Chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi hỏi câu ấy xong, bàn tay anh ta còn nhè nhẹ lướt qua cặp đùi của tôi. Tôi biết anh ta đã nhận ra tôi nhưng hành động thô lỗ của anh ta tôi cực kỳ thấy khó chịu và bực tức, tôi lùi lại vài bước để tránh xa con người đê tiện này ra, sau đó tôi cố điềm tĩnh trả lời:
_ Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng gặp anh bao giờ.
_ À….. Chắc cô đã quên rồi……
Bỏ lại câu nói lấp lửng, anh ta khẽ liếc nhìn tôi, trong đáy mắt anh ta ẩn chứa ý cười đầy giễu cợt. Nếu không phải vì anh ta đang là khách hàng của tôi thì có lẽ tôi đã nhào đến móc đôi mắt anh ta ra rồi vứt cho c.h.ó ăn rồi, nhưng biết sao được đây, vì anh ta đang là khách hàng trong quán tôi nên tôi phải nuốt cục tức ngược vào bên trong.
Sau khi rót rượu hết một lượt, tôi đứng lùi vào một góc, để không gian cho bọn họ bàn bạc công việc. Lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông mặt dày kia ở sân bay, tôi đã đoán anh ta không phải là dân văn phòng, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi thì phải. Tôi không biết anh ta đang làm công việc gì nhưng nhìn cái cách anh ta nghiêm túc ngồi giới thiệu về hãng rượu vang nào đó cho bên đối tác khiến tôi có một cái nhìn khác về con người anh ta, nhưng chỉ là một chút mà thôi, vì tôi biết bản chất thật của anh ta không được tốt đẹp như những gì mà bây giờ anh ta đang thể hiện.
Giới thiệu về sản phẩm xong, anh ta cầm chai rượu vang của công ty anh ta lên, sau đó quay sang hỏi tôi:
_ Cô quản lý, chúng tôi xin phép được thưởng thức rượu vang của chúng tôi ở đây nhé?
Nhà hàng của tôi không cấm khách hàng mang rượu từ bên ngoài vào nhà hàng uống, nhưng theo quy định khi khách mang rượu từ bên ngoài vào uống thì nhà hàng sẽ thu phụ phí đồ uống. Phần này khá nhạy cảm nên tôi cần phải hết sức khéo léo:
_ Dạ việc mang đồ uống từ bên ngoài vào sử dụng trong nhà hàng sẽ bị tính phí phụ thu từ 20_25% mức phí theo giá niêm yết. Phần này đã được ghi rõ trong menu rồi đó ạ.
_ Không sao, không thành vấn đề.
Anh ta đứng dậy, lịch sự rót rượu cho đối tác và những người trong bàn, hôm nay nhìn anh ta như biến thành một người khác, từ cách ăn mặc cho đến nói chuyện đều rất chỉn chu và nhã nhặn, hơn thế nữa anh ta còn rất biết cách nói chuyện khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ và tin tưởng.
Đến tôi, một quản lý nhà hàng không có liên quan gì đến anh ta mà cũng bị anh ta lợi dụng, anh ta rót một ly rượu vang rồi cầm đến chỗ tôi đang đứng, anh ta lịch sự mời:
_ Cô có thể nếm thử loại rượu vang mới này của chúng tôi và cho chúng tôi xin cảm nhận của cô về loại rượu này được không?
Tôi khéo léo từ chối:
_ Xin lỗi anh, tôi đang làm việc nên không thể uống rượu.
_ Tôi có bắt cô uống nhiều đâu, chỉ là nhấp một ngụm nhỏ thôi mà.
Biết không thể từ chối được nữa nên tôi đành nhận ly rượu từ tay anh ta, lúc tôi đưa ly rượu lên mũi ngửi, anh ta còn ghé sát tai tôi nói nhỏ:
_ Đánh giá đúng về sản phẩm.
