"Điện hạ, đã lâu không gặp"
Điện hạ?
"Anh là ai?" Lục Băng Thần lạnh giọng .
"Sớm muộn gì ngài cũng sẽ biết thôi"
Nam nhân khẽ mở miệng, ánh mắt đỏ tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh biết tôi là ai?"
"Tôi không chỉ biết ngài là ai mà tôi còn biết ngài không thuộc về thế giới con người"
Lục Băng Thần nhíu mày có chút không hiểu những lời anh ta nói.
"Anh có ý gì?"
Nam nhân cười lạnh nhìn hắn, trong nháy mắt không nói gì liền tung một cú đấm về phía Lục Băng Thần.
Lục Băng Thần bị tập kích nhưng phản ứng rất nhanh ngã người né đi cú đấm của người anh ta.
"Điện hạ, tôi có lời nhắc nhở ngài, ngài bây giờ không đủ nhẫn tâm như lúc trước thì có một ngày sẽ ૮ɦếƭ dưới tay tôi, mau chóng phục hồi lại đi bởi vì chúng ta là loài sinh vật đáng sợ và nguy hiểm"
Anh ta đã đứng bên cạnh Lục Băng Thần nói từng lời từng chữ vào tai hắn, sự nguy hiểm đều có trong mỗi chữ anh ta nói ra, ma mị ác độc.
Lục Băng Thần khẽ nheo mắt lại, hắn, lúc trước tàn nhẫn như thế nào?
Hắn một chút cũng không nhớ được, giống như mọi thứ đã bị ai đó xóa sạch không để lại bất kì manh mối nào cả.
Anh ta đôi mắt nhanh nhẹn nhìn về phía Y Y, cô vì vết thương do dao bạc gây ra giờ sắc mặt trắng bệch bất tỉnh nằm dưới đất, anh ta rũ mi mắt nhép mép cười.
"À, về phần cô gái Khả Y, cô ta là người tôi cần tìm. Tuy nhiên ở nơi chúng ta sống có một quy luật, muốn chiếm hữu ai đó từng thuộc về một người, đầu tiên phải Gi*t ૮ɦếƭ cô ta".
Lục Băng Thần nghe thấy đôi mắt lặp tức biến thành màu đỏ hung tợn nhìn anh ta.
Mắt đỏ chính là thể hiện sự nguy hiểm đang đến sẵn sàng chiến đấu còn là sự tàn khốc nhẫn tâm.
"Xem kìa, trước nay ngài đều hờ hững với sinh mạng người khác mà, vì sao bây giờ vừa nghe tôi nói đã tức giận như thế. Không phải ngài đã yêu một con bé loài người thấp hèn rồi chứ?"
Hai đôi mắt đỏ nhìn nhau đều tản ra băng lạnh, tạo ra tia nguy hiểm ૮ɦếƭ chóc.
"Tôi không cần biết quá khứ của tôi như nào, nhưng hiện tại cô ấy là người tôi muốn bảo vệ, bất kể ai...hoặc anh, nếu dám ᴆụng vào cô ấy thì chỉ có một con đường ૮ɦếƭ"
Vừa nói xong hắn đã tung một đòn chí mạng về phía anh ta.
Nhưng, người này không phải người thường, sức mạnh còn lớn hơn cả Lục Băng Thần.
Anh ta giơ tay một cước đánh vào Ⱡồ₦g иgự¢ Lục Băng Thần làm hắn phải lùi về sau chân ma sát lên nền đất một lực lớn để nết giày kéo dài rõ rệt.
Lục Băng Thần đứng vững lại ngẩng đầu đã thấy anh ta quay người phóng lên nóc nhà biến mất, chỉ nghe thấy giọng nói vọng lại của anh ta.
"Điện hạ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại"
Hắn không đuổi theo mà nhanh chóng chạy đến chỗ Y Y đang hôn mê bất tỉnh.
----------
Màn đêm tối đến đáng sợ, xung quanh bóng tối cứ dày đặc phủ lấy Y Y. Cô không thể thấy được bất cứ thứ gì bởi vì xung quanh hoàn toàn là bóng tối.
