Cũng là hôm đó, khi đã được Thắng chở về, Nhi lại nhận được một cuộc gọi từ Yến.
Yến nói xin lỗi vì biết Tuấn muốn tỏ tình mà lại không báo trước cho nó biết, Nhi dĩ nhiên không giận mà ngược lại còn thấy mình mới có lỗi. Và từ Yến, nó cũng biết được, đêm qua Tuấn rơi vào tròng bối rối đến nhường nào, những người được mời đúng là hơi bất ngờ trước kết quả này, rồi cũng chả xì xào gì nữa mà an phận ăn uống cho đến tàn tiệc, tuy thế, nhưng Tuấn thật sự không đáng bị như vậy. Nhi cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
Gần 1 tháng sau đó.
Trong thời gian này, Nhi thật sự bị Thắng khiến nó phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Để mị kể cho mà nghe. Thắng bây giờ chả phải là Thắng của ngày xưa nữa rồi. Nếu không phải cái gọi là " đoạt xá " chỉ có trong truyện thì nó nghĩ rằng Thắng chắc chắn đã toang.
Thắng hiện tại coi bộ một chút liêm sĩ còn không có, hắn không những xem nhà nó như nhà mình mà còn gọi cha Nhi bằng " bố vợ " ngọt xớt, mà Nhi chả hiểu cha mình bị Thắng cho ăn gì đấy, ông cũng thân thân mật mật gọi Thắng là con rễ này nọ. Eo ôi, khi*p chưa? Đương sự là nó đây này! Nhân vật mấu chốt là nó đây này! Nó còn chưa đồng ý làm bạn gái Thắng nữa ấy ạ! Thế mà cả hai ông tướng nọ đã dẫn nhau đi tới đâu luôn rồi.
Nhi nhớ một hôm, Thắng dẫn nó đi chơi, ừ mà cũng chẳng rõ lý do gì đấy mà Thắng giận nó, nó không biết, nó cũng không hiểu, và bị Thắng giận vô cớ như thế nó thật sự rất bực, thế là đâm ra cả hai cùng giận luôn!
Trên đường đi, có bà cô lao công nọ thấy hai người trẻ này, nhìn rất xứng đôi vừa lứa, bà cũng trải qua nhiều thăng trầm nên vừa nhìn đã biết Thắng và Nhi là đang giận nhau. Nhân danh vì yêu quý cái đẹp, trong lúc Thắng đi mua đồ ăn, Nhi ngồi trên ghế một mình, bà liền đến gần, không ngại không quen biết mà lên tiếng
- Cháu gái này, cháu và chồng mình chắc hẳn vừa cưới nhau không lâu nhỉ? Vợ chồng son ấy, mặn nồng thì nhiều mà xích mích cũng nhiều, mà mình lại là phận gái 12 bến nước, vậy nên nhịn được cái gì thì nhịn thôi cháu ạ, để có được hạnh phúc bền lâu về sau.
Nhi cũng chả buồn đáp lại
- Là anh ấy giận cháu trước cô ạ, mà cháu thì đã làm gì anh ấy đâu!
- Thế thì càng phải dỗ, cháu xem, hai đứa đẹp đôi thế này, bỏ nhau thì tiếc lắm, là con gái cháu nhất định sẽ thiệt thòi.
- Uầy, cháu nói cô nghe, thời xưa chồng bỏ thì lo, thời nay chồng bỏ thì trời cho đổi đời, huống hồ cô xem, cháu thế này cũng không đến mức không tìm được người mới đâu! - Nhi thuận miệng nói, nó nói mà chẳng suy nghĩ gì, muốn thì nói thôi, nên nó cũng chả biết tên nào đấy đã mua được đồ ăn đang đi đến và câu khi của Nhi lọt vào tai Thắng không sót một từ.
Cô lao công cũng đã thấy, nên rất biết điều mà lẻn đi tiếp tục công việc, cũng không quên chào tạm biệt Thắng.
Sau đó...mà làm gì đã có sau đó nữa, thế là Thắng tự mình nhận lỗi, tự nói lần sau không giận Nhi vô cớ nữa, nó chả hiểu mô tê gì, nhưng thấy Thắng biết điều thế nên nó cũng không so đo.
Bởi mới nói, làm gì có bố con thằng nào bình thường khi yêu?
Lần giận dỗi đầu tiên của họ kết thúc. Nhiều năm sau, Nhi nhớ đến vụ này, nó hỏi lại chồng mình, mới biết thì ra ai kia là sợ sau này cưới nhau rồi Nhi sẽ làm như lời mình nói, bỏ hắn mà đi theo tình mới, pha đấy làm nó cười đau cả ruột.
Cũng đã hơn 1 tháng nó không gặp Tuấn kể từ hôm sinh nhật. Nhi nó muốn hẹn gặp riêng Tuấn để nói cho rõ lắm, nhưng ngặt nổi nó còn rối rắm nhiều thứ, gặp Tuấn nó cũng chẳng biết phải nói gì, thêm cả cậu thanh niên nào đó cứ theo dõi nhất cử nhất động của nó chăm chăm. Thắng như hận không thể lắp cái flycam mà nhìn Nhi vậy! Ừ, là cái máu chiếm hữu đấy, ghê chưa ghê chưa?
Mà ông trời đúng là trêu đùa nó này, Nhi không tìm người ta thì người ta tự mò đến cửa. Tuấn hẹn gặp nó! Cũng may hôm đấy công ty nhà Thắng bận rộn lo cho lô hàng lớn nên hắn không biết, mà Nhi cũng đã nhắn báo hắn rồi, chắc người ta chưa có thời gian xem.
Tuấn vẫn là Tuấn như ngày nào, vẫn khuôn mặt đẹp trai, và nụ cười tỏa nắng đó, chỉ là hình như cậu ta ốm đi một tẹo nhỉ? Hay là Nhi nhìn lầm?