Tôi khẽ đẩy anh ta ra rồi nhíu mày, tôi không phải kẻ vụn vặt, cũng không phải là đứa ngốc đến mức không biết anh ta đang làm ăn với đối tác. Tôi là quản lý nhà hàng nên tôi rất sành việc đánh giá về chất lượng rượu, vì thế mà tôi hiểu tại sao anh ta muốn tôi thử, lý do là để bên đối tác tin tưởng sản phẩm của công ty anh ta hơn. Chính vì vậy, một câu nói của tôi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh ta, mà anh ta lại đang là khách hàng Vip của tôi, làm sao tôi có thể phá hỏng chuyện làm ăn của anh ta được, như vậy chẳng khác nào tôi đang đuổi khách hàng của mình đi.
Tôi có thể nói tốt hơn về sản phẩm của anh ta nếu anh ta muốn, nhưng anh ta đã nói tôi đánh giá đúng về sản phẩm thì tôi sẽ làm như lời anh ta nói. Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm, những giọt rượu vang rơi trên đầu lưỡi rồi từ từ chảy xuống cuống họng, tôi nhắm mắt cảm nhận hương vị tuyệt vời của loại rượu vang này rồi khẽ mỉm cười:
_ Nhấp một ngụm rượu, tôi ngay lập tức cảm thấy tê tê trên đầu lưỡi với vị chát của vang, đượm ngọt của hoa quả, cùng mát lạnh của đá. Hơn thế nữa, tôi còn bị ấn tượng với hậu vị kéo dài và lắng đọng có một không hai của chai rượu này. Quả thật nếu nói không ngoa thì khi nhấp một ngụm rượu vang này mà tôi như thấy mình vừa trải qua cái ngọt ngào của nụ hôn đầu dưới cánh đồng nho trải dài bất tận của Ninh Thuận, vừa nồng nàn mãnh liệt, vừa lạ lạ quen quen. Chắc có lẽ mọi người ở đây cho rằng tôi đang quá khoa trương và thể hiện mình nhưng không hề, tôi thưởng thức rượu vang bằng tất cả mọi giác quan, bằng trái tim và bằng cả tâm hồn, bởi chỉ có vậy mới cảm hết được hương vị của loại rượu vang. Đây là cảm nhận của tôi về loại rượu này, không biết có giống cảm nhận của mọi người không ạ?
Lời nói của tôi vừa dứt, một tràng vỗ tay vang lên, những người có mặt trên bàn tiệc đều vỗ tay và không ngớt lời khen dành cho tôi:
_ Quả thật quá xuất sắc, không hổ là con gái của Đình Nguyên.
_ Chúng tôi làm trong ngành rượu đã lâu nhưng chưa từng gặp ai có thể cảm rượu tốt như cô, cảm nhận về rượu của cô quá tinh tế và sâu sắc.
_ Nhờ cô mà trí tưởng tượng của chúng tôi càng thêm phong phú mỗi khi uống rượu đó….
_……………
Mỗi người một lời khen khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi đỏ mặt liếc mắt nhìn sang người đàn ông mặt dày kia nhưng anh ta lại trừng mắt nhìn tôi, anh ta nói:
_ Cô làm hơi lố rồi đó.
_ Tôi chẳng thấy lố chút nào cả, tôi cảm nhận thế nào thì nói vậy, không có một lời nào tâng bốc quá. Mà rượu của công ty anh tốt như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Đừng nói với tôi là anh không biết thưởng thức rượu nhé.
Anh ta nhếch môi nhìn tôi cười đểu:
_ Chỉ vài lời khen chẳng biết là thật lòng hay mỉa mai mà cô đã tự mãn thế rồi à?
Nhìn thái độ và lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và bức bối, tôi hất mặt lên rồi nhìn thẳng anh ta mà trả lời:
_ Tất nhiên rồi…
Anh ta không nói thêm câu nào nữa mà lạnh lùng quay lại bàn rượu. Tôi không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu, rõ ràng những lời tôi nói đều rất có lợi cho anh ta vậy mà anh ta vẫn không hài lòng.
Cả buổi tối tôi phục vụ khách Vip nên công việc ở trong nhà hàng sẽ giao cho một nhân viên khác phụ trách, nhưng không biết lúc này bên ngoài xảy ra chuyện gì mà một nhân viên vội vã vào phòng nói với tôi:
_ Thưa chị ở bên ngoài có khách đòi gặp quản lý.
Tôi nhíu mày nhìn nhân viên tò mò hỏi:
_ Có chuyện gì?
