"Xin lỗi nhưng tôi phải về nhà ăn cơm với vợ"
"Anh có vợ rồi?"
"Ai mà chả cần một mái ấm bình yên"
Bắc Phong lách qua người nữ đối tác đi đến chỗ Nhược Nhược. Từ mùi nước hoa nồng nạc thành một hương thơm thanh khiết bao trùm lấy khứu giác hắn.
"Đến tìm chú sao?"
Gật.
"Nhớ chú không?"
Gật gật.
"Bây giờ đi ăn nhé"
Trầm ngâm một hồi rồi gật gật gật.
Trong một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, Nhược Nhược ngẩn ngơ nhìn từng đĩa đồ ăn được mang lên, bàn tay vẫn đặt nguyên trên đùi, không hề động đũa.
Bắc Phong biết ý chuyển đĩa bít tết vừa cắt xong đến trước mặt cô rồi lại cầm lấy đĩa của cô chuyển về phía mình.
Lúc bé có thể vì thiếu thốn điều kiện sống mà không được trải nghiệm, vậy thì bây giờ hãy để hắn giúp cô hoà nhập với thế giới này và cũng là để hắn tiến sâu vào trái tim cô hơn.
Nhược Nhược nhìn hắn một hồi lâu, đôi môi bất giác nở một nụ cười. Đó là bữa ăn hạnh phúc nhất trên đời cô, không phải vì vật chất xa hoa mà vì đã có hắn ở bên.
Dưới ánh nến dịu dàng, định mệnh mang hắn đến với cô.
Với tiêu chí tiếp bước hôn quân thời cổ đại, sau bữa ăn Bắc Phong giao hết sạch công việc cho cấp dưới nước mắt nước mũi lưng tròng ướt áo nhìn hắn thảnh thơi đưa Nhược Nhược về nhà xem phim.
Căn phòng rộng lớn với màn chiếu khổng lồ, hắn ôm cô ngồi trên sofa thưởng thức bộ phim bom tấn mới ra lò.
Điều hoà bật to, gió lạnh thổi khắp phòng, Nhược Nhược co mình nép sát vào người hắn.
Cả phòng thì tối om, trên màn hình lại là cảnh quay chẳng mấy trong sáng đã vậy cái cục bên cạnh cứ lâu lâu lại rúc vào lòng lấy hơi ấm, Bắc Phong phải kìm chế lắm mới ngồi yên được.
Bỗng Nhược Nhược kéo kéo áo hắn, thì thầm vào tai, giọng điệu cực kì ám muội:
"Chú, cháu muốn..."