\'\'Ninh Hinh, xem ra cô sống rất tốt nhỉ?\'\'
Ninh Hinh liếc mắt nhìn người chị kính yêu của mình đang được một tên người hầu đỡ. Thực ra trong lòng cô vẫn còn áy náy với chị ta nên không nhịn được khi thấy dáng vẻ mù mờ, không rõ phương hướng này của chị.
Cô đứng dậy, mủi lòng, tiến tới.
\'\'Để em đỡ chị.\'\'
Nhã Tịnh không những không cảm ơn mà còn hất tay cô ra, tức giận quát.
\'\'Cút. Nếu không phải tại gia đình cô thì tôi cũng sẽ không thảm hại tới mức này.\'\'
Ninh Hinh bất giác siết chặt tay, Nhã Tịnh là con nuôi của cha mẹ cô, hai chị em vốn rất thân thiết với nhau giờ lại trở mặt thành thù vì một người đàn ông.
Cô biết đôi mắt của Nhã Tịnh bị hỏng là do vụ tai nạn giao thông, chị ta bị chính người bạn trai cũ hãm hại, và cũng biết luôn chuyện chị ta giả vờ với Hạ Vũ Sâm rằng đôi mắt của hắn là do chị ta hiến tặng.
Nhưng cho dù biết thì sao chứ? Tình cảm, ân tình mà cô nợ chị ta luôn nhắc nhở cô không được làm chuyện gì có lỗi với chị.
Cô phải đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Nhã Tịnh, chỉ cần không đi quá giới hạn là được.
\'\'Ninh Hinh, cô muốn giúp tôi không?\'\'
\'\'Chị muốn gì?\'\' Ninh Hinh run người, linh cảm mách bảo cô rằng yêu cầu chị ta đưa ra sẽ vô cùng quá đáng.
\'\'Cho tôi đôi mắt của cô, mọi ân oán sẽ lập tức chấm dứt.\'\' Nhã Tịnh mặt không đổi sắc nói.
Lời hứa này chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, còn Ninh gia hả? Còn lâu cô mới tha cho bọn họ.
\'\'Em...\'\' Ninh Hinh cắn môi, không phải cô tiếc đôi mắt này, cô chỉ thấy không đáng, Nhã Tịnh không bao giờ biết trân trọng thứ gì.
Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi truyền máu xong, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chị ta, cha mẹ cô đều vô cùng áy náy, họ luôn tìm cách bù đắp cho Nhã Tịnh, họ công bố với bên ngoài rằng Nhã Tịnh chính là Đại tiểu thư Ninh gia dù cho chị ta chỉ là con nuôi.
Ngay cả đồ dùng, quần áo, trang sức, bất kể thứ gì cha mẹ cũng đều mau cho chị ta phần hơn, họ cũng luôn nhắc nhở cô rằng, gia đình bọn họ nợ chị ta rất nhiều vậy nên họ hi vọng cô có thể nhường nhịn, chia sẻ, nghe lời chị ta nhiều hơn.
Ninh Hinh khi đó mới năm tuổi, rất ngây thơ, trong thâm tâm, cô coi lời của ba mẹ chính là \'Thánh chỉ\' mà kể cả họ có không nói thì cô cũng sẽ làm vậy. Vì Ninh Hinh yêu quý Nhã Tịnh nhất mà.
Từng hồi ức đẹp đẽ như thủy triều ồ ạt đổ về, Ninh Hinh ngẩng đầu, nước mắt cô tuôn rơi.
Xin lỗi, cô lại mềm lòng lần nữa rồi. Cô không chịu được cảnh chị ta cùng cha mẹ bất hòa.
\'\'Em sẽ hiến mắt cho chị.\'\'
Nhã Tịnh mừng rỡ, cô ta nhếch môi, biết ngay mà, con nhỏ Ninh Hinh này từ bé đều răm rắp nghe lời cô ta nói, chỉ là một đôi mắt mà thôi, nó sẽ chẳng chần chừ gì đâu.
\'\'Nhưng...em có điều kiện.\'\'
Nhã Tịnh ngước mi, nghi hoặc hỏi.
\'\'Điều kiện gì?\'\'
\'\'Chị...em muốn chị xin Hạ Vũ Sâm thả cha mẹ ra.\'\'
Nhã Tịnh phẩy tay, cô ta khinh thường. Tưởng chuyện gì to tát lắm, như giúp Ninh Hinh bỏ trốn thì xin lỗi, cô ta chưa ђàภђ ђạ xong thì đừng mơ mà chạy đi.
Ai dè, chỉ là giúp hai người đã sớm gần đất xa trời kia thôi thì đương nhiên là dễ dàng hơn rồi, Hạ Vũ Sâm nghe lời cô thế, hắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Vả lại, dù sao thì giữ lại hai người kia chỉ tổ tốn cơm, cũng chẳng được cái tích sự gì.
\'\'Được, tôi sẽ giúp cô.\'\' Nhã Tịnh gật đầu đáp.
Ninh Hinh đưa ta gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, cô mỉm cười rạng rỡ.
\'\'Chị...em biết chị sẽ không bỏ rơi cha mẹ mà.\'\'
Thật tốt quá, chị ấy đồng ý rồi.
Cô biết tính Hạ Vũ Sâm cường ngạnh, hắn đã hận, hay quyết định dày vò một ai thì người đó đừng hòng thoát.
Nhưng mà...nếu như Nhã Tịnh khuyên thì lại khác rồi.
Vì chị ấy người phụ nữ mà hắn yêu nhất mà.