Nhi Và Thắng - Chương 07

Tác giả: Huệ Quyên

Chở Nhi về tới nhà, Thắng vừa buồn lại vừa vui.
Hắn đương nhiên không buồn Nhi không đáp lại mình, dẫu gì nó không trả lời thì cũng ngồi sau nghe đó thôi.
Lý do hắn buồn đơn giản lắm, vì quãng đường về nhà Nhi quá ngắn! Giờ Thắng mới ngộ ra, khoảng thời gian ở bên người mình thích là đáng trân trọng ra sao, ở gần nhau bao lâu cũng không đủ. Ấy vậy mà khi xưa hắn lại cảm thấy phiền phức, đúng là điên hết thuốc chữa! Để rồi hiện tại hối hận không kịp.
Còn về vui ấy à? Thì là được chở Nhi trên con xe hắn chưa một lần cho ai ngồi vào mà về đây này.
Nhi ngây thơ, ngáo ngơ nào biết tâm trạng này của Thắng, nó cầu về nhà thật nhanh còn không kịp.
- Hôm nay, cảm ơn anh đã chở tôi về. - Nhi giờ chỉ muốn chạy nhanh vào nhà, nhưng cảm thấy thật không phải phép, nên đành trơ bộ mặt cười điềm đạm kia mà lên tiếng
- Ồ, chỉ cảm ơn thôi sao? Hay là hôm nào hẹn anh ăn cơm đi. - Thắng cũng hăng hái trả lời, bản thân còn vô sĩ đưa ra đề nghị
- Anh...
- Anh?
- ...
- Vào nhà đi, trời cũng trở lạnh rồi đấy, tối ngủ em nhớ giữ ấm cẩn thận, anh về trước đây. Còn về bữa cơm, khi nào chọn được thời gian địa điểm sẽ nhắn lại em sau.
Khi*p chưa, Thắng nói mà không thèm nhìn vào mặt Nhi luôn đấy ạ! Rồi cười vui vẻ lắm, xong thì phắn đi mất, để Nhi đứng đó bơ vơ đến ngu người luôn.
Đêm, Nhi lại trằn trọc.
Hành động cùng thái độ của Thắng hôm nay làm nó như được mở mang tầm mắt, hắn y như một người khác vậy.
Phải biết, thời gian nó ở bên Thắng cũng không phải ít, nó biết hắn thích gì, ghét gì, thậm chí còn khắc sâu những thứ liên quan tới Thắng dù chỉ một chút. Cơ mà Thắng hôm nay thật sự rất lạ, nó sốc lắm.
Có điều, cũng ngày hôm nay nó lại biết được, thì ra mình còn rất để ý Thắng.
Nó cứ tưởng tâm mình đối với hắn đã ૮ɦếƭ lặng từ những năm trước, ai mà ngờ, chỉ mới gặp người ta có hai hôm mà liền quay lại quỹ đạo ban đầu.
À, ừ...hình như nó còn thích người ta.
Nếu nói, Nhi của ngày xưa hận không thể nào dọn luôn về nhà anh Thắng để mọi lúc mọi nơi đều nhìn thấy anh. Thì Nhi của bây giờ cực kì cực kì mong Thắng đừng xuất hiện trước mặt mình.
Chỉ là ông trời không thương nó, mà Thắng dạo này cứ như ăn trúng gì đấy, hôm nào tan làm hắn cũng ghé lại nhà Nhi chơi tới tận đêm mới về.
Chả là cha Nhi quý Thắng lắm, hắn lại giỏi môn cờ tướng mà ông thích nên hai người cứ ngồi chơi suốt cả tiếng đồng hồ. Thắng có được lý do chính đáng, nó cũng chẳng có quyền phàn nàn.
Hôm nay lại như mọi ngày, nghe tiếng động cơ xe dừng hẳn trước cổng nhà mình thì Nhi lại ra mở cửa.
Ừ thì Thắng lại đến đấy, có điều dừng kế bên hắn lại có thêm một con xe khác.
Tuấn cùng Yến cũng có mặt.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc