Ngày hôm đó ở sân bay, có hàng nghìn người, hàng trăm chuyến bay, vậy tại sao tôi và anh ta lại có thể trùng hợp gặp nhau ở đây, hơn thế nữa tôi đi nhầm vào phòng nào không nhầm lại nhầm đúng vào phòng của anh ta. Chuyện đêm qua tôi không còn nhớ một chút nào cả, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt đầy hoài nghi, có khi nào anh ta đã lợi dụng lúc tôi say mà giở trò bỉ ổi hay không?
Chuyện này dù có nghĩ thế nào thì cũng thật khó hiểu, tôi nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của anh ta, sau đó lên tiếng hỏi:
_ Đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?
Anh ta ném chiếc chăn lên giường rồi cau mày nhìn tôi, anh ta nói:
_ Cô nhìn hiện trường mà không đoán ra được à, hay phải để tôi miêu tả lại chi tiết cảnh giường chiếu đêm qua cho cô nghe.
Những lời nói của anh ta như muốn kích động máu điên trong người tôi, tôi hét lên:
_ Là anh lợi dụng lúc tôi say để giở trò đúng không?
Anh ta bật cười, nụ cười đầy mỉa mai và giễu cợt:
_ Tôi thiếu đ.ế.ch gì gái mà phải giở trò với cô, là cô lao vào tôi, cầu xin tôi giúp cô được giải tỏa.
Giờ đến lượt tôi bật cười lớn, có đứa con nít mới tin lời anh ta nói. Tôi quấn chiếc chăn lên người rồi lạnh lùng:
_ Tôi không thiếu thốn đến cái mức phải đi cầu xin làm chuyện ấy với người lạ, anh thật biết cách nói đùa.
Nói xong câu ấy, tôi xuống giường nhặt chiếc váy đang vương dưới đất rồi đi vào phòng tắm. Làn nước ấm chảy qua người, gột rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên người tôi, tôi điều chỉnh cho nước nóng hơn một chút, làn nước nóng bỏng dội thẳng từ trên đầu xuống khuôn mặt tôi, những giọt nước mắt cũng theo dòng nước mà cuốn trôi đi.
Tôi khóc không phải vì bị mất đời con gái bởi lần đầu tiên của tôi đã trao cho người yêu cũ rồi, tôi khóc là vì tủi nhục, tôi khóc là vì ngay cả khi tôi đã chạy trốn đến một nơi xa lạ rồi mà xui xẻo vẫn cứ đeo bám tôi. Một kỳ nghỉ đáng lẽ đã rất trọn vẹn nếu như không xuất hiện sự cố này.
Tắm xong, trước khi ra ngoài tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, lúc ra khỏi phòng tắm, tôi không quên lấy chiếc áo khoác mà tối qua người đàn ông tốt bụng trong quán bar đã khoác lên người cho tôi, sau đó tôi lạnh lùng rời khỏi phòng, nhưng khi vừa xoay người đi, tôi liền nghe thấy giọng anh ta cất lên:
_ Cô không định chịu trách nhiệm với tôi à?
Tôi quay mặt lại nhìn anh ta một lượt, sau đó tôi nở một nụ cười nhàn nhạt:
_ Giờ thì tôi biết anh thuộc hạng người gì rồi, anh là trai bao phải không? Vậy cũng tốt, tình tiền sòng phẳng, như vậy tôi cũng không phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện đêm qua nữa. Muốn bao nhiêu tiền, anh nói đi.
_ 100 tr.i.ệ.u.
_ Tôi không định mặc cả nhưng giá này thì có hơi cao đó, giá này dành cho người còn zin, mà người mặt dày như anh chắc là không còn đâu nhỉ?
Cặp mắt cuồng ngạo của anh ta khẽ nhìn lướt qua người tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
_ Còn zin hay không đâu có quan trọng, quan trọng là phải có kinh nghiệm. Đêm qua cô luôn miệng ՐêՈ Րỉ thích thú, 1 hiệp chưa đủ, cô đòi tôi đến tận 3 hiệp, cô còn nói muốn được c.h.ế.t dưới thân thể tôi kia mà, chẳng lẽ cô đã quên hết rồi sao???
_ Anh………
Mặt tôi lúc này đã đỏ ửng vì xấu hổ, tôi uất nghẹn không thể nói nên thành lời. Loại người này tốt nhất tôi không nên tranh cãi thêm làm gì, chỉ tổn mang phiền phức vào thân, vậy nên tôi hất mặt về phía anh ta nói:
_ Được 100 tr.i.ệ.u thì 100 tr.i.ệ.u, anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển.
Anh ta cúi đầu, nở một nụ cười tà mị, sau đó anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô, trên khuôn mặt mang theo vẻ ngả ngớn:
_ Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn tiền nữa, tôi muốn cưới cô.
Người đàn ông này không những mặt dày mà còn tham lam, cô nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười mỉa mai:
_ Sao? Mới ngủ với tôi một đêm mà đã thích tôi rồi à?
Anh ta không chút ngập ngừng liền trả lời:
_ Đúng, cô hấp dẫn vậy cơ mà, làm sao không thích cho được.
Tôi nhướn mày:
_ Nhưng mà hạng người như anh không có cửa bước vào cuộc đời của tôi đâu.
_ Để xem…….
Để lại câu nói lấp lửng, anh ta bỏ vào trong phòng tắm, tôi nhìn theo anh ta, trong đầu thầm chửi rủa:
_ Đồ đ.i.ê.n
Tôi lôi hết tiền mặt còn sót lại trong ví ra rồi đặt lên giường, coi như là tôi đã trả phí cuộc tình đêm qua, sẽ không ai còn nợ ai và tôi không muốn nhìn mặt anh ta thêm một lần nào nữa nên liền rời đi.
Tôi về phòng thu dọn hành lý, sau đó vì còn thời gian nên tôi cầm chiếc áo khoác đi dạo quanh một vòng resort, tôi mong gặp được chủ nhân của chiếc áo khoác này để trả lại. Có điều tôi không biết mặt mũi người đàn ông đó ra sao, thứ duy nhất tôi nhớ về người đàn ông đó là bóng lưng cao lớn và thẳng tắp mà thôi.
Resort lớn như vậy, cũng có rất nhiều người nhưng tôi không tìm được ai có bóng lưng như trong suy nghĩ của tôi, tôi đành quay trở về phòng, gấp chiếc áo khoác lại và cất vào một góc trong vali. Cảm ơn người đàn ông tốt bụng và ấm áp đó, mong rằng sau này chúng ta có duyên được gặp lại.
Hà Nội đón tôi bằng một cơn mưa nặng hạt, tôi bất giác đưa tay hứng những giọt mưa trong suốt, tinh khôi. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa, trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó. Mưa đến rồi sẽ đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng có nhiều lúc chợt ngoảnh lại chẳng có một người bên cạnh.
Anh đến bên tôi vào ngày mưa và ra đi cũng trong ngày mưa nên mỗi lần ngồi ngắm cảnh mưa rơi, tâm trạng tôi lại trở nên nặng nề. Đang ngồi miên man với những dòng suy nghĩ thì một chiếc xe đỏ lao tới đậu ngay trước mặt tôi, hạ kính xe xuống, cái Huyền nheo mắt nhìn tôi:
_ Mời tiểu thư lên xe.
Tôi mỉm cười bước lên xe, sau đó lấy ra một chai nước hoa đưa cho cái Huyền:
_ Tặng mày đó, mùi nước hoa này thơm ngọt ngào như kẹo, chắc mày sẽ thích.
Cái Huyền vui vẻ cầm lấy chai nước hoa rồi xịt lên người, nó hít hà một hơi rồi nói:
_ Cảm ơn tiểu thư nhé, mùi này mình rất thích.
