Nhi Và Thắng - Chương 13

Tác giả: Huệ Quyên

- Hà Văn Thắng, anh là đồ khốn nạn! - Nhi bật khóc nức nở
Mới đầu bước tới cửa, thấy trong phòng không phát ra tiếng động gì thì Thắng đã nghi nghi rồi, nào ngờ, cửa vừa mở, ánh mắt Thắng đã chạm vào đôi mắt đang ngấn nước của Nhi, lại thêm nó đang cầm mô hình kia trên tay, cổ họng hắn càng thêm khô rát.
Giây phút Nhi thốt lên câu kia, ly nước trên tay Thắng cũng rơi vỡ tan tành, hắn thật sự đang run rẩy, không phải vì đang lo sợ, mà là vì đau.
- Nhi, anh...anh xin lỗi - Thắng chậm rồi nhả từng chữ, hắn thật sự sợ Nhi sẽ ghét mình
- Xin lỗi? Haha, ừ, anh làm tốt đấy! Xin lỗi em sao?
- ...
- Mà anh vốn dĩ không có lỗi gì, chỉ trách lúc đó là em quá ngu ngốc, quá si mê anh, mặc dù bị anh khinh rẻ nhưng vẫn bất chấp theo anh đến cùng, khi đó em còn ảo tưởng...ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ bị em cảm hóa - Nhi nói, người nó lại run run, rõ ràng là đang ở trong một căn phòng ấm áp, cớ sao nó lại thấy lạnh lẽo như vậy?
Mà cũng không phải lắm, vì cách đây một tháng trước, Thắng đã nói muốn theo đuổi nó? Thắng muốn hẹn hò cùng nó. Cũng có thể nói, cuối cùng nó cũng khiến Thắng quay đầu lại mà nhìn nó rồi. Có điều, phải chăng đã quá muộn?
- Anh...
- Không, giờ anh đừng nói gì hết, em muốn ở một mình, mượn tạm phòng anh vậy.
Nhi không cho Thắng cơ hội lên tiếng, tay nó lau nước mắt, cố bình tĩnh trở lại, mô hình nhà kia cũng được nó đặt lại chỗ cũ.
Thắng cũng xoay lưng về phía cửa.
Nhìn Nhi như vậy, Thắng càng thấy mình đúng như những gì Nhi nói, hắn đúng là khốn nạn thật, không phải dạng bình thường, mà mà tên khốn đáng ૮ɦếƭ tột cùng.
Nhi cứ tưởng Thắng sẽ đi ra ngoài thật, nó cũng chẳng muốn để tâm, hôm nay vốn là ngày vui như vậy, không ngờ lại thành ra như này, nó mệt, thật sự mệt lắm, Tuấn làm nó bối rối, Thắng lại làm nó đau lòng, có lẽ ngay từ đầu nó không nên trở về.
Nó định chùm chăn kín mít người, muốn không gian thật yên tĩnh, muốn đánh một giấc thật sâu.
Chỉ là ai ngờ lúc nó không để ý, cả cơ thể nó liền bị một vòng tay lớn của người nọ ôm trọn vào lòng.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Nhi như nín thở, Thắng ôm nó!
Một cái ôm gắt gao, ghì chặt cả cơ thể nó lại, nó còn cơ hồ cảm thấy người Thắng đang run bần bật.
Thấy Nhi nằm im trong lòng mình, hắn thở hắt một hơi, tốt quá, Nhi không đẩy hắn ra.
- Em có thể rất ghét anh, thậm chí hận anh, nhưng anh xin em, đừng xa lánh anh, anh biết mình phạm phải lỗi rất khó tha thứ, anh cũng không mong em bỏ qua, chỉ là Nhi à, anh mong em có thể cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm.
- ...
- Còn nữa, năm đó, cả anh và em đều không biết là anh đã thích em từ lâu rồi, có điều, do anh cố chấp không thừa nhận. Những ngày không có em bên cạnh, anh thật sự...thật sự rất nhớ em - nói xong câu đó, giọng hắn trầm đi rất nhiều
Một mảng tĩnh lặng.
Cả hai đều rơi vào trầm tư.
Người ta nói đúng lắm, khi đã vướng vào tình yêu, người trong cuộc đều trở nên ngu ngốc, đến khi đã chạm vào giới hạn cuối cùng rồi mới nhận ra, à, thì ra là bản thân sai rồi.
Mãi hơn 10 phút trôi qua, thấy Nhi vẫn không đáp lại, Thắng hơi chột dạ, ngước mắt nhìn xuống cô nhóc trong lòng, thì thấy Nhi đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, nhịp thở đều đều của nó làm hắn cười không ra nước mắt.
Cô nhóc vô tâm này! Không biết những lời khi nãy hắn nói Nhi có nghe hết không?
Hắn lại giữ nguyên tư thế này một lúc, chờ đến lúc Nhi ngủ sâu rồi, Thắng mới buông ra, sau khi sửa lại chăn cho Nhi đàng hoàng, Thắng lại từ từ dọn những mảnh vỡ ly nước ở sàn vừa nãy. Trong lúc dọn, hắn không cẩn thận để mảnh vỡ kia đâm vào tay chảy máu, có điều, Thắng không đau, ngược lại còn cảm thấy nực cười.
Tối hôm đó, Thắng dọn ra phòng bên cạnh, hắn không ngủ, mà là ngồi hút thuốc, đây là lần đầu tiên Thắng ᴆụng vào thứ này, huống hồ trước giờ hắn rất ghét mùi thuốc lá.
Chính hắn cũng không ngờ tới mình cũng có hôm nay, lần đầu làm chuyện đó dĩ nhiên sẽ sai sót, điếu đầu tiên thử làm Thắng ho sặc cả khói, đúng là mùi khó chịu thật! Ừ, đó là điếu đầu cũng như điếu cuối hắn hút. Quả nhiên muốn đú đỡn cũng không phải dễ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc