Thanh âm mang theo mùi thuốc súng vang ngay trên đỉnh đầu cô.
"Bà xã, ngoại tình đủ rồi thì về với chồng con thôi! Con em khát sữa rồi!!"
Sống lưng Nhạc Khả Y cứng đờ, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một gương mặt anh tuấn, yêu nghiệt không ai sánh bằng nhưng lại rất đáng đánh đòn kia.
Đệch!
Tự dưng cô lòi đâu ra một đứa con trai với một thằng chồng hờ vậy?
"Sao hả? Ngay cả chồng mình mà còn không nhận ra, có phải em theo tên tra nam kia nên cũng bị tẩy não luôn rồi phải không?"
"Anh..."
"Khả Y, anh ta là ai?"
Thẩm Triết thấy cô bị một người đàn ông lạ mặt quấn lấy, liền không khỏi nhíu mày khó chịu.
"Tôi là chồng cô ấy" Hắn lạnh nhạt đáp.
"Chồng? Nực cười, anh nghĩ tôi là trẻ con lên ba dễ dàng bị dắt mũi vậy sao? Huống hồ cô ấy vốn là người yêu tôi"
"Người yêu? Anh Giang đừng nghĩ ai cũng tra nam như anh" hắn cười nhếch môi: "Y Y của tôi ấy à, là do tôi chiều quá nên đâm ra hư rồi, mới bỏ nhà đi rồi quen được thằng tra nam như anh, nhưng anh cũng đừng nghĩ cô ấy yêu anh là thật, với cô ấy mà nói, anh cũng chỉ là thú vui qua đường mà thôi!"
"Anh dựa vào đâu mà phủ nhận tình cảm cô ấy dành cho tôi, dựa vào đâu để tôi tin anh"
Giang Thẩm Triết bị hắn nói đến tức giận, mặt mày cứng đờ.
"Dựa vào tôi là chồng cô ấy" Hắn hờ hững đáp, ánh mắt như cười như không nhìn thẳng vào Giang Thẩm Triết.
"Anh Giang...Với tình hình hiện tại, có phải tôi nên gọi anh một tiếng \'tiểu tam\' "
"Anh..."
Giang Thẩm Triết thực sự bị hắn chọc tức cho đến cứng họng.
Nhạc Khả Y thấy tình hình không ổn, cô cũng không chịu được nữa, liền nắm lấy tay hắn, kéo nhanh ra ngoài.
"Thẩm Triết, chuyện này em sẽ giải thích với anh sau"
----------
Bên ngoài quán cà phê.
Nhạc Khả Y kéo hắn vào một góc khuất, sau khi thả tay ra liền tức tối trừng mắt với hắn.
"Sao anh lại tới đây?"
"Tôi tới để giúp em trừng trị tra nam"
"Giỏi...Anh diễn cũng giỏi phết nhỉ"
"Quá khen...Không giỏi làm sao giúp em trị được tra nam, không những thế, còn tìm được cho em một đứa con " hắn cong môi.
"Nói đi, anh đi ςướק con nhà người ta đâu về"
"Ngoài đường"
Hắn khoanh tay nhìn cô, đúng lúc này cậu nhóc lúc nãy chạy đến, trên tay còn cầm hai quê kem, vừa ăn vừa hớn hở nói:
"Anh đẹp trai, lần sau có phi vụ gì, anh cứ đến tìm em nha, em đều rất sẵn lòng"
Thằng bé vui mừng ra mặt, vừa ăn kem vừa ngẩng mặt nhìn cô.
"Hello chị xinh đẹp, nãy chị thấy em diễn xuất tốt không, mau khen em đi"
"...." cô nhìn cậu nhóc mà cân nín!
Nhạc Khả Y khẽ giơ tay lên ôm trán, Cmn!!
cô chỉ hận không thể dùng một chân đá đít hắn tông ra ngoài đường.
Đúng là tự gây nghiệp không thể sống!
Chuyện làm sao cô quen biết hắn ấy à! Vậy thì phải quay lại vào 2 ngày trước.
Lúc cô biết tin Giang Thẩm Triết vẫn luôn lừa dối tình cảm của mình, tối đó cô đúng là bị anh làm cho đau lòng đến thối ruột.