Tôi cau mày nhìn nó rồi mắng:
_ Mày có thôi đi không, một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, nghe mới thấy mỉa mai làm sao?
Cái Huyền bật cười, nó lái xe rời khỏi sân bay, trên đường về cô mệt mỏi ngả người về phía sau nghỉ ngơi, còn cái Huyền thì luôn miệng kể chuyện phiếm, mấy câu chuyện của nó thật là xàm, cô chẳng buồn nghe, cho đến khi nó nhắc đến tên Minh Nhật, cô như bị đánh động, cô ngẩng mặt lên chăm chú nghe nó nói:
_ Lão Minh Nhật hôm qua gọi điện cho tao hỏi mày đi đâu mà lão gọi không được, tao bảo mày đi Bali rồi. Xong lão lại hỏi mày đi với ai, tao trả lời mày đi với bạn trai, thế là lão đột nhiên tắt máy làm cái rụp, nghe chừng lão có vẻ tức tối lắm.
Nghe cái Huyền nói, tôi nhếch môi cười nhạt:
_ Mày đang tự suy diễn đó hả, người ta đang mải lo đám cưới, thời gian đâu mà buồn với tức.
_ Tao thấy lão ấy vẫn còn quan tâm đến mày lắm, thỉnh thoảng vẫn gọi cho tao hỏi mày sống thế nào, có tốt không? Thật ra tao thấy lão ấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương, đáng trách là không dám đứng lên bảo vệ mày và chiến đấu cho tình yêu, còn đáng thương là vì áp lực từ phía gia đình của lão ấy quá lớn. Thôi thì coi như là có duyên không phận, trên đời này còn nhiều các anh trai ngon nghẻ lắm, không việc gì phải buồn, nếu thấy cô đơn, trống vắng quá thì bảo tao, tao giới thiệu cho vài anh trai để tâm sự đêm khuya nha.
Tôi bật cười:
_ Rồi rồi, thôi mày tăng tốc độ đi, tao mệt lắm rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
_ Đi nghỉ dưỡng về mà vẫn kêu mệt là sao đây?
Cái Huyền là bạn duy nhất của tôi nên tôi chưa bao giờ giấu giếm nó bất cứ chuyện gì, tôi đem chuyện đêm qua kể cho nó nghe, mà nó nghe xong thì liền hét toáng lên thích thú:
_ Sao cơ? Thật á, nhưng đêm qua mày không còn nhớ chút nào ý hả?
_ Không nhớ lại được một tí gì luôn.
_ Phí thế, nhưng cái thằng cha ấy đòi giá cao quá nhỉ, chắc thân hình phải chuẩn lắm đây???
Dù không có chút thiện cảm gì với người đàn ông mặt dày kia nhưng cô cũng phải thừa nhận một điều rằng anh ta thuộc vào loại cực phẩm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình rắn chắc, dáng người hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đến bây giờ nghĩ lại gương mặt cô vẫn còn nóng bừng bừng, nếu không phải là trai bao thì có lẽ cô đã để anh ta vào mắt, nhưng thật tiếc….
Lúc này, chiếc xe của cái Huyền đã về đến căn biệt thự nhà tôi, tôi xuống xe rồi chào tạm biệt nó:
_ Về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.
Huyền giơ tay lên chào tôi rồi phóng xe đi luôn. Tôi nhìn chiếc xe của cái Huyền đi khỏi tầm mắt rồi mới lưỡng lự bước vào nhà. Giờ này đáng lẽ ra cả nhà đang ngồi ăn tối mới phải, nhưng khi tôi bước vào nhà chỉ có mình anh Đình Dương đang ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy anh, tôi ngập ngừng lên tiếng chào:
_ Anh Dương.
