Thấy Nhi đi đến, Tuấn liền đứng dậy, nở nụ cười ấm áp, ga lăng kéo ghế sẵn tỏ vẻ mời Nhi ngồi, nó thì hơi gượng gạo, chỉ gật đầu bảo cảm ơn.
Đối với hành động này của nó, Tuấn hơi thất thần vài giây, từ bao giờ khoảng cách của họ lại xa vời như vậy? Dù là Nhi vẫn đang ở đối diện cậu ta.
- Để anh chờ rồi, tại giờ này hơi kẹt xe.
- Không sao đâu, là anh cố tình đến sớm, này, em nhìn xem, em đến trước giờ hẹn hẳn 3 phút - Tuấn vừa nói, vừa giơ tay chỉ vào đồng hồ
- Haha
- Em uống gì?...Hay anh...
Cậu vốn định gọi cho Nhi ly trà sữa như bao lần nó thường uống, nào ngờ trong lúc lời nói ngắt quãng, thì nó đã lên tiếng trước
- Gọi cho em ly cà phê đen đi.
Trước đó, Nhi vốn không thích uống cà phê, vì vừa đắng vừa khó uống, nhưng rồi thời gian này bị Thắng rủ rê, đâm ra giờ thành nghiện luôn, tuy nhiên Thắng lại cấm cho nó uống nhiều...ừ, hắn bảo uống nhiều cà phê thì không tốt cho sức khỏe, mà cũng đúng thật. Tuy nhiên, Nhi tức lắm, rõ là tự hắn luyện cho nó thành thói, mà cũng chính hắn cấm cản luôn!
Mấy ngày liền không được nhấm nháp, Nhi hơi thèm, nên khi Tuấn bảo gọi đồ uống, nó liền không nhịn được mà chen ngang.
Tuấn lại được một phen tĩnh lặng.
Mãi đến khi phục vụ đem đồ tới đặt trên bàn, thì cậu mới bình tĩnh trở lại.
- Em/ Anh có chuyện muốn nói - rồi hai người không hẹn mà cùng lên tiếng
- Hả, à...anh nói trước đi.
- Lớn nhường nhỏ, em nói trước đi - Tuấn thấy Nhi hơi thất thố, cậu cười khổ
- Ừm..thật ra, Tuấn này..thật ra em định hẹn gặp anh sớm hơn, không ngờ chưa kịp nói em đã đi trước em một bước. Hôm nay đến đây, em rất muốn nói lời này...
Nhi còn chưa nói hết, thì bị Tuấn ςướק lời
- Em đừng nói xin lỗi, vì anh mới phải là người nói câu đấy, anh xin lỗi vì hôm đó đã làm em khó xử. Đáng lẽ ra anh phải hỏi ý kiến em từ trước...chỉ là anh...muốn gây bất ngờ cho em. Không ngờ...Thắng...lại xuất hiện.
Tuấn vừa dứt lời, Nhi chỉ cảm thấy hơi nực cười.
- Tuấn này, hình như anh cũng thừa biết em không thích anh nhỉ? Tuy hơi quá đáng...nhưng em thật sự chỉ xem anh như anh trai. Nếu hôm đó Thắng không đột ngột đi lên, em cũng sẽ từ chối. Em xin lỗi, chúng ta không thể.
Nhi nói dứt khoát, không lỡ là dù chỉ một chữ.
Nó nghĩ, chuyện tình cảm, tốt nhất phải nói cho rõ ràng, thích thì nhích, không thích thì càng phải nói rõ, đừng có mà lòng vòng mờ ám.
Tuấn lại không ngờ Nhi sẽ nói thẳng thừng như vậy. Cậu cứ tưởng...khi nói như vậy, chí ít Nhi sẽ suy nghĩ lại...
Cậu vốn dĩ đã thua Thắng từ cái hồi hắn nắm tay Nhi thong thả bước ra khỏi cổng nhà cậu, giờ cậu đã thua hoàn toàn...
Hai người lại ngồi đó im lặng hồi lâu, cuối cùng là Nhi nói lời tạm biệt trước, Tuấn ở lại ngồi nhìn bóng lưng nó khuất dần.
