- Xin lỗi, nhưng hình như hôm nay cậu mời tôi đến để dự sinh nhật chứ không phải là để chứng kiến một màn tỏ tình nhìn mà muốn táo bón này?
- Vả lại, từ khi nào có cái kiểu tỏ tình một bông hoa đã có chủ trước mặt chậu của nó như vậy?
Lời Thắng vừa dứt, người Nhi hơi run nhẹ, Thắng cũng chả để cho Tuấn có cơ hội lên tiếng mà nắm tay Nhi bước xuống sân khấu, rồi thong dong dẫn nó từ trong đám đông kia ra chỗ đậu xe, lái xe chở nó đi mất không chút tâm hơi.
Cả khuôn viên ồn ào tiếng nói cười lúc nãy như bị đóng băng bởi câu nói của Thắng, khi đã hoàn hồn, Tuấn mới biết Nhi bị Thắng kéo đi rồi.
Lặng.
Vì hôm nay Thắng diện một bộ vest lịch lãm, nên không ngồi con xe moto của mình đến dự mà lái chiếc ô tô ở nhà tới. Nhi ngồi ghế phụ, mắt luôn chăm chăm nhìn hắn, nhưng không lên tiếng. Biểu cảm này của Nhi làm Thắng hơi bối rối.
Chẳng lẽ khi nãy nó định nhận lời Tuấn? Chẳng lẽ chính hắn đã chen ngang giây phút lãng mạn của hai người họ, càng nghĩ Thắng càng cảm thấy chua xót, cứ cho là vậy đi, cứ xem là hắn đã phá banh màn tỏ tình của Tuấn đi, dù gì lúc trước, chính Nhi cũng đã từng làm như vậy với hắn. Dĩ nhiên Thắng làm thế không vì mục đích trả thù, hắn chỉ là đơn giản không muốn để lỡ Nhi lần nữa, nên mới hành động dở hơi như vậy.
Và rồi suốt đường lái xe về nhà, Thắng cũng không nói một lời nào.
- Em không muốn về nhà - Nhi đột nhiên lên tiếng
- Thế em muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được. - Nhi hơi bơ phờ, mắt chuyển tầm nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Giờ đây có lẽ không một ai biết được cảm xúc phức tạp trong người nó.
Như lời Nhi, Thắng không lái xe về nhà nó, nhưng hắn cũng chẳng đưa Nhi đi đâu xa, cứ thế chở Nhi đến nhà mình.
Thắng nghĩ, có lẽ lúc này Nhi muốn yên tĩnh. Dù gì cha mẹ hắn cũng đi du lịch, không ở nhà, mà hắn lại thuộc tuýp người khô khan, bình thường cũng chẳng đi đâu nhiều, nơi duy nhất hắn thường lui tới chỉ có mỗi quán cà phê nọ, khổ nỗi giờ này nhân viên đã tan làm, hắn đành chọn biện pháp này. Ừ thì về nhà! Nhi cũng có lạ lẫm gì nhà hắn đâu nhỉ?
Đầu óc Nhi giờ đây trống rỗng, nó bất tri bất giác bước theo sau Thắng, hắn bước một bước, nó theo sau một bước, Thắng cũng quên để ý, hắn mở khóa vào phòng mình, rồi Nhi cũng đi theo nốt. Hắn cứ tưởng Nhi đang ngồi ở phòng khách, khi bật đèn lên thấy Nhi sau lưng mình thì được một phen hú vía.
Đôi mắt Nhi phủ một tầng sương mờ, nó cũng chẳng biết giờ đây mình muốn gì.
Thắng thấy một Nhi như vậy, lòng hắn đau như thắt, hắn đã làm sai ư?
- Em muốn uống nước không? Để anh đi rót?
- Ừ. - Nhi trả lời
Thắng liền lủi thủi chạy xuống nhà dưới. Nó ngồi trên giường của Thắng, nhìn mọi thứ xung quanh, chợt có một thứ đập vào mắt nó.
Một mô hình nhà làm bằng gỗ? Nhi đứng dậy, đi đến cầm mô hình kia ngắm nghía, có một chỗ bị lệch, chắc là do lực ném của ai kia quá mạnh? Ừ mạnh chắc rồi, vì nó nhớ in biểu cảm của Thắng lúc đó, 5 năm qua cũng chẳng quên được.
Món quà sinh nhật năm đó mà nó đã dụng tâm chuẩn bị, những khúc gỗ nhỏ được nó trau chuốt từng li từng tí.
Bao nhiêu buồn tủi năm nào tự dưng lại ùa về mãnh liệt.
Thắng mở cửa, bưng ly nước đến, Nhi thấy Thắng, không hiểu sao không kìm được lòng, nó cầm chiếc mô hình kia bật khóc nức nở.
Chẳng phải là đã vứt đi rồi? Sao giờ nó lại nằm đây?
Chẳng phải lúc trước luôn thờ ơ với nó? Sao giờ lại muốn theo đuổi nó?
Rốt cuộc trong lòng Thắng nó là cái gì? Là khi vứt đi rồi mới biết trân trọng?
- Hà Văn Thắng, anh là đồ khốn nạn!