_ Dạ…. trong đĩa thức ăn của một khách hàng bị dính tóc, bọn em đã xin lỗi và thay thế bằng đĩa thức ăn mới rồi nhưng vị khách ấy không đồng ý, muốn đòi gặp quản lý bằng được.
_ Được rồi, em ở lại đây phục vụ khách Vip, để chị ra xử lý.
_ Dạ.
Chuyện đĩa thức ăn có dính tóc ở nhà hàng tôi chưa từng bao giờ xảy ra, từ nhân viên, phụ bếp đến đầu bếp toàn là những người chuyên nghiệp, làm việc lâu năm trong nhà hàng và đã được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Đối với nhà hàng của tôi việc vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đặt lên hàng đầu, vậy mà ngày hôm nay lại để sự cố xảy ra thế này thì thật là một sai sót lớn.
Tôi tiến lại bàn Vip rồi nhẹ nhàng nói:
_ Xin lỗi quý khách, vì một số lý do tôi không ở đây phục vụ quý khách được nên quý khách thông cảm cho tôi và nhà hàng ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên ngồi bên cạnh anh ta liền cười khà khà, ông ta nói:
_ Được rồi không sao không sao, chúng tôi lần đầu tiên đến đây nhưng rất ưng ý cách phục vụ của nhà hàng, đồ ăn cũng rất ngon, chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại.
_ Dạ. Xin cảm ơn quý khách nhiều ạ.
Người đàn ông trung niên đập vai anh ta rồi nói thêm:
_ Phải cảm ơn Bắc Vũ đã đưa chúng tôi tới đây….
Vì lúc này tôi đang lo lắng chuyện ở bên ngoài nên lời nói của người đàn ông trung niên tôi không để tâm nhiều. Khi ra đến bên ngoài, tôi đang thấy nhân viên của mình liên tục cúi đầu xin lỗi còn vị khách kia vẫn luôn miệng mắng chửi làm ảnh hưởng đến rất nhiều vị khách khác và làm ảnh hưởng đến cả nhà hàng.
Nhìn thái độ thô lỗ của vị khách ấy làm cho máu nóng trong người tôi như muốn thiêu rụi mọi thứ nhưng vì là một quản lý chuyên nghiệp, tôi không thể làm gì ngoài việc nở nụ cười. Tôi mời vị khách đó vào phòng riêng để làm việc tránh ảnh hưởng đến khách khác và ngăn chặn không để sự việc đi quá xa nhưng ông ta không chịu, nhất quyết đòi giải quyết ở bên ngoài.
Nhân viên của tôi đã bê lên một đĩa thức ăn khác và tôi yêu cầu nhân viên dọn đĩa thức ăn có dính tóc kia đi nhưng ông ta không cho, ông ta còn lấy máy điện thoại chụp ảnh và dọa:
_ Tôi sẽ đăng ảnh này lên mạng để cho những người khác biết mà né cái nhà hàng này ra, nhà hàng nổi tiếng mà lại làm ăn kiểu này à, nghĩ đến cọng lông ở trong thức ăn tôi đã thấy buồn nôn rồi, có đổi đĩa mới tôi cũng không dám ăn đâu.
_ Dạ thật xin lỗi vì thiếu sót của nhà hàng. Vậy thì thế này, nhà hàng sẽ giảm 50% hóa đơn hôm nay cho quý khách và tặng một voucher ưu đãi cho lần sau. Nhà hàng chúng tôi hứa sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nào nữa đâu ạ, rất mong quý khách thông cảm và thứ lỗi cho.
_ Tôi đã nói rồi, tôi không thể nuốt nổi thức ăn ở đây nữa.
Tôi đã từng làm phục vụ nhà hàng ở cả trong và ngoài nước thế nhưng chưa bao giờ tôi gặp vị khách cố chấp thế này, mà lướt qua bàn ăn của ông ta, phải có trên 10 món, mà toàn những món thượng hạng, đắt tiền nhất, trong khi ông ta chi đi có hai người. Hai người thôi mà gọi cả một bàn thịnh soạn đồ ăn như vậy quả là khiến lòng tôi cảm thấy nghi hoặc.
