- Mày tính chối bỏ trách nghiệm à? - Hắn nhảy bổ lên phía trước cô làm bộ mặt như bị bỏ rơi
- Gì? Trách nhiệm? - Cô khó hiểu
- À thì..băng vệ sinh...khao trà sữa.... - Hắn khoanh tay trước иgự¢ ,nhìn cô với vẻ mặt hết sức mong chờ
- Thì đi! - Cô bất lực đành đi cùng hắn. Thực sự giờ cô chỉ muốn về nhà ,cái bụng của cô đau dữ dội quá.
———-
Cô và hắn vào quán trà sữa gọi đồ uống thì lại gặp phải “cặp đôi nghiệp chướng” kia.
Anh tiến tới lôi cô ra khỏi ghế:
- Sao cậu lại ở đây ? Lại còn ngồi cùng tên này?
Bụng cô đang đau lại còn chớ! Đã thế bị anh lôi một phát khiến nó nhói lên. Cố gắng tỏ ra hết sức bình thường.
Cô hất tay anh ra, ngồi an toạ lại vào ghế, tạo dáng ngồi sang chảnh, cô nói:
- Tôi đi đâu là quyền của tôi! Cậu quản được à? À mà ...tên cậu ấy là Minh Dược! Không phải “tên này”! Ok!?
- Liên! Tôi thực sự không hiểu cậu bị sao nữa! Cậu như vậy là có ý gì? - Anh khó chịu
- Ha! - Cô cười khẩy- Ý của tôi là muốn anh biến đi cho khuất mắt đấy! Để chúng tôi được yên!
- Liên...cậu?
- Bớt gọi tên tôi và trở lại với bạn gái hoa khôi của cậu đi! - Cô phẩy tay xua đuổi .
Khi anh và cô ta ra khỏi quán. Cô và hắn vẫn ngồi trong đó.
- Mày là đứa đuổi người ta mà làm bản mặt đau khổ ấy à? - hắn nhìn cô ,miệng tiếp tục húp trà sữa.
- Im đi! - Cô cáu - uống nhanh lên tao còn về.
Suy đi nghĩ lại cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
———-
- Aaaayyyy da!!! Bụng của tao!!! - Cô ôm bụng ngồi nhổm dưới đất
- “cô bé” quậy phá khiến “buồng trứng” bị đau à? - hắn lấy tay che miệng cười khúc khích
Cô đỏ mặt . Cái tên này có biết “liêm sỉ” là gì không vậy? Thực tình không hiểu sao cô với tên này lại làm bạn được với nhau nữa! Thật sai lầm khi nhờ hắn mua hộ băng vệ sinh!!!! Thật là không còn thể diện để đâu cho hết!!!
- Này! Nhìn mày nghiêm trọng lắm rồi đấy! - Hắn nhìn gương mặt tái nhợt đang lã chã mồ hôi của cô liền lập tức ngồi xuống - Lên tao cõng.
- ......- cô ôm bụng đang định đứng lên trèo lên lưng hắn thì bỗng có một bàn tay lôi cô lại phía sau.