"Đừng hắc nước bẩn lên người Y Y, một kẻ bị \'vô sinh\' như anh thì lấy đâu ra con chứ?"
Vô sinh?
Ánh mắt Giang Thẩm Triết trừng lớn, đôi mắt gắt gao nhìn hắn.
"Anh...anh nói ai bị vô sinh?"
Những người khác đều phát ra tiếng hô kinh ngạc, phóng viên lại càng thêm điên cuồng.
"Trời ạ, chú rể bị vô sinh, vậy đứa con trong bụng cô dâu là của ai?"
Lục Băng Thần lạnh lùng hất tay ra, ngay lập tức một tờ giấy rơi ra trước mặt Giang Thẩm Triết.
Giang Thẩm Triết nhìn thấy nội dung bên trong, ánh mắt anh trợn tròn, sắc mặt anh từ khó tin chuyển sang kinh hãi, cuối cùng càng lúc càng khó coi.
Anh bị vô sinh...anh thực sự bị vô sinh.
Cái này không thể làm giả được, vì đây rõ ràng là bệnh án của anh, trong nháy mắt đôi mắt lạnh lùng của anh liền chuyển hướng sang Mẫn Ngôn.
"Mẫn Ngôn, nói đi, cái thai trong bụng cô là của ai?"
"Thẩm Triết, anh phải tin em, nó thực sự là con anh, anh đừng để bị Nhạc Khả Y dắt mũi, là cô ta muốn chia rẽ chúng ta, cô ta muốn hại em"
Mẫn Ngôn sợ hãi, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, váy cưới trắng tinh đã thấm đầy máu, cô ta ra sức giãy giụa muốn bò về phía anh.
"Phải là do tôi ngu nên mới bị cô dắt mũi"
Giang Thẩm Triết ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cô ta, ngay lập tức anh tiến về phía cô ta, cánh tay giơ lên siết chặt cổ Mẫn Ngôn.
"Mẫn Ngôn, cô có biết tôi ghét nhất là bị phản bội không?" ánh mắt anh lạnh lùng, nghiến răng: "Kẻ phản bội tôi, chỉ có một con đường đó là sống không bằng ૮ɦếƭ"
"Ưm...Thẩm...Thẩm Triết"
Giang Thẩm Triết nhìn hơi thở thoi thóp của Mẫn Ngôn trong lòng bàn tay mình, sau đó liền đẩy mạnh một cái buông cô ta ra.
Ánh mắt anh nhìn sang Nhạc Khả Y đang được bảo vệ trong lòng Lục Băng Thần, liền có chút phức tạp, cũng có chút hối lỗi, muốn gọi tên cô nhưng mấp máy mãi vẫn không gọi được.
Lục Băng Thần không thèm để ý những tiếng hô kinh ngạc xung quanh, một tay hắn vươn ra phía sau kéo Y Y lại gần phía mình.
Cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, giống như ôm bảo vật của mình, thấp giọng nói bên tai: "Vừa nãy sợ không?"
"Không sợ" cô ngẩng đầu quật cường nhìn hắn.
Lục Băng Thần mỉm cười khẽ xoa đầu cô, cuối cùng hắn đưa khẩu súng lục trên tay cho cô.
"Vậy toàn quyền này đều giao cho em xử lý"
Cảm giác an toàn lan tận trong tim, hốc mắt cô đỏ ửng nhìn hắn, bàn tay run rẩy khẽ nắm chặt khẩu súng, đến cùng cô vẫn không dám.
Cô thầm hít sâu một hơi, nhìn về Lục Băng Thần rồi nhẹ giọng nói: "Băng Thần, đến đây là đủ rồi!"
"Em mệt rồi, anh đưa em rời khỏi đây đi"
Lục Băng Thần nhìn cô im lặng, hắn không nói gì, cuối cùng ϲởí áօ chiếc áo vest đen trên người mình bọc chặt cô, sau đó liền cúi xuống bế bổng cô lên.
Nhạc Khả Y mệt mỏi tựa đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ rắn chắc, tay nắm chặt lưng áo khoác đen của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn, mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi cô, tạo ra một cảm giác an toàn đến lạ.
"Mấy người ở lại đây điều tra rõ rồi xử lý sạch sẽ chuyện này cho tôi"
"Vâng, chúng tôi biết rồi"
Lục Băng Thần ngữ điệu lãnh đạm, ánh mắt liếc nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, có chút đau lòng, có chút xót xa, sau đó liền ôm cô ra ngoài.
----------
Vừa ngồi vào trong xe, hắn nhẹ nhàng đặt cô trên ghế ngồi, sau đó định vén váy cô lên xem vết thương ở đùi, tay liền bị cô giữ lại.
"Băng Thần"
"Bỏ cái tay em ra"
Lục Băng Thần lạnh lùng mở miệng, gạt mạnh tay cô ra, không chút thương tiếc xé toạt một đoạn váy dưới chân cô.
"A..." bên dưới lành lạnh, chiếc váy bị xé rách đến tít trên đùi, Y Y lập tức dùng tay che chắn.
"Che gì? Em bị thương từng này còn sợ tôi làm gì em sao?"
Lục Băng Thần vẫn lạnh nhạt nhìn cô, nhìn thấy vết thương chằng chịt từ mác cá chân đến đùi còn có vết máu, lòng hắn bỗng có chút bực bội nhưng hơn là đau xót.
"Em bị ngốc sao? Bị người ta bắt nạt vu oan giá họa mà vẫn đứng đấy chịu trận, trí thông minh của em đâu hết rồi, não em là não heo à"
"Lục Băng Thần"
Y Y tự dưng bị hắn quát mắng đã thế vết thương vừa đau vừa xót, liền khiến cô có chút tủi thân vành mắt đỏ bừng.
Lục Băng Thần thấy ánh mắt cô rưng rưng nhìn mình, liền có chút lúng túng.
"Tôi...Tôi là đau lòng cho em nên mới nói thế thôi! Ngoan, đừng khóc"
Bàn tay hắn dịu dàng lau đi nước mắt cô, cuối cùng khẽ dời xuống dưới ᴆụng chạm vào vết thương, dịu dàng cẩn thận xoa lấy.
"Đau lắm sao?"
"Ừm" cô thút thít gật đầu.
"Vậy...vậy hôn một cái chắc sẽ hết đau"
Nói rồi hắn liền cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương, sau đó khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
Nhạc Khả Y: "...."