"Thẩm Triết, chúng ta chia tay đi"
"Tại sao?"
"Em không muốn làm kẻ thế thân nữa" cô cười yếu ớt nhìn anh.
"Hơn nữa...cô ấy về rồi, không phải còn đang mang thai con anh sao?"
Khả Y cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô không muốn tiếp tục sống như một kẻ thế thân, giả vờ như anh yêu cô, 3 năm là quá đủ rồi!!
Giang Thẩm Triết lạnh lùng hừ một tiếng, cũng chẳng có gì bất ngờ, dù cô không nói trước, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói lời chia tay thôi.
"Được, như vậy cũng tốt, dù sao cô ấy về rồi! Tôi cũng không muốn giấu em nữa"
"Anh...từng trước đến giờ có từng yêu em chưa, dù chỉ một chút"
"Chưa từng, chính xác hơn là tôi chưa từng yêu em"
Nhạc Khả Y khẽ cười, đúng vậy? Cô vốn biết rõ là anh chưa hề yêu cô, thế nhưng tình cảm 3 năm cứ thế nói bỏ là bỏ sao? Vì tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, cô đã đưa ra lời chia tay trước, vì nghĩ, như thế có thể giữ được chút tôn nghiêm khi rời đi, thế nhưng, tình cảm của cô trong mắt anh hóa ra lại rẻ mạt đến vậy, có được thì tốt, không có được cũng chẳng sao.
"Thẩm Triết, đây có lẽ là lần cuối cùng em nói yêu anh, chúc anh hạnh phúc"
Cô nhìn anh mỉm cười yếu ớt, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Khoan đã" anh nhìn cô muốn rời đi, liền khẽ nắm lấy bàn tay cô: "Tháng sau là tôi với cô ấy đính hôn, nếu em có thời gian..."
"Em biết"
Cô không hề quay lưng nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi bước đi nhanh.
Anh coi cô là gì chứ? Là thánh mẫu sao? Là món đồ chơi, Lúc thích thì gọi đến, lúc không thích thì đá đi. Tình cảm của cô dành cho anh thực sự rẻ mạt đến vậy sao?
"Mami...Mami"
Trong lúc đang đè nén đau lòng, chân cô liền bị một thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm chặt lấy.
"Mami...ai làm mẹ khóc, bảo bảo thay daddy dậy dỗ nó một trận"
Khả Y giật mình, cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị ai đó ôm eo, tiếp đó là thanh âm mang theo mùi thuốc súng vang ngay trên đỉnh đầu cô.
"Bà xã, ngoại tình đủ rồi thì về với chồng con thôi! Con em khát sữa rồi!!"