Ngỡ như gần mà thật xa...
Hai tuần sau đó, Nhi hay tin từ Yến rằng Tuấn sẽ xuất ngoại để tiếp tục công việc học tập, có điều, trước ngày Tuấn đi một hôm, Thắng phát sốt, Nhi chọn ở lại chăm sóc hắn, không tiễn Tuấn. Nếu nó để sắm vai badgirl trong lòng Tuấn thì làm cho trót lọt vậy, vả lại...Thắng chỉ ở nhà một mình, cha mẹ hắn đã tiếp tục đi du lịch để bù chuyến trước rồi.
Tuấn đi được hơn 3 tháng, Thắng và Nhi chính thức hẹn hò.
Ừ, mang tiếng là hẹn hò chính thức đó, nhưng cuộc sống của hai người cũng không khác trước là bao. Dù gì trong những ngày Thắng theo đuổi Nhi cũng đã thể hiện hết rồi, giờ chỉ là thêm tí muối để càng mặn mà thôi.
Quen nhau được 1 năm, hôm valentine, Thắng cầu hôn Nhi...nó quả nhiên được một phen hú vía luôn. Tuy khoái muốn ૮ɦếƭ, nhưng vẫn cố giữ giá... chả biết may rủi thế nào, mẹ Thắng lại hay tin này, bà không những không đồng ý, mà Thắng còn bị ăn quả đắng, bà Hà nói với Thắng thế này
- Cầu hôn con gái người ta trong khi trong tay mình chưa có gì? Tao có dạy mày thế hả con? Nhi tuy không phải còn ruột mẹ nhưng tao xem Nhi chả khác gì tâm can bảo bối. Cưới Nhi về trong tình trạng này thì mày cạp đất nuôi Nhi à? Mơ! Chờ khi mày được cha mày nâng lên làm phó giám đốc đi con trai của mẹ!
Thắng nghe xong mà muốn sốc luôn! Này, có phải hắn thật sự là con ruột của bà không thế?
Nhi thì cười không ra nước mắt, thấy hắn tội quá đành tặng một nụ hôn an ủi.
Rồi vào ngày đẹp trời 1 năm sau , ai kia đã từ một nhân viên quèn thăng lên phó giám đốc. Niềm vui hân hoan, cuối cùng cũng rước được nàng dâu về nhà.
Đám cưới của Nhi và Thắng được tổ chức rất long trọng.
Một năm sau nữa, nhà họ Hà đón thêm hai thiên thần nhỏ, Nhi mang song thai! Một trai, một gái.
Nhiều năm sau, một nhà bốn người ai đó cùng nhau đi tản bộ. Nhi gặp lại Tuấn
Bên cậu giờ đã có thêm hình bóng một người con gái, Nhi biết cô gái đó, cô ấy tên Nhung - một trong những người học trò của Tuấn.
Tuấn ra nước ngoài, chọn được nghề giảng viên đại học, Nhung học lớp mà Tuấn dạy rồi cảm nắng anh. Hành trình theo đuổi Tuấn của Nhung cũng không kém cạnh Nhi bám theo Thắng là bao.
Thắng thấy vợ mình cứ chăm chăm nhìn đôi nam nữ kia mà hơi nhíu mày, Nhi hiểu chồng mình, lại bắt đầu rồi đó ạ! Giấm đâu mà đổ nhiều thế không biết.
- Thôi đi cái thói kia, vợ anh đã có hai con rồi ạ! Chả ai thèm nữa đâu.
- Ai bảo? Anh này! Mà dù có đi chăng nữa thì cũng đừng mơ.
Nhi bị câu này của hắn chọc cười, hai đứa trẻ ngây thơ thấy mẹ mình cười vui vẻ như vậy cũng khúc khích theo.
Hạnh phúc, không phải chỉ đơn giản vậy sao?
Có anh, có em, có cả bảo bối của hai chúng ta.
Thanh xuân của mình, các cậu đã từng bỏ lỡ ai chưa?
[ End ]
Đọc thêm nhiều truyện hay Tại Đây