Một lòng vun đắp chỉ đổi lại lấy tổn thương…từng vết thương này tới vết thương khác…chồng chất lên nhau mãi k thể xoá nhoà…
Lan tức tối chạy ra trước mặt Bảo
-Anh Bảo anh đi đâu vậy
Bảo giật mình khi thấy bạn thân của Thảo
-Chào Lan…anh…
-Cô gái này là ai vậy,sao thấy anh tình tứ gớm vậy
Ngọc nhìn Lan lườm mà lấm lét sợ núp sau Bảo…
-Con ranh con kia mày biết anh Bảo là chồng của bạn tao không hả…kéo Ngọc thì Bảo gạt tay Lan
-Đừng động vào bé ấy,em không có tư cách hỏi chuyện gia đình của anh,anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời em…
Tiếng nói của Thảo từ sau vang lên
-Vậy tôi có tư cách hỏi anh đúng chứ…
Bảo như ૮ɦếƭ lặng,anh ta tay vẫn nắm tay Ngọc quay lại…Ngọc tỏ ra sợ sệt lúi húi sau lưng Bảo
-Anh ơi sợ lắm chị ấy biết rồi…
Bảo buông bàn tay của Ngọc khiến cô ta thất thần đứng lặng yên
-Chúng ta về nhà nói chuyện nhé…
Bảo tiến gần ra chỗ tôi còn tôi lùi lại…
-Tôi hỏi anh cô gái đó là ai mà anh lại nắm tay xoa bụng bầu…cô ta là ai hả Bảo ( tôi gằn giọng)
-Anh xin lỗi em…
-Đó là câu trả lời của anh à…
Ngọc khóc ôm miệng đứng nói từ xa “ Em xin lỗi chị,em trót mang thai với anh Bảo ,em chỉ là nghĩ chuyện đơn giản do em còn ít tuổi mong chị thương tình”…
Tôi nhìn Bảo rồi miệng tôi run không thể nói được câu gì nữa…Chi ôm tôi từ sau
-Đi thôi hỏi nữa chỉ thêm đau lòng hơn thôi,đi thôi tao xin mày đấy Thảo…
-Tao k sao đâu đừng lo,cái gì cần đối diện tao sẽ đối diện…chúng ta giải quyết ở đây luôn đi cô gái ấy nói như vậy nghĩa là anh có con với người phụ nữ khác bên ngoài,tôi không thể đẻ con cho anh được tôi xin lỗi vì điều đó …
Lan đứng rơi nước mắt khi thấy bạn thân nói ra những câu rất đau lòng…
-Chúng ta về nhà rồi nói tiếp nhé được không?
Bảo định cầm tay Thảo thì Thảo lại lùi lại
-Khi tôi mất con thì khi đó anh lại đang đi chăm sóc người con gái khác…
Chi bịt miệng tôi “ đừng nói nữa Thảo ơi thôi tao xin mày đấy” ( chi bật khóc)
-Anh tính cho tương lai sau này của chúng ta …
-Tính…
Thảo mếu máo rồi cắn môi nắm chặt tay…Bảo tiến tới tóm lấy tay Thảo…
-Về nhà nhé em …
-Đó không còn là nhà của tôi nữa rồi,anh chưa từng đưa tôi đi xem phim trọn vẹn,anh cũng ân cần vs cô gái ấy như với tôi vậy thế nhưng giữa hai người tồn tại một đứa trẻ…trong tình yêu tôi nghĩ khó nhất vẫn là chữ tin,chữ đó chỉ dành cho tình yêu thật sự…vậy người cạnh anh là ai còn tôi là ai …chính lúc anh để cô ta xen vào giữa chúng ta là giữa chúng ta đã chấm hết…chúng ta chia tay ở đây,dù bất cứ lý do gì tôi cũng nhất định không bao giờ quay lại bên anh nữa mà chắc gì anh đã cần,mấy tháng qua anh đang vui bên tình mới mà…
-Anh thật sự xin lỗi em
-Đừng nói xin lỗi ,lời nói đó giờ đây vô nghĩa…
Tôi quay đi cùng Lan và Chi bước xuống thang máy mà cố đứng vững…xuống đến thang máy tôi gục xuống giữ tay lên tim mình nước mắt rơi nhưng cố thở…
-Tao khó thở quá…
Lan và chi sợ hoảng loạn
-Tao đưa đi viện cố lên nào kệ nó thích thì chia tay có sao đâu…đừng nghĩ ,cố lên…
-Tao chẳng hiểu vì sao hạnh phúc đó anh ta nỡ lòng nào đánh rơi…
Tôi đấm vào иgự¢ mình rồi thở hổn hển…
