Ninh Hinh, Hạ Vũ Sâm - Chương 09

Tác giả: Chu Vận Di

\'\'Tịnh Nhi, chậm thôi, cẩn thận kẻo vấp.\'\'
Lúc thím Lưu thở hồng hộc chạy tới nơi thì thấy Hạ Vũ Sâm đang dịu dàng dắt Nhã Tịnh. Khóe mắt bà ửng đỏ, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng liên tục.
Tiểu thư, người xem, người vì người ta mà làm nhiều việc như thế nhưng họ đâu có biết đâu.
\'\'Thiếu gia.\'\'
Hạ Vũ Sâm nhíu mày, quay đầu, hắn nhìn thấy một bà lão với thân hình hơi tròn, trên mặt đầy nét nhăn nhưng trông rất hiền hòa. Đây không phải là thím Lưu luôn đi theo Ninh Hinh kia sao?
\'\'Có chuyện?\'\'
Thím Lưu chần chừ, khí thế mạnh quá, bà run rẩy đáp: \'\'Thiếu gia, người mau tới đi, tiểu thư...ngài ấy sắp không xong rồi.\'\'
Nói xong câu cuối như đứt hết hơi, Nhã Tịnh dù không biết biểu cảm của Hạ Vũ Sâm lúc này như thế nào nhưng bị mù lâu như vậy mà có thể chiếm được sự yêu quý từ hắn thì cô ta nhất định phải có thủ đoạn, nghĩ sao làm đấy, cô ta nhu nhược hỏi nhỏ.
\'\'Thím Lưu, Tiểu Hinh làm sao vậy? Không phải hôm qua con bé còn rất ổn sao?\'\'
Hạ Vũ Sâm nghe tới đây mặt liền biến sắc, không để cho thím Lưu kịp trả lời, hắn đã lo lắng hỏi dồn.
\'\'Sao em lại tới đó? Cô ta không làm gì em chứ?\'\'
Nhã Tịnh cười gượng: \'\'Không sao. Nhưng anh mau đi xem chị ấy đi, nhỡ có chuyện xảy ra thì sao?\'\'
Hạ Vũ Sâm \'hừ\' lạnh: \'\'Mặc xác cô ta.\'\'
Thím Lưu bàng hoàng, bà quỳ thụp xuống đất, khóc lóc: \'\'Thiếu gia, ngài làm ơn đi, tiểu thư, nếu không tới kịp, cô ấy sẽ ૮ɦếƭ mất.\'\'
Hạ Vũ Sâm tức giận đạp thím, vô tình đáp: \'\'Chuyện cô ta làm, cô ta chịu, đây chỉ là nghiệp thôi.\'\'
Mọi người xung quanh đều sửng sốt, đến cả Nhã Tịnh cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn hắn.
Lạnh lùng thế này? Liệu hắn biết cô ta đang lừa dối mình thì sẽ thế nào?
Nhưng cô ả ngay lập tức lắc đầu, không được, mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, phải khiến con nhỏ Ninh Hinh đó biến mất triệt để thì mình mới yên tâm.
Khóe môi hơi nhếch lên nở một nụ cười thâm độc, Hạ Vũ Sâm đang ngẩn người trước lời nói của mình nên không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô ta.
Hắn...bị sao vậy?
Đau lòng sao? Hắn cười tự giễu, làm sao có chuyện đó được. Thím Lưu khẩn cầu, khóc lóc nhưng hắn đều không hề động lòng chút nào. Hắn khó chịu kêu người lôi thím Lưu đi. Thím ra sức giãy dụa nhưng không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng Nhã Tịnh biến mất sau cánh cửa xe.
Thím Lưu run rẩy ngồi dậy, đám người kia thấy Hạ Vũ Sâm đi rồi cũng lười để tâm đến thím. Thím dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phòng.
Ninh Hinh nhắm nghiền mắt, sắc mặt không hề khá hơn chút nào. Thím đau lòng mò mẫm lấy hết số tiền dành dụm bấy lâu nay đem đi hối lộ bọn lính canh cổng.
Thím loạng choạng dìu Ninh Hinh xuống xe, một vị bác sĩ đang trực thấy cảnh này vội tiến tới đỡ giùm thím. Nhưng chưa để thím kịp thở phào thì câu nói của bác sĩ đã đánh tan mọi hi vọng.
\'\'Bác, cô gái vừa nãy bị động thai. Đứa trẻ ૮ɦếƭ non trong bụng, giờ cần phải tiến hành phẫu thuật để lấy nó ra nhưng...\'\'
Thím Lưu hoảng hốt, vội ghì vai bác sĩ: \'\'Bác sĩ, ngài nhất định phải cứu cô ấy...Làm ơn đấy...\'\'
Vị bác sĩ kia thở dài một hơi: \'\'Chúng tôi có xem qua hồ sơ bệnh án, phát hiện cô ấy mắc bệnh máu trắng bẩm sinh. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ sống sót sẽ rất thấp, viện phí cũng rất cao đấy. Bác à, nếu bác đồng ý thì cháu sẽ dẫn bác đi kí giấy, làm thủ tục nhập viện.\'\'
Cả người thím Lưu như bị rút cạn sức lực, đôi bàn tay nhăn nheo, đầy vết chai sạn run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đã cũ. Mắt thím cũng dần nhòe đi, phải khó khăn lắm mới tìm được cái tên mình cần.
\'\'Thiếu gia... Tôi xin ngài đấy, tiểu thư sắp không xong rồi. Ngài hận cô ấy thế nào cũng được nhưng không thể bỏ mặc sinh tử của cô ấy chứ...\'\'
\'\'Thím Lưu, tôi là Nhã Tịnh.\'\' Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Nhã Tịnh đang ngồi hưởng thụ đãi ngộ tốt từ đám người làm, cô ta hơi hếch mắt.
\'\'Sâm có việc cần rời đi rồi, anh ấy để quên điện thoại ở đây.\'\'
Thím Lưu lúc này bất chấp rồi, thím không quan tâm người nói là ai hết. \'\'Nhã Tịnh tiểu thư, ngài cho tôi vay tiền được không? Ninh tiểu thư cần một số tiền lớn để phẫu thuật, tôi...tôi không có đủ tiền.\'\'
Nhã Tịnh nhếch môi, bắt đầu tính toán: \'\'Vay thì cũng được thôi. Nhưng để cô ta kí vào giấy hiến mắt cho tôi đã.\'\'
Thím Lưu bất lực: \'\'Ninh tiểu thư hiện đang hôn mê...cô ấy không kí được...\'\'
\'\'Vậy thì thím kí đi, với tư cách là người giám hộ.\'\'
\'\'Tôi...\'\'
Thím Lưu chần chừ không biết trả lời thế nào thì giọng nói sốt sắng của bị bác sĩ vừa nãy vang lên.
\'\'Bác, cô gái đó bị xuất huyết rồi. Cô ấy muốn gặp bác lần cuối.\'\'
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Nhã Tịnh không thấy bà trả lời, tức giận gằn giọng.
\'\'Gọi tài xế bảo hắn đưa tôi tới bệnh viện.\'\'
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc