- Haha, Thắng này, cậu vẫn tự cao như ngày nào nhỉ? Nhưng mà xin lỗi, việc của Nhi với tôi, đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Giọng nói trầm ấm, mà người nói lại biểu hiện với nụ cười đểu cáng liệu các cậu có hình dung được không nhỉ? Ngay lúc này đây, Tuấn chính là đang thể hiện ra như thế.
Thắng đã quen với cái kiểu " cháy nhà mới lòi mặt chuột " này của Tuấn rồi, nên biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì mấy, hắn chỉ cười trừ cho qua.
Thật ra mới đầu gặp mặt, hắn cũng rất có hảo cảm với Tuấn, thậm chí còn xem Tuấn là đối thủ đáng kính, vì tài chơi bóng rổ của cậu không kém cạnh hắn là bao. Lúc đó Thắng còn có suy nghĩ sẽ làm bạn với cậu Tuấn này.
Rồi chẳng biết may rủi thế nào, có một hôm hắn vô tình nghe được Tuấn đang cùng đám bạn nói xấu sau lưng hắn, thậm chí còn nói hắn do có cha là bạn thân của thầy phụ trách đội nên mới có cơ hội vào đội tuyển.
Thắng còn nhớ mồng một sự căm phẫn của mình khi ấy là như thế nào, nói xấu hắn thì thôi, nhưng bác bỏ tài năng và sở thích của hắn, Thắng thật sự không cho qua được! Rồi họ choảng nhau một trận, choảng trong sự im hơi lặng tiếng, hai người hình thành ác cảm với nhau từ đó.
Sau đó Thắng lại phát hiện ra một điều lạ, tuy bình thường gặp hắn, Tuấn luôn trơ ra bộ mặt chán ghét, ấy vậy mà nơi nào có Nhi xuất hiện, cậu ta luôn tỏ ra rất thân thiết với hắn. Lúc đó vì ngu ngơ lại thêm hắn không mấy để tâm về chuyện này, giờ bình tĩnh mà suy nghĩ lại, thì có lẽ Tuấn cũng thích Nhi từ lâu rồi.
- Hay cho câu chắc như đinh đóng cột, để tôi nhìn xem, liệu cây đinh như cậu có đóng được với cây cột thép như Nhi được không?
- Tự nhiên.
Hai người nhìn nhau, trong mắt có hình bóng đối phương, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là đôi bạn thân thâm tình hiểu ý nhau lắm, nhưng mấy ai biết được, ẩn giấu sau vỏ bọc kia là mùi thuốc súng nồng đậm.
Cùng lúc đó, Yến với Nhi đang đi tới, một màn kia cũng lọt vào mắt hai cô gái.
Mới đầu nhìn vào, nội tâm Yến không ngừng gào thét, mẹ kiếp, sao hai ông này lại giống một cặp vậy?
Bật mí cho các cậu nghe, Yến đích thực là một hủ nữ chính hiệu bằng xương bằng thịt. Thấy con bạn thân mình nhìn hai người kia bằng ánh mắt lấp lánh như sao sáng đó, Nhi cũng hiểu được phần nào, nó chỉ lắc đầu cảm thán, cơ mà cứ nghĩ tới việc một trong hai nam chính trong đầu Yến là Thắng, Nhi không hiểu sao lại cảm thấy hơi bực mình.
- Này, hai anh đang ôn lại chuyện xưa gì mà chăm chú thế? Nhìn xem kìa, mấy chị phục vụ ở đây còn không dám làm phiền hai người luôn ấy! - Yến lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng từ nãy tới giờ, giọng nói còn mang chút trêu chọc
Nhi thì vẫn im lặng, tay kéo ghế trở về ngồi lại vị trí cũ, cười như có như không nhìn hai cậu trai nọ
- À, bọn anh chỉ đang bàn nhau về việc hôm nào lại thăm trường cũ, đúng không Thắng?
- Ừm.
- Thế thì tốt quá, hay hôm nào cả bốn chúng ta cùng đi luôn, càng đông càng vui mà, ha Nhi?
- Ừm, honey nói gì cũng đúng.
Bốn người, mỗi người một thức uống, ngồi cùng một bàn, ngoài Yến hăng hái nói nhất ra thì cũng chỉ có Nhi ậm ừ bồi theo cô bạn, Tuấn thi thoảng lên tiếng vài câu, Thắng im lặng ngồi nghe, tưởng vui mà không vui không tưởng.
Vốn định sẽ đi xem phim cùng nhau, ai ngờ giữa chừng Tuấn nhận được điện thoại từ mẹ bảo có việc gấp cần về, Yến cũng về theo anh trai. Nhi vì khi trưa là Yến đến đón nên không có xe, Tuấn cũng giành phần chở nhưng nó sợ lỡ việc cậu, nên đành vác cái thân về cùng với Thắng.
Thú thật là nó chả muốn tẹo nào, trước khi về nước, nó còn tự nhủ mình sẽ không tiếp xúc quá gần với Thắng, cả ngày hôm qua nó đã làm được, chưa gì hôm sau đã phải ngồi cùng một xe với hắn.
Con xe của Thắng lại là moto mới đau chứ! Nó ai oán dữ lắm, còn ai kia thì vui đến mức phởn hết cả mặt
- Thỉnh cô nương đeo vào - Thắng nhìn nó cười, tay cầm nón bảo hiểm đưa cho Nhi
- ... - ôi dào, nó không ngờ Thắng lại có thể ấu trĩ đến vậy.
Thế là suốt đường về nhà, nó không thèm đáp lại Thắng một tiếng, mặc dù hắn luôn miệng nói đủ thứ trên đời.