Bảo đứng như kẻ mất hồn,Ngọc đi ra nắm lấy bàn tay mà anh ta không chút phản ứng…Bảo nhớ lại cái lúc mẹ anh ta phát hiện …
-Nó sẽ k đẻ được đâu xảy mấy lần rồi ,nó và con mẹ thấy không hợp ngay từ đầu ,nghe mẹ kiếm đứa con khác ở bên ngoài đi con chờ đợi gì vào nó…nếu con k nghe mẹ thì mẹ sẽ đến nói chuyện thẳng với nó,nếu cần mẹ tìm mối cho con…k cần bỏ vợ mà vẫn có con …
-Con có con bên ngoài rồi khi sinh xong con sẽ đưa về cho mẹ chăm,vợ con đang yếu mẹ đừng làm cô ấy áp lực nhất là lời của mẹ thì chưa bh dễ chịu
-Thật sao con…vậy mẹ chờ ,mẹ chờ…
Bảo hất tay Ngọc…
-Chú còn về nói chuyện với vợ ,chúng ta hôm nay đến đây thôi,cháu về nghỉ ngơi đi…
Ngọc đứng nhìn bảo chạy thang cuốn xuống bên dưới tìm Thảo…nhớ lại khi ngồi trong rạp Bảo mãi mới tới còn ngủ từ đầu đến hết phim…ngày nào Ngọc cũng gọi cho Bảo nhưng anh ta đều tắt đi chỉ nhắn tin…mua cho Ngọc căn hộ ở thuê người chăm sóc,gia đình Ngọc chấp nhận việc Ngọc sinh con xong sẽ chia tay vì biết Bảo đã có vợ…” Anh thật sự vì đứa trẻ này thôi đúng không”…
Bảo vừa đi vừa bấm gọi điện thoại…anh ta chạy xuống bãi đỗ xe nhìn thấy xe của Chi đang lái anh ta chạy ra chắn ngang xe,Chi kéo cửa kính
-Anh điên à em đâm vào anh thì làm sao
-Thảo đâu rồi em
-Anh hỏi k thấy ngại mồm à…Anh để bạn em được yên đã có bồ nhí lại còn có con riêng nữa anh muốn Thảo đối diện thế nào.
-Anh hỏi Thảo đâu rồi ( quát)
-Anh đừng mong tìm thấy nó
Chi phóng xe đi Bảo nhìn thấy trên xe không có ai…anh ta thở dài cúi đầu…buồn bã đầy vẻ bất lực…
Lan đưa Thảo đến viện khi Thảo thấy khó thở…trên xe taxi Lan xoa lưng cho Thảo
-Cố lên sắp tới rồi mày đừng làm tao sợ
-Tao đang cố…
-mạnh mẽ lên nào hãy nghĩ đến mẹ của mày,hãy nghĩ đến điều đó…
-Phải rồi mẹ…mẹ của tao là duy nhất,là người quan trọng nhất đời tao…quan trọng nhất…
Thảo ngất đi…bác sỹ kết luận “ thiếu máu và sang chấn tâm lý nên dẫn đến khó thở kèm theo cảm cúm”…
Bảo nghe mẹ Thảo gọi điện anh ta tức tốc tới bệnh viện…nhìn Thảo nằm trên giường bệnh Bảo tới nắm tay rồi hôn lên tay…Mẹ của Thảo thở dài
-Đột nhiên nó khó thở rồi sau đó ngất đi ,sau vụ xẩy thai nó cũng vẫn yếu ,con tại sao 2 tháng dù bận đến mấy cũng phải đến thăm vợ chứ ,giận nhau thì con của hai đứa có thể quay về không…
-Con thật sự bận việc quá nên …
-Gia đình và công việc con phải cân đối như vậy mới bền lâu…
-Mẹ đi nghỉ chút con để ý nó nhé
-Vâng…mẹ cứ đi nghỉ đi …
Bảo hít thật sâu ở bàn tay Thảo,anh ta nhắm mắt rồi thở mạnh…đôi mắt đỏ ôm tay của Vợ nói trong buồn bã “ xin lỗi em,thật sự xin lỗi em”…
Tôi mở mắt rồi gạt tay Bảo…
-Anh đừng làm vậy,hãy về với gia đình thật sự của anh đi
-Còn khó thở hay đau ở đâu
-Đừng hỏi han tôi khi chính anh là kẻ đâm nhát dao chí mạng…như tôi đã nói chúng ta sẽ chia tay
-Anh không đồng ý
Tôi cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt Bảo
-Anh k thấy bản thân mình có lỗi gì với tôi à
-Có sai anh sẽ sửa ,anh đã xin lỗi em rồi hãy tha thứ cho anh được chứ
-Ngài chánh án ,ngài đang xin tha thứ vậy tôi phải tha thứ cho ngài theo kiểu gì đây…hay là ngài muốn tôi phải nói “ chúc anh hạnh phúc” thì anh mới vừa lòng…
-Anh chưa bh chú ý hay thích con bé đó cả
-Vậy sao anh lại khiến nó có thai
-Đêm đó anh say rượu nên…Em đánh anh đi ,đánh anh cũng được
Bảo cầm tay Thảo đấm vào иgự¢ mình liên tục ,Thảo cứ nhìn Bảo vẻ vô hồn khiến Bảo buông xuôi…
-Anh đừng làm vậy,thân thể anh cao quý lắm ngay từ đầu đến với anh là sai,tôi đã mất ba đứa con với anh ,tôi xin lỗi vì không có khả năng sinh cho anh một đứa trẻ…xin lỗi anh nhé thật sự xin lỗi anh
Thảo cúi đầu trước Bảo khiến anh ta lúng túng…Thảo cứ dập đầu vào cạnh giường …Bảo đỡ lấy rồi nhắm mắt ôm Thảo
-Đủ rồi,em muốn thế nào giờ em muốn thế nào anh cũng chấp nhận chỉ cần không phải là ly hôn ,anh làm chánh án làm sao có thể ly hôn được…
Thảo cười trên vai Bảo
-Hoá ra anh lo bị ảnh hưởng,vậy thì ly thân được chứ…
Bảo lùi lại gương mặt Thảo nhìn chằm chằm vào nhau…
-Không còn cách nào khác sao
-Hãy nghĩ cho tôi dù chỉ một lần …anh sao có thể nói như giữa chúng ta k hề có gì xảy ra…thấy anh đang đắm say với người phụ nữ khác nhưng anh quên rằng chúng ta chưa chia tay…hãy để cho tôi được sống yên bình giống như trước khi tôi gặp anh…
Bảo xoa tay lên má Thảo…
-Anh chỉ yêu em ,anh thề đấy ,nếu em thấy quá mệt mỏi anh sẽ lùi một bước,nếu em thấy quá đau khổ từ khi gặp anh,anh sẽ làm như em nói…sẽ rời xa em như em mong muốn,em chính là mối tình đầu và duy nhất mà anh yêu…
Bảo rơi nước mắt trước mặt Thảo ,Thảo khóc nhăn mặt ôm miệng còn Bảo khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười âu yếm nhìn Thảo…
Chúng tôi đã ly thân kể từ sau đêm đó,cái đêm tôi phát hiện ra chồng của mình đã phản bội mình…
2 tháng của kì nghỉ hè tôi vào sài gòn phụ bán ốc cho con gái của Dì,tôi muốn rời xa nơi đó muốn quên hết mọi chuyện…Tôi làm từ sáng đến đêm để k có thời gian suy nghĩ chuyện gia đình…
Chị của Thảo thấy Thảo làm ngày đêm liền gọi cho mẹ Thảo
-Bác ơi con bảo em nghỉ nhưng nó cứ làm miết thôi ạ
-Kệ nó con ạ,nó có chút chuyện buồn mà,cũng sắp đến lúc về đi học rồi cứ cho nó làm nốt…
Tại nhà của Bảo…
Mẹ của Bảo cùng anh trai tới thấy cô giúp việc nói “ ngày nào cũng say sáng lại phải đi làm sớm tôi sợ cậu Bảo ốm mất và đúng là cậu ấy ốm sốt nằm bẹp 3 ngày nay nhưng nhất quyết k cho ai đến khám”
Mẹ Bảo ngạc nhiên
-Có chuyện đó sao…
Mở căn phòng của Bảo ra thấy con trai đôi môi tái nhợt đang gượng dậy khi thấy mẹ tới…
-Mẹ…
-Con sao cứng đầu k chịu đi viện hả,có làm sao thì mẹ làm thì đúng là …
-Con ổn
-Nhìn con đi như thế kia mà ổn à
Bình anh trai Bảo thở dài nhìn em trai “ Mẹ để con nói chuyện với em một chút”
-Mẹ xuống dưới chờ nhớ lôi nó xuống còn đi viện đấy…
-Rồi mẹ cứ xuống đi…
Mẹ Bảo ra ngoài rồi đứng ở góc cửa nghe…
-Thảo và em thế nào rồi…
-Vẫn ổn
-Cô giúp việc nói 4 tháng qua Thảo k có về nhà vậy hai đứa thế nào đây
-Cô ấy xảy thai nên em cho về nhà đẻ chăm sóc cho tiện…
-Với tính cách của mày liệu có để vợ đi tận 4 tháng không,nói vs anh đi có chuyện gì rồi
-Con bé Ngọc có thai với em
-Chuyện đó anh biết rồi
-Thảo phát hiện rồi
Bình bối rối
-Tại sao mày lại để bị phát hiện
-Giấu mãi sao được,cô ấy nói muốn chia tay với em tất nhiên em k chấp nhận
-Anh biết mày yêu Thảo,có yêu mới lấy đúng không ,thậm chí còn huỷ hôn để cưới Thảo vậy thì trải qua nhiều chuyện như vậy sao hai đứa k ngồi lại nói chuyện,mày phải nói là vì mày sợ Thảo bị áp lực bởi mẹ ép vì xảy thai nhiều lần nên nhân cơ hội này để con bé kia sinh con …
-Em sai mà anh,em dù nói thế nào cũng k thể hết cái sai được Thảo không tha thứ và chúng em đã đi đến quyết định là ly thân…
-ly thân ,vậy khác nào làm khổ nhau ,ly thân chỉ khi cả hai k còn tình cảm đây hai đứa vẫn yêu nhau cơ mà…
-Em đã mất cô ấy rồi,từ người thương hoá người dưng và dần khoảng cách không có điểm dừng
-K thể cứu vãn sao
-Em đâu còn quyền lựa chọn đâu anh cô ấy muốn xa em như lá xa lìa cành…( Bảo cười gượng)…
Mẹ Bảo rơi nước mắt khi nghe con trai nói giọng yếu ớt đầy vẻ đau buồn…
Trở lại Hà Nội nhập học,Lan và Chi tới nhà tôi làm đồ ăn…Lan bật bia
-Chúng ta chúc mừng cho năm học mới nhỉ…
Tôi và Chi cùng “ dô”
-Mẹ vs bà tao qua nhà dì chơi rồi nên nay cứ nói to thoải mái nhé
-K say k về …
Chi và Lan tuyệt nhiên k nhắc đến chuyện nam nữ…chúng tôi trèo lên trần nhà ngồi nhìn sao trời …
Lan: Tao mơ chúng mình mãi mãi đừng lớn
Chi gãi đầu
-Sao lại vậy k lớn thì lùn à
-Ngu thế ý tao nói là trẻ mãi ý,người lớn lại thêm đau đầu
-Có thế mà mày bảo ai ngu
Tôi cười khi thấy cả hai cãi vã như xưa…
-Bao giờ hai đứa mày cưới
Câu hỏi của tôi khiến cả hai chợt đứng hình,Chi ấp úng
-Tháng 10 âm tao cưới
-Còn tao cũng dự tính tháng 10
-Năm nay bọn mình 20 rồi nhỉ ,nhanh thật tao hy vọng hai đứa mày sẽ tìm được một nửa đáng để thương đừng như tao…
Hai đứa ôm tôi cứ dúi đầu vào tôi “ này tao ổn ,bây giờ ổn rồi tao k còn nghĩ về chồng nữa”
-Thật không
-Thề ,chó nào nói điêu…tao sẽ k nghĩ đến người k đáng anh ta làm phí thanh xuân của tao quá rồi …
-Làm lại thanh xuân nha chúng mày
-Ok
Chúng tôi hất bia vào nhau trêu đùa trên nóc nhà…tôi cười dù cho nụ cười rạng rỡ trên gương mặt có lẽ đã hoàn toàn biến mất vì tổn thương trong lòng quá nhiều…
Tại Học Viện An Ninh…tiếng trống trường vang lên các học viên vội vã về lớp…Thảo chạy ôm vài cuốn sách rồi va vào Bảo…Bảo nhặt lên đưa cho Thảo hai người nhìn nhau như người dưng
-Cám ơn thầy…( mặt lạnh tanh )
Bảo cười nhẹ rồi khi bước qua nhau Bảo đổi sắc mặt như cố tỏ ra không có gì…bên dưới sân trường ca sỹ hát vang lên “ Mình bước qua đời nhau,để làm nhau đau để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào,mình bước qua đời nhau để lại thương đau,để lại vệt sâu có xoá mờ được đâu”
Bảo và Thảo quay lưng vào nhau bước đi trên hành lang gương mặt cả hai đều đầy vẻ buồn…Bảo tay cầm cây gậy tay cầm cuốn sách của một thầy giáo bước đi kiêu hãnh nhưng chợt khựng lại nói tiếp câu của bài hát…
“ Mình đã từng hạnh phúc phải không em…”
Thảo vừa đi vừa cố cười gượng nói nhỏ “ Bước qua đời nhau”…
Có lẽ còn yêu nhưng phải xa là nỗi đau khó có thể miêu tả thành lời…tiếng vỗ tay dưới sân,ánh nắng của ngày khai trường…hai người quay lưng bước đi …lòng tự hỏi lòng giá như đừng cố chấp giá như có thể tha thứ thì có lẽ sẽ không “ bước qua đời nhau”….