Vì mọi chuyện càng ngày càng trở nên căng thẳng và đi vào ngõ cụt, tôi không còn cách nào khác đành dùng đến cách cuối cùng đó là miễn phí bữa ăn đó cho ông ta và tặng thêm cho ông ta một món quà. Lúc này, ông ta mới vui vẻ chấp thuận và ngồi lại vào bàn ăn dùng bữa.
_ Vậy thôi tôi không làm phiền quý khách dùng bữa nữa ạ, chúc quý khách ngon miệng, hôm nay nhà hàng có chút sơ suất, mong quý khách lượng thứ ạ.
Dù chuyện này đã giải quyết xong nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng đối với những khách hàng hôm nay có mặt. Tôi thở dài lặng lẽ bước về chỗ làm việc của mình thì bắt gặp Bắc Vũ đã đứng đó, chưa kịp để anh ta lên tiếng, tôi đã khó chịu nói:
_ Tôi gặp sự cố chắc anh vui lắm.
_ Cô thật là nghĩ oan cho tôi rồi, vợ tương lai gặp sự cố làm sao tôi có thể vui cho được, tôi lo lắng cho cô còn không hết nữa là…..
_ Tôi không có thời gian để giỡn với anh đâu.
_ Tôi cũng đâu có giỡn, tôi đang muốn giúp cô lấy lại sự trong sạch cho nhà hàng nhưng có vẻ cô không có thời gian thì phải???
Tôi mở to tròng mắt nhìn anh ta, sau đó vội hỏi:
_ Anh cũng thấy vị khách đó rất bất thường đúng không?
_ Đúng thế, tôi còn biết người đó người của ai?
_ Anh nói sao cơ???
_ Tôi không rõ người này làm công việc gì trong nhà hàng đó nhưng hình như ông ta là nhân viên dọn dẹp thì phải. Tôi với sếp tôi đã từng đến gặp đối tác ở nhà hàng đó, trong một lần vì mải bàn chuyện làm ăn mà chúng tôi trở thành những vị khách cuối cùng của nhà hàng, khi tôi ở lại thành toán tiền thì gặp người đàn ông kia đang lúi húi dọn rác. Mặc dù ngày hôm nay ông ta có ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ hơn nhưng tôi vẫn nhận ra được ông ta bởi ông ta có nốt ruồi to đùng ngay dưới miệng, nhìn qua thôi là đã thấy có ấn tượng rồi.
Quả nhiên như những gì mà tôi thấy nghi hoặc về người đàn ông đó, tôi hạ thấp giọng hỏi thêm:
_ Có phải nhà hàng ẩm thực ĐN 1975 đúng không?
_ Chắc là vậy.
Từ trước đến nay đối thủ cạnh tranh với chuỗi nhà hàng của gia đình tôi thì có rất nhiều, nhưng để mà nói tên một chuỗi nhà hàng dám ném đá sau lưng nhà hàng tôi thì chỉ có một, không ai khác đó là chuỗi nhà hàng đứng thứ hai ở thành phố này. Đã có lần nhà hàng này chi ra một số tiền đi bài bẩn trên mạng xã hội để dìm chuỗi nhà hàng của gia đình tôi nhưng thật không may cho bên đó là gia đình tôi đã phanh phui được ra chiêu trò của bọn họ và lấy lại được sự trong sạch cho nhà hàng, kể từ sau đợt đó, nhà hàng bên đó im ắng hẳn, ngỡ đâu là đã biết điều rồi nhưng ai ngờ đợt này lại muốn chơi cao tay hơn, điều cả người dọn dẹp sang bên tôi để gây chuyện thì lần này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho bọn họ như lần trước đâu.
Tôi nhìn Bắc Vũ, trong lòng có phần cảm kích:
_ Cảm ơn anh.
_ Không có gì, giúp vợ tương lai là việc tôi nên làm mà, đúng không vợ yêu?
_ Anh thôi đi…..
Bắc Vũ bật cười ngả ngớn, sau đó anh ta đút hai tay vào túi quần rồi ung dung đi về phía phòng Vip. Tôi thì cũng ngay lập tức xuống phòng giám sát, tôi yêu cầu nhân viên trích lại đoạn camera từ lúc vị khách kia bước vào quán cho đến khi thức ăn được bê lên, và đúng như những gì tôi dự đoán, sợi tóc đó là do chính vị khách ấy bỏ vào nhằm hãm hại nhà hàng tôi.
Nhưng tôi không vội giải quyết ngay, tôi để vị khách đó ăn uống xong xuôi, sau đó tôi mới cho nhân viên nhà hàng mời họ vào phòng riêng gặp tôi.
Tôi lúc này vẫn rất hòa nhã và điềm đạm, tôi mời hai người họ ngồi xuống ghế, sau đó tôi đưa ra tờ hóa đơn ra rồi nói:
_ Bữa ăn hôm nay của hai người hết 5,5 t.r.i.ệ.u ạ, mời quý khách thanh toán.
Người đàn ông nghe thấy tôi nói liền trợn trừng mắt, ông ta xé nát tờ hóa đơn ra rồi chỉ tay về phía tôi:
_ Này này cô định nuốt lời đó à, cô có tin tôi ra ngoài nói với tất cả mọi người trong nhà hàng là cô thất hứa không? Một nhà hàng nổi tiếng nhất cái đất thủ đô này mà làm ăn trẻ con thế á. Tôi mà tung tin này lên mạng thì nhà hàng cô không được yên đâu.
_ Dạ thưa bác, bác nói xong chưa ạ, nếu nói xong rồi thì cháu cho bác xem cái này.
_ Tôi đếch cần phải xem cái gì hết.
_ Dạ bác phải xem ạ, đây là đoạn video đã ghi lại cảnh bác bỏ tóc vào thức ăn của nhà hàng ạ.
Tôi quay màn hình máy tính về phía bọn họ, lúc này đã bị tôi bắt được thóp nên khuôn mặt bọn họ bắt đầu chuyển sang sợ hãi, lời nói lắp bắp hơn:
_ Không……. không phải…. chúng tôi không làm, chắc là cô đã chỉnh sửa, cắt ghép video đúng không?
_ Dạ đây là hình ảnh camera đã ghi lại, hình ảnh sắc nét thế này mà bác vẫn chối được sao? Nhà hàng ĐN 1975 chọn diễn viên xuất sắc thật đấy.
Khi nghe thấy tôi nhắc đến tên nhà hàng đó, ông ta càng kinh ngạc hơn:
_ Sao….. sao……
_ Sao tôi lại biết đúng không??? Tội này của bác nhà hàng cháu có thể kiện bác vì tội vu khống, đặt điều làm mất uy tín của nhà hàng cháu và không những bác phải trả tiền bữa ăn ngày hôm nay mà còn phải trả tiền đền bù cho tổn thất mà bác đã gây ra. Nhưng mà cháu sẽ cho bác một cơ hội cuối, bác chỉ đích danh ai là người chủ mưu thuê bác đến đây, cháu sẽ cho bác về và không truy cứu bác thêm nữa.
_ Chẳng có ai bảo tôi đến đây cả, là tôi tự đến.
_ Nếu bác vẫn còn ngoan cố thì cháu gọi cảnh sát đến giải quyết vậy.
Nghe đến hai từ " cảnh sát" khuôn mặt của ông ta đang đỏ rực bỗng tái mét, ông ta run rẩy:
_ Được được tôi nói, là quản lý Thế Hoàng đã thuê tôi đến đây bôi nhọ nhà hàng của cô, tôi chỉ là nhân viên dọn rác, tôi không biết gì cả, cô hãy tha thứ cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa.
_ Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế, một bữa ăn này gần bằng cả tháng lương của tôi rồi.
Nói đến đây, trên khuôn mặt khắc khổ hằn lên đôi mắt đã rớm đỏ, nhìn ông ta trong lòng tôi có chút mủi lòng, tôi hạ thấp giọng:
_ Vậy tại sao biết việc làm này là sai trái mà bác vẫn làm?
_ Vì tôi cần tiền để thay van tim cho cháu nội tôi, thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh.
