\'\'Tiểu thư, người của thiếu gia sắp tới đây rút máu ngài.\'\'
Tên nô tài hớt hải chạy vào, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thím Lưu sợ đến run người, đánh rơi cuộn len trong tay, vội vàng thu dọn quần áo cho cô vào vali, cầm lấy đôi bàn tay tím tái vì lạnh của cô, bà sụt sùi.
\'\'Tiểu thư, ngài chạy đi. Tôi sẽ ở đây giữ chân bọn chúng.\'\'
Ninh Hinh mấp máy môi, đôi mắt vô hồn dõi theo từng cử chỉ của thím Lưu, cô khàn giọng.
\'\'Thím Lưu, đừng phí công nữa. Nếu anh ta đã muốn bắt con thì cho dù con có trốn đằng trời cũng không thoát được. Vả lại, đây cũng là con nợ chị ấy mà thôi, đã đến lúc phải trả lại rồi.\'\'
Thím Lưu sửng sốt, bà bật khóc như một đứa trẻ, bàn tay đầy những vết chai sạn ôm cô vào lòng vuốt ve.
\'\'Tiểu thư...ngài đừng lo, ngài nhất định sẽ sống sót...\'\'
Ninh Hinh mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô đưa mắt nhìn từng hạt tuyết rơi bên ngoài, giá như cha mẹ cô ở đây thì thật tốt...
Tiếc là khung cảnh ấm áp này chưa duy trì được bao lâu thì một đám người xông vào, trong đó có cả những vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Đám vệ sĩ đi theo không nói một lời đã kéo thím Lưu ra rồi chế ngự bà mặc cho bà ra sức giãy dụa, bọn chũng không thương hoa tiếc ngọc giữ lấy cổ tay Ninh Hinh, đè cô xuống bàn.
Một vị bác sĩ già nhìn cô với ánh mắt tiếc thương, cảm thông, ông khẽ khàng cắm kim tiêm và bắt đầu rút máu. Ninh Hinh mơ màng, không còn duy trì sự tỉnh táo nữa.
Thím Lưu khóc sưng húp mắt, cô cố mỉm cười để an ủi thím nhưng sao nụ cười ấy lại gượng gạo thế này, lại còn mặn chát nữa.
Là nước mắt sao? Cô tưởng từ lúc yêu anh đến giờ mình đã khóc cạn nước mắt rồi chứ?
Bọn người ác độc kia lấy máu đầy hết bịch này sang bịch khác như muốn hút khô cô vậy, Ninh Hinh cười khổ, xem ra...Hạ Vũ Sâm hắn muốn Gi*t cô thật rồi.
Cũng phải thôi, hắn làm sao nhớ tới cô bé năm đó đã chơi đùa với hắn ở bệnh viện là cô chứ? Làm sao nhớ những lời hứa năm đó họ đã từng nói chứ? Làm sao nhớ trước khi hắn vào phòng phẫu thuật đã nắm tay cô mà thề thốt rằng: \'\'Nếu anh còn sống, anh nhất định sẽ cưới em.\'\'
Hạ Vũ Sâm, chắc hẳn anh cũng không biết, đôi mắt của anh hiện giờ là do cậu em trai quá cố của em hiến cho đâu. Vì chuyện này mà em đã ngồi quỳ mấy tiếng để cầu xin cha mẹ. Họ nói em ngu dốt, họ bảo rằng đợi đến khi anh có được đôi mắt sáng rồi thì cũng sẽ chẳng nhận ra em.
Lúc đó, em cứ ngỡ mình chỉ cần ở bên cạnh thì anh sẽ mủi lòng mà yêu. Nhưng hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ toàn là em mơ mộng.
Hạ Vũ Sâm, đời này kiếp này, em nợ chị ấy, còn anh thì nợ em. Em không muốn đơn phương một cách đau khổ như vậy nữa, hị vọng kiếp sau anh sẽ nhận ra em, yêu em như cách anh yêu chị ấy. Còn kiếp này, duyên chỉ tới đây thôi.
Ninh Hinh từ từ khép đôi mắt lại, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước trong suốt chưa kịp rơi. Cô nghe thấy, đám bác sĩ kêu.
\'\'Dừng lại, cô ấy sắp ૮ɦếƭ rồi, đừng lấy máu nữa.\'\'
Cô cảm nhận được có một bàn tay ấm áp ôm lấy mình, cảm nhận được giọng điệu tức giận của người đó.
\'\'Đám vô dụng này, mau cứu cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, các người đợi mà chôn cùng đi.\'\'
Là Hạ Vũ Sâm sao? Cô cũng không biết nữa, cô mệt rồi, hãy để cô ngủ một giấc đi.
Đợi khi tỉnh lại, chắc mọi chuyện sẽ khác thôi...