Anh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ở nơi anh luôn toát ra luồng khí khiến người đối diện phải cảm thấy dè dặt. Mà cũng phải thôi, để xứng với danh xưng người thừa kế đế chế ẩm thực hàng tỷ đô, anh đã phải trau dồi, mài dũa tính cách, thần thái từ khi còn rất nhỏ, còn đứa nửa mùa như tôi, mang danh là anh em cùng cha khác mẹ với anh nhưng mãi mãi tôi không bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh.
Từ khi mẹ con tôi vào căn biệt thự này sống, tôi thấy trên gương mặt anh lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh nhưng tôi biết chắc chắn một điều anh rất ghét mẹ con tôi, vì mẹ con tôi mà khiến gia đình của anh chia rẽ, vì mẹ con tôi mà mẹ của anh buộc phải rời đi. Có lẽ vì anh được học hành, dạy dỗ tử tế nên cách ứng xử của anh cũng rất văn minh, anh chưa bao giờ tỏ thái độ với mẹ con tôi, cũng chưa bao giờ làm khó tôi. Cùng chung sống trong một nhà nhưng rất hiếm khi tôi gặp được anh, vậy nên khi giáp mặt anh tôi vẫn luôn cảm thấy e ngại.
Tôi định lên trên phòng nghỉ ngơi luôn nhưng anh đột nhiên lên tiếng:
_ Tú Uyên, ngồi xuống ăn tối cùng anh.
Hiếm khi anh mới mở miệng nói chuyện với tôi nên tôi cũng không lỡ từ chối, tôi mỉm cười:
_ Dạ để em lên phòng cất đồ đã.
Anh không nói gì, liền quay sang nhìn chú Lý, chỉ cần một ánh nhìn của anh là chú Lý hiểu ý ngay, chú chạy lại chỗ tôi rồi dành lấy chiếc vali trên tay tôi, chú bảo:
_ Cháu vào ăn cơm đi, hành lý để chú cất cho.
_ Dạ. Vậy phiền chú ạ.
Tôi rón rén lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện anh, sau đó tôi bắt chuyện với anh để xua đi bầu không khí ngượng ngùng:
_ Bố mẹ hôm nay không có nhà hả anh?
_ Ừ.
_ Em vừa mới đi Bali về, em có mua quà cho anh ý, chút nữa em mang sang phòng anh nhé.
_ Cảm ơn em.
_ Anh đã từng đi Bali bao giờ chưa?
_ Vài lần.
_ Ở đó giống như thiên đường anh nhỉ, nếu có người yêu đi cùng thì thật là tuyệt.
Anh Dương đang ăn bỗng liếc mắt nhìn tôi, đôi môi anh khẽ cong lên:
_ Nghe nói là em đi du lịch một mình.
Tôi gãi đầu cười ngượng:
_ Vâng….
Anh gắp miếng chả mực bỏ vào bát cho tôi, sau đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi, anh nói:
_ Trên đường đời khó tránh trải qua những gập ghềnh và tổn thương, như thế cuộc đời mới trưởng thành. Thời gian sẽ mang mọi thứ đi, cũng sẽ chữa lành tất cả, vô tình nhất chính là thời gian, dịu dàng nhất cũng là thời gian….
Lần đầu tiên sau mười năm về đây sống, tôi mới thấy anh nói nhiều với tôi đến thế, hơn nữa anh còn đang nói những lời như thể an ủi, chữa lành tâm hồn tôi. Hóa ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia lại là một người anh vô cùng ấm áp và tinh tế, tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ.
Bao nhiêu năm tôi luôn mặc cảm tội lỗi nên không dám lại gần anh, ngày hôm nay chính anh đã phá vỡ rào cản ấy, anh khiến cho tôi cảm nhận được sự gần gũi, cảm nhận được tình cảm của một người anh dành cho cô em gái, loại tình cảm này tôi luôn khao khát muốn có được.
Tôi khẽ liếc nhìn anh thăm dò thái độ, sau đó mới đánh bạo hỏi:
_ Anh không ghét em sao???
Anh nâng đôi mắt nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu:
_ Không ghét.
Chỉ một câu nói của anh thôi mà khiến cho tôi vui vẻ cả buổi tối. Ăn xong cơm, tôi trở về phòng tắm rửa, sau đó tôi lấy trong vali một chai nước hoa nam rồi mang sang phòng tặng cho anh. Lúc này anh đang trong phòng làm việc nên tôi cũng không dám làm phiền anh lâu, tôi đặt lọ nước hoa lên bàn làm việc của anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đúng lúc này mẹ tôi cũng ở bên ngoài về, bà nhìn thấy tôi từ phòng làm việc của anh ra liền nghiêm mặt hỏi:
_ Con vào trong đó làm gì?
_ Con đi du lịch về nên có món quà tặng cho anh thôi ạ.
Mẹ tôi không hỏi gì thêm nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng. Tính tình mẹ tôi có chút cổ quái, tôi mãi mà không thân thiết được với anh cũng là vì mẹ, mẹ luôn nhắc nhở tôi là con gái phải giữ ý tứ, không được quá gần gũi với anh quá mức, nhưng tôi thấy mẹ thật lạ lùng, tôi và anh là mối quan hệ anh trai, em gái, nếu có thân thiết với nhau thì đáng lẽ mẹ tôi phải mừng mới đúng.
Tôi khẽ thở dài rồi trở về phòng, vì mệt mỏi nên vừa đặt lưng lên giường tôi đã có thể nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo, công việc của tôi bắt đầu từ sáng cho đến tận đêm khuya mới được trở về nhà. Vì tính chất công việc bận rộn nên tôi không còn thời suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, kể cả chuyện lên giường với người lạ ở Bali tôi cũng đã quên hẳn.
Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại người đàn ông mặt dày kia nữa, thế mà trớ trêu thay tôi lại tình cờ gặp lại anh ta ngay tại nhà hàng ẩm thực tôi đang quản lý. Hôm đó, tôi đang làm việc như mọi hôm thì một bạn nhân viên vào nói với tôi:
_ Chị ơi phòng Vip 1, họ muốn được gặp quản lý của nhà hàng ạ?
Tôi khẽ cau mày nhìn bạn nhân viên hỏi:
_ Đã xảy ra chuyện gì hay sao?
_ Dạ không có ạ, họ nói muốn được chị phục vụ, hết bao nhiêu tiền cũng được ạ.
Những khách hàng như thế này không phải là tôi chưa từng gặp qua, vậy nên tôi không mấy ngạc nhiên hay bất ngờ cho lắm. Nếu họ cần tôi, tôi sẵn sàng phục vụ và không lấy thêm bất kỳ đồng chi phí nào. Bởi nhiều vị khách đến đây là gặp mặt đối tác để bàn bạc công chuyện quan trọng nên họ muốn được phục vụ một cách chuyên nghiệp và chu đáo nhất.
Trong phòng Vip 1 có tầm 7_8 vị khách, có cả nam và nữ, họ vừa uống rượu vừa cùng nhau thảo luận công việc. Tôi nhẹ nhàng bước vào, sau đó bắt đầu công việc phục vụ của mình, có điều ánh mắt tôi đã chạm phải ánh mắt của một người, và người này không ai khác chính là người đàn ông mặt dày tôi gặp ở Bali.
Trong lòng tôi thoáng có chút giật mình nhưng bên ngoài tôi giả bộ như không nhớ anh ta là ai, tôi đi một vòng rót rượu cho từng vị khách một, khi đến chỗ anh ta, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cơ thể tôi không nghe lời, nhịp tim của tôi bỗng đập mạnh hơn bình thường khi tôi đứng gần anh ta. Tôi rót rượu thật nhanh để rời đi chỗ khác nhưng lại bị anh ta kéo lại, vẫn nụ cười ngả ngớn đó, anh ta hỏi tôi:
_ Tôi nhìn cô thấy quen lắm, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?