Đi bar uống rượu giải sầu, lúc cô nửa tỉnh nửa mê về đến một con hẻm nhỏ, cô đau lòng đến nỗi không nhịn được nữa đành phải ngửa cổ lên trời gào to một tiếng.
"AAA ÔNG TRỜI ƠI, XIN CHO CON MỘT ANH NGƯỜI YÊU BÊN NGOÀI ĐẸP TRAI, BÊN TRONG NHIỀU TIỀN ĐƯỢC KHÔNGG?"
"AAA" chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khả Y, sau đó cả người cô liền bị người con trai từ trên trời rơi xuống đè lên người.
Hôm đó, trên người anh toàn là vết thương, trước иgự¢ anh có một vết thương bị đâm rất sâu máu loang lỗ không ngừng chảy ra, cô lập tức bị dọa hoảng sợ đến tay chân mềm nhũn.
Lúc đầu, cô tưởng đó là một xác ૮ɦếƭ, định bỏ chạy, nhưng vừa chạy được mấy bước cô liền bị lương tâm cắn dứt, thế quái nào lại quay lại vác xác anh đi theo.
Cho đến sáng hôm khi hắn tỉnh lại, cẩu huyết hơn nữa là hắn ta bị mất trí nhớ.
Nói tóm lại là cô đã cứu một người đàn ông không rõ lai lịch mà còn bị mất trí nhớ.
Ai da! Thầy bói nói cô gần đây có vận tốt sẽ gặp được kim chủ giàu có.
Thế nhưng...Tại sao có thể như vậy? Người đàn ông này chẳng những mất đi trí nhớ, hơn nữa, tựa hồ không phải là người có tiền như cô nghĩ mà còn ở nhà cô ăn vạ.
Đệch! Tự dưng vác thêm được cái của nợ này về, đúng là số đen như vận cứt chó
-------------
Vừa về đến nhà, Y Y mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha tức giận nhìn người đối diện, hai tay nắm chặt lại hận không thể lặp tức đánh ૮ɦếƭ hắn.
"Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh mau nói cho tôi biết anh là ai?"
"Tôi đã nói rồi! Tôi không nhớ gì hết, em đã cứu tôi, có phải nên chịu chút trách nhiệm không?"
Nhìn hắn ngồi đối diện mình, khuôn mặt hờ hững đáng ghét đến muốn tống hắn ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Tôi nghèo lắm, tôi không nuôi nổi anh đâu"
"Tôi nuôi em"
"Gì cơ?"
"Em giúp tôi tìm lại kí ức, tôi nuôi em"
Y Y ngỡ ngàng, ngay sau đó cô liền không nhịn được bật cười.
"Đại ca à! Anh đang đùa tôi sao, hiện tại ai là người vô gia cư, ai đang ở nhà tôi, anh nuôi được tôi sao?"
Cô vừa dứt lời xong, đã thấy hắn chìa tay ra, một chiếc ví ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.
"Ngoài bức ảnh của tôi đã bị xé mất một nửa bên dưới ghi ba chữ Lục Băng Thần thì chỉ còn vài chiếc thẻ tín dụng"
"...."
Hắn rút trong ví một chiếc thẻ tín dụng bạch kim đặt lên bàn liếc mắt về phía cô:
"Cầm lấy đi mua đi, thích cái gì thì mua, sau đó nhớ trả cho tôi"
???
YY cân nín...tên hách dịch, thế đéo nào khác gì vả vào mặt cô.
.......
-----------
Sáng sớm vừa dậy, hắn đã nằm trên ghế sô pha, mệt mỏi hỏi cô.
"Y Y hình như tôi bị bệnh rồi"
"Bệnh gì?" cô ngước mắt nhìn hắn nghiêm túc hỏi, tên này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả tên lửa nữa là.
Người đàn ông khẽ cười, vuốt vuốt cằm nói: "không biết, từ trên xuống dưới đều không thoải mái"
"Nói rõ triệu chứng xem nào"
Hắn làm mặt mít ướt làm bộ lau khóe mi nũng nịu trả lời cô:
"Nhớ giường, thèm thịt bà xã"