Từng lời nói của người đàn ông này như gõ mạnh vào tâm can tôi, tôi lúc vừa nãy hận người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy thương cho ông ta bấy nhiêu. Tôi làm sao có thể dồn một người làm động vào bước đường cùng được chứ. Nếu tôi có quyền quyết định tôi sẵn sàng đưa tay ra giúp cháu ông ấy nhưng chuyện này một mình tôi không thể tự ý làm được, tôi cần phải xin ý kiến của bố tôi, vì vậy tôi chỉ có thể nói với ông ta:
_ Vậy coi như bữa ăn này tôi sẽ trả tiền cho bác, còn bệnh tình của cháu bác tôi sẽ tìm nguồn giúp, bác để lại địa chỉ và số điện thoại cho tôi được chứ?
_ Thật sao? Cô giúp gia đình tôi thật chứ?
_ Tôi không hứa trước được nhưng chắc chắn dù nhiều dù ít tôi vẫn sẽ giúp cháu bác.
_ Biết cô tốt thế này tôi đã không nhận lời làm chuyện bỉ ổi, xấu xa ấy, tôi đội ơn cô, đội ơn cô ngàn lần.
_ Không có gì đâu ạ, hai bác về được rồi.
Chờ cho hai người ra khỏi phòng, tôi liền đứng dậy lấy chiếc camera được giấu kín ở góc phòng, sau đó tôi gửi hai đoạn video cho tòa soạn mà tôi quen:
_ Lên bài rồi phát tán hai đoạn video này ngay trong đêm nay nhé.
_ Dạ vâng ok chị.
Xong việc, tôi khẽ mỉm cười, tưởng đâu là gà ai ngờ chỉ là hạt thóc mà thôi, lần này tôi sẽ dạy cho nhà hàng ĐN 1975 một bài học khiến họ phải nhớ suốt đời.
Giải quyết xong hết công việc ở nhà hàng, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã muộn, tôi cầm chiếc túi xách đứng dậy ra về, khi vừa ra tới cửa nhà hàng tôi gặp Bắc Vũ đang đứng ở đó, vì vừa nãy anh ta đã giúp tôi nên lúc này tôi cũng lịch sự chào hỏi xã giao với anh ta vài câu:
_ Mọi người đi cùng anh đã về hết rồi mà anh vẫn chưa về à?
_ Ừ, tôi cố ý ở lại là để đợi cô mà.
_ Có chuyện gì sao?
_ Thì tôi muốn đi nhờ xe của cô thôi.
_ Thật là….. Nếu anh không có xe thì tôi gọi taxi giúp anh nhé.
_ Tôi có thể tự gọi taxi được mà, có điều tôi là muốn đi nhờ xe cô.
_ Vậy nhà anh ở đâu?
_ Chung cư Vincom Bà Triệu.
_ À vậy thì cùng đường, anh lên xe đi tôi đưa anh về.
Tôi tất nhiên là ngồi ở ghế lái, còn anh ta ngồi ở ghế phụ, trên đường về Bắc Vũ chỉ ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài đường phố, tôi vì không muốn không khí trong xe trở nên ngượng ngùng nên tôi liền bắt chuyện với anh ta:
_ Anh ở chung cư à?
Bắc Vũ khẽ gật đầu, miệng anh ta nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường phố:
_ Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng lại làm việc ở nơi khác, chung cư này tôi thuê mỗi lần về đây công tác với sếp thôi.
_ Ồ, vậy anh đang làm việc ở đâu?
_ Ninh Thuận.
_ À phải rồi, rượu vang của công ty anh là sản xuất ở Ninh Thuận mà.
_ Ừm. Ngày mai tôi trở về Ninh Thuận rồi, cô có nhớ tôi không?
Tôi bật cười vì câu hỏi của anh ta, ngày từ lần đầu gặp gỡ tôi đã chẳng có chút thiện cảm nào với anh ta rồi, đến giờ vẫn vậy, dù anh ta đã cứu tôi một bàn thua nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ám ảnh nụ cười ngả ngớn cùng ánh mắt giễu cợt của anh ta mỗi khi nhìn tôi.
Tôi mong sau hôm nay, chúng tôi sẽ không phải gặp lại nhau nữa, nhưng anh ta lại phán một câu xanh rờn:
_ Nhưng cô yên tâm đi, một tháng nữa tôi sẽ quay lại Hà Nội để xin phép ba mẹ cô cho tôi được cưới cô làm vợ.