Cô bước đi lên tiền sảnh với con mắt ngỡ ngàng của cả trường.
Tà áo dài trắng cùng mái tóc óng ả bay bay trong gió.
Thầy giáo, cô giáo, bọn bạn cùng lớp, khác lớp, các anh chị khối trên và các em khối dưới đều dõi mắt nhìn cô.
Và hắn... hắn đang nhìn cô với gương mặt đầy ngạc nhiên.
Cuối cùng hắn cũng nhìn cô rồi.
- ......- cả trường im lặng đến nín thở.
Cô bỗng thấy run vô cùng. Là cô đang đứng trước hàng trăm con người , đặc biệt là hắn để ... tỏ tình.
- A...Mình là Nguyễn Ngọc Liên! Lớp 11A2 ! - Giọng cô vang lên từ mĩc nghe run run thấy rõ .
Nói tới đây cô nuốt nước bọt một cái, sao họng cô lại khô quá vậy?
Cả trường chìm vào im lặng. Cô không biết nói gì tiếp theo.
Hắn đang nhìn cô chăm chú. Điều đó càng làm cô hoang mang hơn.
- Vậy nếu em không còn gì nói thì còn ai khác không? - Cô hiệu trưởng hỏi trong hàng ghế giáo viên.
Bỗng thấy một cánh tay dơ lên từ em khối dưới.
Đó chính là em gái được hắn xoa đầu cười nói hôm trước.
Không được! Nếu lần này cô không nói thì cô sẽ bỏ lỡ nó mất!
Cô hiệu trưởng nhìn em gái đó:
- Vậy mời em....
- Tôi quen cậu vài một ngày mùa đông vài năm trước! - Cô lấy hết dũng khí,nói dõng dạc trên bục tiền sảnh- Lúc đó là lúc tôi mới chuyển nhà tới đây! Ngôi trường mới, bạn bè mới, cuộc sống mới! Quả thực tôi không thích nghi nổi với nó. Cậu là người bạn đầu tiên mà tôi có. Cậu giúp tôi trong việc học tập. Cậu giúp tôi trong việc kết bạn . Cậu luôn bên tôi khi tôi cần.
Cả trường im thin thít nghe câu truyện của cô. Cả hắn cũng vậy!
Cô nói tiếp:
- Cậu và tôi vốn là bạn thân! Vì gần nhà nên tiện đường đi học, đường đi học về luôn luôn đi chung với nhau! Tôi nhớ lúc tôi nói rằng tôi thích một cậu bạn cùng lớp!lúc ấy khuôn mặt cậu buồn bã tới lạ! Xin lỗi vì lúc ấy không để tâm tới cảm xúc của cậu! - Nói tới đây, nước mắt cô không tự chủ mà chảy dài xuống má - Cậu và tôi như hai người anh em thân thiết! Cậu rất tốt với tôi! Nhưng hay chọc ghẹo tôi! Cậu xấu tính và ...rất vô liêm sỉ! Cậu chu đáo và rất...hiểu tôi! Từ trước tới giờ, cậu là một người bạn tốt nhất mà tôi từng có!
Lau nước mắt rồi cô nói tiếp:
- Gần đây! Xảy ra khá nhiều chuyện! Và cậu đã tỏ tình với tôi!
- wow!!! - Cả trường há hốc mồm
Cô vẫn nói tiếp:
- Lúc ấy tôi không biết phải nói gì! Là bởi vì... bởi vì tôi bị người mà trước giờ tôi thích “gài bẫy” tôi! Tôi cảm thấy khó xử! Hoang mang! Không biết phải làm gì và nói gì! Không biết phải trả lời ra sao! Tôi chỉ muốn giữ mãi tình bạn này với cậu! Cậu đột nhiên lạnh nhạt dần với tôi! Suốt mấy ngày trời tôi không thể tài nào ngủ nổi vì suy nghĩ “rốt cuộc cậu tại sao lại như vậy?” Cậu dần xa lánh tôi! Lạnh nhạt đến đáng sợ! Tôi muốn hai ta trở lại làm bạn như trước!
Hắn ngồi hàng ghế dưới, ánh mắt chợt cụp xuống.
Nói tới đó cô đột nhiên khóc nấc lên ,khiến cho người nghe phải đau xé lòng:
- Nhưng...hức...tôi bây giờ mới nhận ra! Tôi nhận ra...tôi không biết rằng tôi đã thích cậu tự lúc nào! Tôi không ngừng nghĩ về cậu! Lúc vui,lúc buồn,lúc chán,lúc tức giận ...người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu chứ không ai khác! Tôi xin lỗi vì lúc đó tôi đã không nhận ra sớm hơn ! Tôi xin lỗi vì đã để lỡ mất cậu! Xin lỗi vì suốt thời gian qua luôn gây phiền phức cho cậu! Gây rắc rối cho cậu! Và cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh tôi suốt những năm qua!
Nói tới đây,cô bỗng nói to hơn, giọng dưts khoát vang vọng khắp trường:
- PHẠM MINH DƯỢC! TAO THÍCH MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô vừa dứt lời mọi ánh mắt nhìn xung quanh trường như tìm kiếm “đối tượng” mà cô tỏ tình.
Nói tới đây cô chợt nín bặt hẳn. Đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt nhìn hắn đầy sự mong chờ.
Nhưng đáp lại sự mong chờ đó của cô lại là sự im lặng từ hắn.
Cô bịt miệng,khuôn mặt lã chã nước mắt.
Hắn không thích cô. Hắn không nói gì cả. Thực sự hắn không còn thích cô nữa rồi.
Cô bỏ lại micro trên tiền sảnh với những cặp mặt của mọi người mà chạy mất hút vào phía sau trường.
Hắn vẫn ngồi đó, im lặng, đôi mắt dõi theo cô.
Lại một lần nữa..... cô yêu đơn phương!!!