"Thiến"
"Rõ"
"Nhớ làm cho sạch sẽ"
Dí điếu thuốc mới nhóm vào tàn gạt, Bắc Phong cầm chiếc áo khoác đi tới chỗ Nhược Nhược, hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bao phủ quanh người cô.
"Lần sau đừng đi chân đất nhé, sẽ bị lạnh đấy"
"Cháu sợ, chú ở cạnh cháu một lúc nhé"
"Được"
Hắn dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy chân cô, khẽ xoa xoa vài cái, rồi bế bổng Nhược Nhược lên đi về phía phòng ngủ. Nằm trong lòng hắn thật ấm áp, thật dễ chịu.
Đêm ấy hắn ôm lấy cô cùng đi vào giấc ngủ, sau tấm chăn lông màu ngà là hai trái tim đang đập vì nhau. Hắn dịu dàng trao cô hơi ấm, cô đáp lại bằng cái ôm thật chặt.
Sáng hôm sau lúc Nhược Nhược tỉnh dậy đã là gần trưa, người bên cạnh sớm đã vội vã đến công ty từ lâu.
Bác quản gia nói nếu cô muốn gặp hắn thì ăn sáng xong rồi mới được đến. Tâm trạng cả nửa ngày cứ lâng lâng rối bời, Nhược Nhược nhét vội miếng bánh mì vào miệng rồi liền chạy ra xe đi gặp hắn.
Một cô gái cả tuổi thơ sống trong cô độc, nay mỗi nụ cười đều như đã nở hoa vì một người. Không thể phủ nhận tâm hồn cằn cỗi kia đang dần hồi sinh dưới bàn tay ân cần của hắn.
Cả cuộc gặp mặt đối tác Bắc Phong chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, lâu lâu còn cười một cái rõ tươi, trên đó là gương mặt lúc đang say giấc của bé con mà tối qua hắn đã lén chụp được.
Nhân viên lo sợ tổng tài của họ lao lực quá độ dẫn đến ảnh hưởng não bộ nên xin kết thúc sớm cuộc họp.
Mọi người rời đi gần hết, hắn cũng chuẩn bị rời đi thì một nữ đối tác chặn lại. Cả buổi anh nhìn điện thoại bao lâu thì cô ta nhìn anh bấy lâu.
Phong cách ăn mặc thiếu vải và khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta khiến Bắc Phong cảm thấy chướng mắt vô cùng. So với bé con của hắn mà nói...thua xa.
"Bắc tổng không phiền nếu cùng đi ăn với tôi một bữa chứ?"
Phiền!
Rất phiền!
Hắn nhăn mày định từ chối thì từ phía xa, một bóng hình quen thuộc đi tới, tinh thần Bắc Phong bỗng tốt lên hẳn, khoé môi còn vương lên ý cười. Hắn chỉnh lại cà vạt rồi lịch sự nói với cô ta:
"Xin lỗi nhưng tôi phải về nhà ăn cơm với vợ"