Tôi bất giác thấy ngại khi chạm vào cửa phòng anh ta…tôi gõ cửa…
-Mẹ nói muốn anh đưa cho tờ giấy trắng…
Bảo kì cọ người đến đỏ cả cổ,anh ta thở hổn hển như kiểu đang quan hệ…” mình sao thế này,kiềm chế,kiềm chế”…
Bảo tắt vòi nước rồi quấn khắn đi ra bên ngoài thì nghe tiếng Thảo gõ cửa…anh ta thở mạnh rồi kiềm chế nắm chặt tay vào ghế
-Tôi k có giấy trắng cô sang hỏi chị Phương xem sao
-vâng…
Bảo ôm cổ họng rồi đi ra mở tủ lạnh lấy nước đá tu ừng ực giữa trời đông lạnh…
Tôi đi sang định gõ cửa phòng chị Phương thì thấy tiếng anh chị đang nói chuyện cười nói…tôi ngại rồi quay ra sau thấy Bảo đầu ướt sũng tay cầm chai nước đã hết và chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm…tôi giật mình rồi anh ta lừ lừ đi xuống dưới nhà…tôi xuống phòng mẹ của Bảo rồi nói k có giấy trắng …Bà nhắm mắt hình như đã ngủ,tôi cười nhẹ rồi kéo chăn lên cao cho bà…tôi cầm tay mẹ chồng
“ Mẹ nhất định sẽ ổn,con muốn thấy mẹ trong dáng vẻ ghê gớm hơn là dáng vẻ uỷ mị lúc này,mẹ phải khoẻ để còn mắng chúng con nữa đúng không”…
Nhìn cánh tay bà nhiều vết tiêm tôi buồn cúi đầu…Bảo đi lấy nước ngang qua thấy Thảo ngồi khóc ôm tay mẹ Bảo…
-Muộn rồi cô cũng về đi…mẹ tôi chỉ nói vậy thôi còn giữa chúng ta đã kết thúc rồi nhìn mặt nhau hằng ngày cũng không vui vẻ gì…
-Tôi hiểu…vậy tôi về trước mai tôi sẽ đến
-không cần,cô đến k đúng cho lắm …
-Tôi về đây
Tôi nắm chặt tay rồi đeo balo ra về…ra đến cửa mải suy nghĩ tôi đập trán vào cánh cửa mạnh đến nỗi choáng cả đầu ,sờ lên đầu thấy máu chảy…cô giúp việc chạy ra đỡ
-Cô có sao không,cửa nhà đang sửa nên có mấy cái đinh…૮ɦếƭ rồi chảy máu rồi
-Cháu k sao đâu
Tôi choáng còn k đứng được dậy…
-Để tôi gọi cậu Bảo
-Dạ thôi cô cháu đi được ạ
Cô giúp việc chạy ra phòng bếp thì thấy Bảo đang lấy nước đá uống như đang thật sự khát nước…
-Cậu Bảo ơi cái cửa phía sau ra nhà xe đang sửa có mấy cái đinh ở cửa cô Thảo đập đầu vào đó giờ chảy máu nhiều lắm,tôi bảo cô ấy ở lại xem thế nào mà cứ nhất định đi còn k đứng được dậy…
Bảo đặt chai nước xuống rồi đi ra cổng trước thấy Thảo đang đi từ sau ra,vừa đi vừa lấy khăn lau trán ướt sũng chiếc khăn đầy máu…
Tôi thấy rất hoa mắt có lẽ do mất máu…hơi thở gấp mệt mỏi…
Bảo chặn đầu xe rồi nhìn trán vết xước khá dài…
-Cô chảy máu thế về nhà để mẹ cô nghĩ sai về nhà tôi à
-Tôi đi được
-Đi loạng choạng thế thì về được đến nhà không,vào lau sạch sẽ băng lại rồi về cũng k muộn…
-Anh đuổi tôi còn gì,tôi k cần ( Thảo khóc vẻ giận dỗi)
-Tuỳ,nếu cảm thấy về được nhà thì về
Anh ta vừa tránh đường tôi vít ga thì lại đâm vào gốc cây hoa giấy ngã văng ra sân…
Bảo đi ra đỡ vội,Thảo gạt tay
-Không cần,đã nói k cần rồi ,anh tránh xa tôi ra cút đi…( tôi hất tay)…
Bảo gọi cô giúp việc
-Mang khăn vs đồ y tế ra sảnh cho cháu…đi…cô ngoan cố để làm gì
Anh ta kéo tay tôi đi rất nhanh ,tôi vừa đi vừa khóc…
Vào trong nhà anh ta vẫn quấn chiếc khăn tắm đầu ướt lấy khăn lau vết thương cho tôi trên trán…vừa lau vừa thổi rồi rắc thuốc tôi xót kêu lên
-Đau quá…xót…( tôi lườm)
-xót mới k để lại sẹo,chưa thấy ai hậu đậu như cô,đi cũng không xong…
Bảo lau lau rồi nhìn sống mũi và đôi môi của Thảo anh ta nắm chặt tay nuốt nước bọt nhưng nghĩ đến Thành hôn vào môi Thảo ức chế trong lòng anh ta lại nổi lên…anh ta vừa băng đầu vừa nói đểu “ Lúc này mà có trai hôn lên môi thì thích nhỉ”
-anh nói cái gì vậy
Bảo tóm lấy tay Thảo trợn mắt lên đổi sắc mặt
-Nói sai à,thằng đấy ngủ với cô bao nhiêu lần rồi nên hôn ở đường cũng tự nhiên quá nhỉ…tôi đang tự hỏi có phải cô cố tình làm hỏng thai để có thể ly hôn mà ngang nhiên đến với nó hay không?
Tôi tát bốp vào mặt Bảo rồi thở mạnh
-Anh là đồ chó ,tôi k bh muốn gặp lại anh nữa…
-Thế cô thích gặp nó hơn đúng không
-Phải,tôi thích gặp hơn vì anh ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng mình và luôn trân trọng tôi…
Bảo tát bốp vào mặt Thảo…Thảo ôm mặt bật khóc lớn rồi ôm má lùi lại
-Anh…anh…
Thảo đứng dậy chạy ra bên ngoài phóng xe đi còn Bảo đấm bụp vào bàn kính…” ૮ɦếƭ tiệt”…
Về đến nhà cứ nghĩ đến cái tát mà tôi ấm ức,tên khốn đó hắn còn đánh mình nữa…hết thật rồi…
Hôm sau mẹ Bảo xem lại camera cùng chồng
-Thế là lại hỏng chuyện à,tôi cứ nghĩ hôm qua hai đứa nó làm lành ai ngờ
-Bà nhìn thằng con trai bà đi nó đánh vợ rồi đấy…sao hôm qua nó lại như vậy nhỉ,nó điềm đạm lắm cơ mà
-Hôm qua em có cho con uống chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng k nghĩ nó lại đánh vợ
-Kí©ɧ ɖụ© đấy của bà k phải là nguyên nhân đâu,con trai bà là đứa ích kỉ nó có thể ngủ vs người khác nhưng nếu vợ nó sai dù chỉ là một chút nó sẵn sàng chà đạp vứt bỏ…
Mẹ của Bảo vài ngày sau phẫu thuật bà có gọi cho tôi,tôi mua một bó hoa đến viện thăm bà…gọi cho chị Phương nói Bảo phải đi công tác tại Nha Trang nên tôi yên tâm đến viện…Vừa bước vào phòng bệnh tôi thấy anh ta đang cười nói với mẹ …anh ta vẫn mặc sơ mi trắng quần tây như mới đi làm về…
-Thảo đến đấy à con…
Bảo quay lại tôi sợ né né khi anh ta đưa tay đỡ bó hoa “ Đưa tôi”
-Vâng,mẹ thấy thế nào rồi ạ
-Mẹ ổn khoẻ như trâu rồi,con sao dạo này gầy vậy
-Con k ngủ được đêm mấy vì sắp thi rồi…
-Cố gắng học là tốt nhưng vẫn phải cố giữ sức khoẻ là tất cả
-Vâng…con cũng vẫn ăn nhiều mà
Y tá đi vào “ Bệnh nhân đến giờ tiêm rồi người nhà ra ngoài đi”…
-Mai mẹ ở viện về thì qua nhà ăn cơm nhé
Tôi cười nhạt không có ý trả lời rồi đi ra ngoài,ra cửa cùng Bảo hai chúng tôi k ai nói vs ai câu gì…Anh ta nghe điện thoại rồi cười nói đi thẳng ra ngoài trên xe có cô gái nào đó đang chờ anh ta,họ lái xe đi ngay trước mặt tôi…
…tôi quay đi cười mỉm…chỉ còn mỗi mình nghĩ thì đúng hơn…không có gì phải nuối tiếc kết thúc rồi mà ( vừa nói vừa gạt nước mắt)…
Tôi học ngày học đêm để chuẩn bị cho kì thi…chuông điện thoại reo lúc 1h sáng bên kia đầu dây Chi khóc lớn
-Thảo ơi phải làm sao đây,bố tao bị người ta hại,bị bắt đi rồi phải làm sao đây
-Từ từ nói tao nghe nào
-Mày có thể nói anh Bảo giúp tao gặp bố không,bố tao bị bắt vì trốn thuế và nhập lậu trong khi số hàng đó kp của công ty tao,nói ra lằng nhằng lắm …
-Tao vs anh ta chia tay rồi mày quên à
-Dù sao vẫn là vợ cũ vẫn có thể nhờ vả,tao muốn hỏi rõ bố số hàng đó tại sao bố lại kí vì giờ bố k dc gặp ai cả …
-Nếu bố mày đã kí thì dù có gặp được cũng khó có thể giải oan…
-Bố tao giờ phải làm sao cứu ông đây,Thảo ơi cho tao câu trả lời đi tao bế tắc quá rồi…
-Mai tao hỏi anh ta xem thế nào
-Hỏi hộ tao nhé ,nhất định đấy
-Uk nhất định …
Tôi k thể liên lạc vs anh ta đành đến toà án…mọi người biết tôi là vợ nên đều rất thoải mái…đứng bên ngoài nhìn anh ta xử án…Vẻ mặt nghiêm nghị khi anh ta tuyên án “ Bị cáo Đỗ xuân viễn 20 năm tù vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”….
Tôi thấy Ngọc là người nhà bị cáo ngồi ở hàng ghế sau …cô ta có lẽ đã sinh con bụng đã k còn to…hoá ra người bị tuyên án là ông của cô ta…
Thấy Ngọc chạy theo Bảo tôi đứng nấp sau bức tường…
-Anh không hề nghĩ đến tình giữa chúng ta mà nướng tay vs ông tôi
-Tình…tôi có quen cháu sao,xử đúng người đúng tội đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi thôi…
-Anh là thằng đểu sở khanh ,anh biết thừa tôi k có thai vs anh…anh cố tình để tôi to thai lên…
-Tôi có ý tốt mà…gia đình nhóc ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy…động vào tôi là sai lầm
-Vậy anh động vào tôi thì là gì
-Ai cầu xin ai đêm đó hãy nhớ lại đi,với tôi đàn bà thích thì chơi k thích tôi sẵn sàng vứt bỏ huống chi nhóc chỉ là một chấm nhỏ trong rừng hoa mà tôi thưởng thức…cố gắng lừa những chàng trai nào ngu ngốc hơn là lại đi lừa một chánh án…
Ngọc nghe tiếng mẹ cô ta gọi rồi cô ta khóc,tôi nhìn rõ có lẽ cô ta có tình cảm vs Bảo ,khi hỏi Bảo giọng điệu cô ta đầy vẻ tình cảm chứ k gay gắt…tôi nhìn dáng Bảo cười nói vs đồng nghiệp và tôi chợt nghĩ anh ta có lẽ chưa bao giờ thật sự yêu ai,con người độc đoán và đầy tính toán…Ngọc cũng chỉ là con quay nằm trong bàn tay anh ta mà thôi…tôi cũng k ngoại lệ …anh ta cũng sẵn sàng ly hôn và chà đạp lên tôi…
Bảo đi ra ngoài thấy mọi người nói vợ đến …anh ta nhìn xung quanh không thấy…
-Ơ mới nãy thấy vợ anh còn đứng đây mà
Bảo nhìn xuống sân toà thấy Thảo đang đứng mặc chiếc áo khoác dầy đội mũ lên đầu vì lạnh…anh ta choàng chiếc áo măng tô dài rồi bước xuống…
Tôi lúng túng khi thấy anh ta lại gần…
-Có chuyện gì mà tới tận đây
-Tôi có chuyện muốn nhờ anh về chuyện bố của chi
-Tôi không quan tâm,cái đó sẽ có pháp luật giải quyết
-Chú ấy bị oan anh có thể cho tôi biết chú ấy có thể cứu được không?
-Có thể cứu được
-Cứu thế nào ai cứu được anh nói cho tôi để tôi nói cho chi biết hướng
Anh ta nhìn mặt tôi rồi cười nhếch mồm…mình ngu thật anh ta làm gì cơ chứ,anh ta là chánh án tối cao cơ mà…chạy án phải gặp hắn…người ta còn muốn gặp không được…
-Nghĩ ra rồi thì về đi
-Anh cho tôi biết phải làm gì để anh cứu bố Chi
-Vụ án đó nhỏ tôi k phải người xử
-Nhưng anh là người kí tất cả quyết định…cần bao nhiêu tiền vậy…anh cho xin con số
-Cô thấy tôi có thiếu tiền không
-Vậy anh cần gì…
-Tôi chẳng cần gì,thà cô k đến bố chi sẽ yên ổn hơn đấy,tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy cô
Tôi gật rồi đeo găng tay len đội mũ lên quay đi…xin lỗi Chi nhé có lẽ tao k tham gia gì có lẽ sẽ ổn hơn,tao xin lỗi cũng k thể cho mày một câu trả lời gì được,xin lỗi mày nhé …tao bất lực thật sự…
Tôi vừa nhắn tin vừa khóc …k bao giờ tôi thèm tìm anh nữa đâu Bảo ạ,tôi hứa đấy…
Tôi chưa kịp gửi thì chi nhắn tới “ sao rồi Thảo ơi nếu k có tin gì chắc mẹ tao tự tử mất”…
Tiếng xe ô tô phía sau Ϧóþ còi…Bảo mở cửa kính xe
-Lên xe đi kẻo ở đây họ lại bảo vợ đến lại để đi bộ về…
Tôi lừ lừ không nói gì,cơn gió đông như có bão ,giông nổi lên lá rơi lả tả…tôi ho nặng tiếng…
Bảo mở cửa xe ,nhìn nhân viên toà đang tan ca tôi đành lên xe …
Trên xe Bảo thấy Thảo ho nhiều nặng tiếng …
-Ăn mặc phong phanh thế bảo sao chả ho,khăn quàng cổ của tôi ở phía sau ghế lấy quàng vào…
-K cần đâu …
Bảo thấy Thảo đeo găng tay mặc áo trùm mũ tròn như con gấu anh ta cười nhẹ…
-Dạo này béo lên rồi đấy nhỉ
-Xa anh tôi sống tốt vậy đấy …( Thảo thấy tin của Chi lại đến mà không dám đọc) anh giúp bố Chi được thì tốt,chú ấy hiền lành ngày trước cưới tôi chú ý còn đi phong bì 5 triệu …
Bảo cười rồi kéo mũ của Thảo ,đôi môi đỏ của Thảo khiến anh ta lại khẽ rung rinh…
-Tôi có cách cứu ông ta vs tôi quá đơn giản
Thảo vội quay sang nhìn đôi mắt tròn xoe
-Cách gì vậy,anh nói đi để tôi nhắn tin bảo Chi…làm ơn chỉ cho tôi với
-cô về sống với tôi để tôi quan hệ đến khi nào chán chúng ta lại đường ai nấy đi
Tôi định dơ tay tát anh ta thì Bảo giữ tay…
-Anh cứ làm vậy khổ tôi đến khi nào ,tôi đâu có làm gì sai…
-Tuỳ cô lựa chọn…còn tôi thế nào cũng được vì giờ đối vs tôi cô k còn quan trọng…
-chỉ là thứ để anh xả thôi à…
Bảo quay đi không nói câu gì…anh ta đưa Thảo về đến cửa rồi phóng xe đi thẳng…
Tôi ngồi suy nghĩ rồi gọi cho Chi “ Tao nhờ anh ta rồi,anh ta sẽ giúp ,anh ta quan hệ rộng sẽ tra được ra kẻ chủ mưu nhanh thôi,trong trại bố mày sẽ k bị đánh gì đâu yên tâm nhé”
-Cám ơn anh Bảo hộ tao nhé anh ấy k có điều kiện tiền nong gì sao
-Anh ta thiếu gì tiền ,vậy yên tâm nhé có gì tao sẽ báo…
Tôi thu xếp đồ vào balo rồi nói dối mẹ
-Nhà chi đang có chuyện con qua đó ở cùng nó ít ngày
-Uk bạn bè lúc này cần con ạ,kể ra có thằng Bảo giúp thì ngon ngay haiz…
Tôi trở lại căn nhà đó,nơi chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm…tôi một lần nữa lại trở thành một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho hắn…Đặng Ngọc Bảo…