Máu từ vết thương túa ra khiến cô đau đến phát ngất, cô bất lực ngồi dưới họng súng của nữ thợ săn. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không chút sức lực thậm chí không đứng dậy được.
Trong đêm đen tĩnh mịch chỉ có tiếng tru của loài chó sói hoang dã, tiếng giày của nữ thợ săn cứ thế tiến gần lại mang theo họng súng nóng hổi đã được lên đạn áp chặt vào trán cô.
Đạn bạc có thể khiến ma cà rồng đau đớn khôn nguôi.
Đạn bạc có thể lấy mạng ma cà rồng dễ dàng nếu bắn trúng chổ hiểm.
Y Y sợ đến phát khóc, cô biết mình sai rồi lẽ ra cô nên ngoan ngoãn nghe lời Tử Hàn không nên chạy lung tung ra ngoài.
"Tử Hàn" Y Y khẽ gọi.
Bỗng dưng lúc đó một cơn gió mang theo mùi vị của cái ૮ɦếƭ khẽ thổi qua. Y Y giật mình ngẩng đầu lên, một ngọn đèn pin nhỏ khẽ soi vào cô, dưới chân, cô thợ săn lúc nãy chỉ còn lại một khung xương trắng nhết.
Người đó dịu dàng ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng khẽ cười.
"Em làm ta lo lắng lắm, biết không?".
Y Y gục đầu vào người đó, khóc nấc lên: "Xin lỗi, Tử Hàn, em xin lỗi".
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô: "Nếu em không chịu uống máu con người, vậy thì cứ uống máu của ta".
Y Y rất muốn nói không cần, nhưng cảm giác cổ họng đau rát, toàn thân như tê liệt đau đớn khiến lí trí cô không còn sức chống cự, cô cúi xuống, hai chiếc răng nanh cắn phập vào chiếc cổ kia.
"Aaaaa"
Y Y vô thức sợ hãi ngồi bật dậy, trên trán không ngừng toát mồ hôi.
Lúc này một vòng tay ấm áp khẽ ôm lấy người cô, không ngừng an ủi.
"Không sao rồi...Đừng sợ, có anh ở đây"
"Băng...Bằng Thần"
Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, thân hình cô bất giác run rẩy ôm chặt lấy hắn.
Cô đã mơ một giấc mơ hết sức đáng sợ, trong mơ cô hầu như biến thành kẻ khác,
thậm chí...còn hút máu người kia.
Tử Hàn?
Cái tên xa lạ này nó làm tim cô nhói đau...nước mắt cô vô thức rơi xuống, sau đó liền ở trong lòng hắn khóc như một đứa trẻ.
"Y Y đừng sợ, mọi chuyện đều không sao rồi, hửm"
Lục Băng Thần buông cô ra, bàn tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt hộ cô.
"Ngoan, không sao rồi"
"Băng Thần, tim em...nó đau lắm" vừa nói cô vừa giơ tay lên đánh vào Ⱡồ₦g иgự¢ mình: "Chỗ này...nó đau lắm"
"Y Y đừng khóc, nghe lời, hả"
Lục Băng Thần đau lòng hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt mặn chát của cô, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng.
"Nín đi, đừng khóc, anh đau lòng"
Vòng tay hắn siết chặt lấy cô, hắn biết cô khóc vì một người khác, cô đau lòng vì một người khác.
Bởi vì từ lúc hôn mê đến giờ miệng cô luôn gọi tên một người đàn ông khác mà không phải là hắn.
Tử Hàn?
Cái tên này giống như một cái đinh đâm thẳng vào trái tim hắn rỉ máu...
Lục Băng Thần khẽ siết chặt tay...
Y Y phải làm thế nào? mới khiến em quên đi hắn ta.
Phải làm thế nào? mới khiến em bước vào trái tim anh.
Anh sợ....Anh không còn đủ thời gian ở bên em nữa rồi!!!
........