứ làm theo cách tao nói, nếu không được thì lúc ấy ta sẽ tính cách khác.
Tôi với cái Huyền hàn huyên thêm một lúc nữa thì nó có hẹn, phải rời đi trước, còn một mình tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghe vài bản nhạc. Mấy khi tôi mới có thời gian rảnh thế này, tôi nhắm mắt chìm đắm vào những giai điệu nhẹ nhàng cùng quyện vào ly cà phê thơm lừng khiến cho tôi có cảm giác ấm áp, bình yên hơn.
Phải đến hơn 10 giờ tôi mới đứng lên rời khỏi quán cà phê, có điều khi tôi vừa ra đến bên ngoài thì bị một người đàn ông chặn lại, người đó không ai khác chính là Minh Nhật. Tôi cũng không cảm thấy lạ lắm khi gặp anh ấy có mặt ở đây vì đây cũng là quán cà phê mà anh ấy hay lui tới.
Gặp lại người yêu cũ, trái tim tôi vẫn còn chút bồi hồi, thổn thức, tôi đã cố tình né tránh anh ấy và bước đi thật nhanh nhưng anh ấy đã nắm chặt cánh tay tôi, dường như anh ấy đã say rồi thì phải, Minh Nhật nhìn tôi, ánh mắt đỏ chứa đựng chút ưu phiền, anh nói:
_ Tại sao em lại né tránh anh, chúng ta gặp nhau, chào hỏi nhau một câu thôi, như vậy cũng khó lắm sao?
Tôi thở dài rồi nghiêm túc nói:
_ Anh Minh Nhật, chúng ta đã chia tay rồi vậy nên tốt nhất chúng ta hãy coi nhau như người dưng đi. Chào hỏi nhau để làm gì chứ, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Minh Nhật đưa tay vuốt ve từng tấc da thịt trên cánh tay tôi, giọng day dứt:
_ Từng chút da thịt trên người em anh đã từng nhìn qua, từng vuốt ve qua, anh rất nhớ em, nhớ mùi hương trên cơ thể em. Anh ước mình sẽ được khoác lên người em chiếc váy cô dâu, nhưng anh lại không đủ can đảm…….
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc