- Yên tâm đi, con rễ của bác chỉ có một, cậu Tuấn kia không có cửa với cu Thắng nhà ta đâu, haha.
Thắng nghe xong câu nói của ông thì có chút bất ngờ, chả lẽ việc hắn bất mãn với Tuấn lại thể hiện rõ trên mặt vậy sao? Chú Khang cũng biết này, thế thì liệu Nhi có nhìn ra không?
Tầm mắt của hắn lại chuyển sang nhìn Nhi, chỉ thấy nó đang cười nói rất hăng hái với Yến và Tuấn, Thắng hơi xị mặt lại, xem ra cô nhóc nào đó chẳng phát hiện ra tẹo nào rồi!
Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Thắng thay đổi liên tục như thế, ông Khang chỉ biết cười cười, rồi vỗ vai khích lệ hắn.
Thắng cũng gật đầu lại với ông tỏ vẻ đã rõ. Thật ra hắn đã nói việc mình thích Nhi cho chú biết rồi, mới đầu hắn cứ tưởng chú sẽ không đồng ý hay đại loại như thế, nào ngờ khi hắn vừa trải lòng xong thì chú liền cười to, bảo rằng ông đã chờ cái câu này từ miệng hắn từ lâu lắm rồi, thế là kể từ giây phút kia, họ chính thức xem nhau là người nhà.
Lại nói về cha Nhi một chút, ấn tượng ban đầu của ông đối với Thắng thật sự rất tốt, sau này lại biết việc con gái mình thích con trai người ta, ông không những không cấm mà còn ủng hộ Nhi.
Ông có hảo cảm với Thắng không phải chỉ vì hắn là con của bạn tốt mình, mà từ trong người Thắng, ông lại thấy hình ảnh của mình năm xưa, Thắng thật sự rất giống ông ngày đó, tràn đầy sức sống, có chí cầu tiến, chưa kể đến việc cậu nhóc này lại rất điển trai, thái độ rất được lòng người khác, chả trách còn gái rượu của ông lại thích Thắng như vậy.
Về việc xích mích của Thắng và Nhi ông cũng không tìm hiểu nhiều, tuổi trẻ mà, nếu không có vài suy nghĩ cùng hành động bồng bột sao mà trưởng thành nổi? Tuy nhiên việc Thắng làm Nhi buồn trong thời gian kia cũng thực sự làm ông rất giận, con gái rượu của người ta đó! Ông yêu thương Nhi còn không hết, vậy mà thằng nhóc kia lại dám làm con gái ông thất thần suốt một thời gian dài như vậy!
Ông là định cạch mặt Thắng luôn, không ngờ sau đó cậu thanh niên nọ lại đến và nói rằng mình thích con gái rượu của ông, ai da, thế mới nói, làm cha khó lắm, phải đâu chuyện đùa, ông cũng thừa biết đứa con gái ngốc nghếch kia của mình vẫn còn tình cảm với thằng nhóc này, thế là thay vì ngăn cấm ông lại thành toàn.
- Chắc bánh đã chín rồi, cháu vào xem một chút - Thắng đột nhiên lên tiếng sau một thời gian dài im lặng rồi cũng không chờ ai đáp lại mình, hắn đã đứng lên, bước đi máy móc vào nhà bếp
Ông Khang thấy thế liền lắc đầu cảm thán, xem ra ai kia đã được con gái ông cho ăn free một tá bơ kèm một thùng giấm to đùng mà chịu không nổi rồi! Haha, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nếm thế cho biết mùi khổ mới biết quý trọng, để mai sau chúng nó lấy nhau, con gái ông không phải còn được nắm thế thượng phong.
- Hay là cháu cũng vào phụ Thắng một tay ạ? - Tuấn cũng liền nắm bắt cơ hội để lấy điểm, ông Khang cười gật đầu
Tuấn lễ nghi đi vào, Nhi với Yến thấy thế cũng kéo theo đi phụ, để lại người đàn ông trung niên nọ cười muốn ra nước mắt.
Một buổi tối vui vẻ đầy tiếng cười, cũng không kém phần chua chát, và rồi ai về nhà nấy.
Khi về, chỉ có mình Nhi ra tiễn người, vì ông Khang phải vào phòng sách để họp khẩn với đối tác.
Tuấn chở Yến tạm biệt cùng về trước.
Khi chuẩn bị khởi động xe, Tuấn còn cố ý nhìn Thắng cười khiêu khích mới chạy đi. Thắng nhìn thấy đấy, nhưng cũng chả buồn mà để tâm, hắn giờ là chỉ chú ý đến cái đứa con gái ất ơ nào đó thôi, phải chi dễ thương như hồi xưa thì hắn đỡ phải phiền lòng biết bao?
- Nhi này?
Thắng hỏi, Nhi rất hợp tác đáp lại
- Hửm?
- Hay giờ mình yêu nhau đi!
- ...
- Ừm, ngày xưa em theo đuổi anh đủ rồi, giờ việc đấy đổi cho anh lại! Vậy nhé? Vào nhà sớm đi, anh đi trước.
- ...
Ừ, nói xong rồi phóng xe đi biệt tích luôn, không chờ con gái người ta trả lời chứ lị? Ai đời đòi theo đuổi con người ta mà phong phanh thế này không? À, vâng, giờ Nhi nó thật sự chưa load kịp dữ liệu vào não luôn đấy ạ! Nó đứng ngu ngơ ở đó một lúc, gió đêm thổi lạnh, vậy mà người nó nóng rang.
Thắng đúng thật nói là làm! Nói theo đuổi nó là ngay hôm sau liền lên lịch làm ngay!
Có điều, Tuấn vẫn nhanh tay hơn, vì thoắt cái sinh nhật Tuấn lại đến rồi, sinh nhật mừng tuổi 22 của Tuấn!