Chiếc xe màu đen đậu trước cao ốc RoYal, Minh Trí vừa xuống xe bước vào bên trong thì Lâm Hân từ đầu liền chạy đến ôm lấy Minh Trí.
- Minh Trí, anh đi đâu em đợi anh từ sáng đến giờ.
- Anh có việc, em tìm anh? -Minh Trí cười đáp.
- Có việc mới tìm anh được sao? - Lâm Hân xỉu mặt.
Minh Trí không đáp, mỉm cười cùng Lâm Hân đi vào bên trong thang máy.
- Minh Trí, em ở khách sạn một mình cảm thấy rất buồn, em muốn về nhà anh được không?
- Không được, sẽ có những tin đồn không tốt. - Minh Trí lắc đầu.
- Em không sợ tin đồn chỉ sợ nỗi buồn mà thôi. Cứ nghĩ rằng về nước sẽ thường xuyên gặp anh nhưng buổi sáng anh luôn bận việc của công ty đến buổi tối thì dành thời gian cho cô bạn gái anh. Em ở lại một mình trong bốn bức tường kia hết sức buồn chán, không có một ai nói chuyện cả, ăn cơm cũng phải ăn một mình.
Sau đó buồn bả nói tiếp:" Anh nói xem, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện một vài câu lại rất khó khăn, em muốn về nhà anh ít ra còn tìm người hầu trong nhà nói chuyện."
- Được rồi, nhưng anh nói trước rằng hiện tại anh đang rất bận, dù em có về nhà anh cũng không thể cùng thường xuyên ăn cơm cùng em, lúc đó không được trách anh trai này vô tâm nhé. - Minh Trí xoa đầu Lâm Hân nói tiếp. - Hiện nhà anh có một cậu thanh niên đang ở, có thể bầu bạn cùng em.
- Anh có em trai từ khi nào? - Lâm Hân ngạc nhiên.
- Là em của bạn gái anh, hiện đang học phổ thông.
- Lại càng hay, em cũng muốn hiểu thêm về cô gái mà Minh Trí đặt vào trong lòng.
*********
Tiếng chuông cửa của biệt thự hoa hồng trắng vang lên, cánh cửa được Rin mở ra thì thoáng chựng người khi nhìn thấy người trước mặt.
- Nhị tiểu thư, Phạm gia mời cô đến nhà một chuyến. - Người đàn ông lần trước xuất hiện.
- Ông về nói với họ, hiện tôi vẫn đang suy nghĩ. - Rin thoái thác.
- Phạm phu nhân nhắn với cô, nếu cô không muốn đến gặp thì xin cô cho bọn họ chắc chắn một ngày nào đó có câu trả lời. - Người đàn ông lại nói.
- Khi nào có câu trả lời tự động tôi sẽ liên lạc với họ. - Rin lùi một chân vào cửa. - Không tiễn. - Muốn đóng cửa lại.
- Nhị tiểu thư, ngày mai tôi sẽ lại đến. - Nói vọng vào.
Rin tim đập mạnh đứng phía sau cánh cửa, hẳn là Phạm gia rất sốt ruột muốn bắt lại Rose của cô sao. Hiện tai tâm trạng rối bời không biết phải giải quyết như thế nào, mang Rose đến Phạm gia thì cô không nỡ, nhưng để lại Trịnh gia thì sau khi cô đi rồi sợ cha mẹ tuổi già sức yếu không thể chăm sóc Rose. Rin lo lăng đi vào bên trong căn biệt thự, đứng trong phòng khác đi tới đi lui với bao nhiêu sầu muộn trong đầu.
- Rin, em có chuyện gì cần suy nghĩ à. - Thiên Kim trên lầu đi xuống hỏi.
- Chị, phải làm sao bây giờ, Phạm gia họ muốn mang Rose về nhận lại huyết thống. - Rin nhìn Thiên Kim như muốn cầu cứu.
- Bọn họ không có tư cách nhận cháu, hắn ta lại là kẻ xấu xa vì mục đích mà lại bắt cóc chính con ruột, dẫu không phải con ruột thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Em lo sợ họ sẽ dùng biện pháp mạnh bắt Rose đi sao?
- Chị, Phạm gia không phải nói là không làm được, nhưng nghĩ lại họ nói cũng đúng Rose về với họ có lẽ tốt hơn. Chị em mình trước sau gì cũng phải rời xa con bé, cha mẹ thì tuổi cao lại không còn phải là Trịnh gia của ngày xưa. Em không phải không muốn đưa Rose về họ Phạm, em lo lắng về Ken, anh ta sẽ lấy vợ khác rồi sẽ đối xữ thế nào với Rose. Rose là do Pi sinh ra, nhưng anh ta không yêu Pi.
