Nói Chuyện Với Anh Có Còn Buồn Không? - Chương 01

Tác giả: Ngọc Ánh

- Tớ thích cậu! - anh nhìn sâu vào mắt cô mà nói.
Cô đỏ mặt:
- Tớ ...cũng...
- Bài mới của Han Sara đấy! Hay lắm cậu nghe thử đi!! - Anh nói rồi cười toe toét.
Lại chọc ghẹo cô rồi.
Nhưng tại sao...cô vẫn cứ thích!
Cả ngày hôm đos cô chỉ nghe bài “tớ thích cậu” .
————
- Làm người yêu anh nhé baby! - Anh thì thầm vào tai cô
Cô giật mình ,mặt lại ửng đỏ :
- Tớ đồng...
- Bài này cũng hay lắm! Của Thảo Wenndy đấy! Cậu nghe thử đi! - Anh vỗ vai cô nói ,mặt hiện rõ ý cười
૮ɦếƭ tiệt! Lại ghẹo cô nữa rồi!
Cô và anh học chung từ năm cấp 2. Tới nay đã được 6 năm rồi.
Anh là một cậu trai cũng gọi là nhan sắc tầm cỡ...không xấu. Học giỏi,giỏi thể thao. Mỗi tội có tật là hay ghẹo gái. À chính ra thì ngoài cô ra chưa thấy anh ghẹo ai cả.
Cô thích anh! Chính vì vậy cô luôn nghĩ mình là người đặc biệt đối với anh!
——-
Hôm nay là mọi ngày như bao ngày khác. Anh lại xấn tới ngồi cạnh cô.
Nhưng lần này anh không ghẹo cô nữa :
- Cậu biết hoa khôi lớp 11A5 không? - anh hỏi
- Không! - cô đáp
- Tớ đang tán cậu ấy đấy- anh vừa cười vừa nói.
Chắc lại một trò ghẹo của anh đây mà.
——-
Cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói đùa . Nhưng cảnh tượng trước mắt cô như một lời thú nhận rằng anh không hề nói đùa .
Anh đang nắm tay Cô ta. Cùng cười,cùng nói.
Tim cô đau thắt lại, phải chăng...từ trước tới giờ đều là do cô ảo tưởng rằng mình đặc biệt đối với anh?
——
- Tớ và cậu ấy chia tay rồi’ - Anh nằm bò ra bàn ,vẻ mặt buồn rầu hiện rõ.
Rồi bất chợt anh nắm lấy tay cô :
- Hay cậu làm bạn gái tớ đi!
- Hả? - Cô ngơ ngác
- Ha ha! Đùa đấy! Trêu cậu vui thật! - Anh vỗ vai cô cười khúc khích
Đâu hay rằng...cô đã cảm thấy vui nhường nào khi anh nói câu đó.
———
-Thấy cậu để mãi một kiểu tóc nhỉ? Cậu cắt ngắn đi thì nhìn sẽ xinh gái hơn đấy! - Anh ngồi bên cạnh vuốt tóc cô ,cười xoà - Đùa đấy!
______
- Tớ xin lỗi! Mình quay lại đi! - Cô ta nắm lấy tay anh cầu xin
- Quay lại?- Anh nhíu mày .
- Tớ biết tớ sai rồi! Tớ sẽ sưar! Cầu xin cậu đừng bỏ tớ! - Cô ta nói rồi ôm lấy anh khóc thút thít
Cảnh tượng này như một cái tát vả mạnh vào mặt cô.
Thật chướng mắt! Hoa khôi mà cũng không biết hai từ “liêm sỉ”.
Nhưng nhìn anh có vẻ vẫn còn động tâm. Biết sao được? Anh thích cô ta mà.
Cô cười chua chát cho chính bản thân mình .
Có lẽ nên bỏ cuộc ? Cô bước qua hai người đó một cách lạnh lùng.
———
- Liên! Tóc cậu? - Anh bỗng từ đằng sau kéo tay cô lại
Cô lạnh nhạt:
- Cắt rồi!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc