"Kích...kích dục"
"Em lo gì, tôi là đàn ông vẫn còn trinh, còn không mau đến đây \'làm thịt\' tôi đi"
Hắn nằm dưới sàn, thân thể uốn éo, ánh mắt long lanh nhìn cô.
"Cưng à nhanh lên, người ta chịu hết nổi rồi!"
Cô khẽ nắm chặt tay, tiến lại gần chỗ hắn, mím môi hỏi.
"Bắt đầu từ đâu đi?"
"Bên dưới nha, bên dưới người ta đang chờ được thị tẩm...Aaa"
Một tiếng thét chói tai vang lên, người nào đó nằm dưới sàn vật vã ôm nửa người dưới của mình không ngừng kêu đau đớn.
"Cảnh cáo anh, biết tiết chế chút đi, lần sau còn thế nữa có tin bà đây khiến nó triệt để không dùng được"
"Không dùng được? Không dùng được thì em phải chịu trách nhiệm với nó cả đời đó nhé"
Y Y không thèm để ý tới hắn, liền quay lưng sải bước vào phòng đóng sầm cửa một cái.
Tức ૮ɦếƭ mất thôi!
Ngày nào cũng bị cái tên điên này giày vò như thế cô cũng sắp phát điên rồi!!!
-----------
Tại một nơi khác, trong một tòa lâu đài nguy nga cổ kính.
Trên cửa sổ chiếc rèm chỉ khép hờ để lộ ra đôi mắt đỏ như huyết, vô cùng lãnh khốc.
Bàn tay nam nhân gõ nhẹ chiếc kính phát ra âm thanh chói tai vô cùng, phía trước bàn tay ấy là một khung ảnh, đôi mắt đỏ tươi kia từ từ chuyển về đen thẳm nhìn khung ảnh, chẳng mấy chốc tấm kính nứt ra vỡ tan nát.
Người trong bức ảnh gồm hai người, trong đó là Lục Băng Thần.
Tối nay, chính là trăng tròn, nếu không có Thủy Huyết, hắn sẽ đau đớn.
------------
Buổi tối sau khi ăn tối xong cô cùng hắn nhàn rỗi ngồi xem ti vi.
"Anh mất tích lâu vậy, người nhà anh không đi tìm anh sao?"
"Không biết"
"Vậy nếu anh cả đời cứ như vậy không nhớ ra mình là ai thì sao?"
"Thì em nuôi tôi cả đời chứ sao"
Cô nhìn người nào đó lườm hắn một cái.
"Tôi nghèo rớt mồng tơi không nuôi nổi anh cả đời đâu"
"Vậy đổi lại tôi nuôi em" hắn cong môi nhìn cô nửa đùa nửa thật.
"Nếu như một ngày nào đó họ tìm được anh thì sao? Anh đừng nói là vẫn muốn ở lại đây đó nhé"
"Tôi có 2 lựa chọn" hắn quay sang nhìn cô thật lâu: "Một là tôi ở lại với em, hai là em đi cùng tôi"
"...."
Lục Băng Thần vừa cử động đã nghiêng người cô ngã xuống sô pha, một tay hắn đỡ lấy đầu cô nở nụ cười lưu manh.
"Tôi vẫn còn nhớ, trưa nay em bảo tôi cái kia không dùng được, bây giờ tôi thực sự muốn kiểm nghiệm lại xem có như lời em nói không?"
Nhìn nụ cười gian ác của hắn, Y Y hoảng sợ, thấy hắn càng tiến lại gần cổ của mình, cô sợ đến mức tay chân mềm nhũn.
Trăng bên ngoài lên cao, tròn đến kì lạ.
Khi môi hắn chạm vào cổ cô, cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của nó làm người cô như bị điện giật tê dại, sau đó còn nghĩ hắn làm thật liền la hét um sùm.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi sai rồi"
Không thấy hắn phản ứng cả người hắn đột nhiên run lên giống như đang khống chế gì đó, Y Y nhíu mày đẩy đẩy hắn không ngờ hắn té xuống sàn vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Cô hốt hoảng liền ngồi dậy gọi tên hắn: “Lục Băng Thần"
Chiếc cổ trắng ngần nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp khiến bàn tay hắn thoáng run nhẹ, cổ họng hắn bỗng dưng có cảm giác khô nóng, như thể đang khát khao một vật gì đó.
Một cảm giác thèm khát dâng lên, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc người hắn, như không thể kiềm chế hơn, hắn gần như quát lên: "Em đi đi".
Nghe thấy giọng hắn run rẩy đầy thống khổ, Y Y cảm giác tim mình cũng nhói theo.
"Anh bị làm sao? Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh"
"Vô ích...Em cút đi ngay cho tôi"
Lục Băng Thần sớm đã bị giày vò đến kiệt sức chỉ có thể ở trên sàn đau đớn chịu đựng.
Thấy hắn không nhúc nhích, cô sợ đến phát khóc lay lay hắn: “Lục Băng Thần, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ"
Lúc này người đang nằm trên sàn đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay cô, Y Y giật mình hoảng sợ hét lên ngay sau đó một đôi mắt đỏ như máu nhìn cô chằm chằm.
Lục Băng Thần... mắt anh, biến thành màu đỏ?