- Nhưng theo như em nói, nếu không giao Rose cho họ, chắc chắn họ sẽ ςướק. - Thiên Kim lo lắng.
- EM cũng nghĩ như vậy. - Rin gật đầu lo sợ.
- Chị có ý này, em mang Rose qua nhà Minh Trí. Có ăn gan hùm Phạm gia cũng không dám đến họ Trần gây sự. - Thiên Kim cười gian xảo.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, mang Rose đến biệt thự Trần gia là cách giải quyết tốt nhất, em không cần suy nghĩ nhiều nữa Phạm gia không xứng đáng nhận lại Rose.
- Em sẽ hỏi ý Minh Trí trước. - Rin ngập ngừng.
- Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, chúng ta trực tiếp đến nói chuyện. - Thiên Kim kéo Rin đi, bọn họ cùng nhau đí đến biệt thự Trần gia.
Cánh cổng biệt thự được bác Hoà mở ra, nhìn thấy Rin vô cùng vui mừng nhưng ngạc nhiên vì lại xuất hiện thêm một cô gái y hệt vị chủ nhân cũ này.
- Bác Hoà, có Minh Trí bên trong không ạ.? - Rin vừa vào trong vừa hỏi.
- Tiểu thư, thiếu gia đã về hiện tại đang dùng cơm. - Bác Hoà nói nhưng rồi hơi lo lắng, thiếu gia lại dẫn một cô gái khác về.
- Cảm ơn bác. - Rin nói rồi nhanh chân đi vào bên trong cùng với Thiên Kim trong lòng lại ngạc nhiên tự hỏi:" Hôm nay lại ăn cơm một mình ở nhà sao, thật kì lạ."
Rin bước vào bên trong phòng ăn thì nhìn thấy Minh Trí và Lâm Hân đang cùng nhau dùng bữa, cô ta lại còn chăm sóc anh kĩ càng như vậy. Rin cùng Thiên Kim cứ đứng yên đó, Thiên Kim nhìn Rin lo lắng, ánh mắt Rin không hiện một cảm xúc nào, cứ yên lặng đứng nhìn bọn họ.
Bác Hoà từ ngoài đi vào hiểu cãnh tượng trước mặt, khẽ lên tiếng.
- Thiếu gia, Hà My tiểu thư cùng vị tiểu thư đây đến tìm.
Minh Trí nghe tiếng bác Hoà liền nhìn về phía họ,.
- Rin, vì sao lại đến đây? - Minh Trí đứng lên, tỏ ra ngạc nhiên đi đến bên Rin. - Có chuyện gì xảy ra sao?
- Minh Trí, tôi và em gái đến là có việc cần bàn bạc cùng anh. Nhưng có lẽ làm phiền bữa cơm của anh rồi. - Thiên Kim mỉa mai nói.
Rin nhìn thẳng vào mắt Minh Trí:" Làm phiền anh vui vẻ rồi." - sau đó bỏ ra ngoài.
Minh Trí liền đuổi theo Rin, Thiên Kim vẫn ở lại bên trong.
- Vì sao đến rồi lại ra về rồi, cùng chúng tôi dùng bữa nào. - Lâm Hân ra dáng chủ nhà.
- Xem ra lần trước tôi nói rõ ràng như vậy thì có người cố tính không hiểu, hoặc giả lại muốn đèo bồng. - Thiên Kim đi về phía bàn ăn, đến gần Lâm Hân.
- Việc cô nói em gái cô là bạn gái Minh Trí sao, bạn gái cũng không phải vợ anh ấy, cô cũng chỉ là chị của bạn gái có quyền gì mà quản tôi đến gần Minh Trí. - Lâm Hân thách thức.
- Xem cái ý đồ của cô hiện rõ trên mặt như vậy, haha tin tôi đi bọn họ không có thể ngăn cách được đâu, cô cố gắng cũng chỉ thiệt thân. - Thiên Kim lắc đầu nói.
- Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi tất nhiên biết khả năng của mình. - Lâm Hân cũng không thua kém Thiên Kim mà đáp trả.
- Khả năng, haha, được tôi cũng muốn xem khả năng câu dẫn đàn ông của cô thế nào, cô đơn giản cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Đàn ông với bình hoà thì lại chỉ có hứng thú nhất thời, mà đối với Minh Trí lại nghĩ không có hứng thú như vậy. Bình hoa như cô chỉ cần sờ qua một lần là đã cảm thấy thấp hèn.
- Cô… - Lâm Hân tức giận, lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Thiên Kim.
Thiên Kim cũng không ngạc nhiên khẽ cười trong lòng.
Minh Trí đuổi ra ngoài kéo được Rin lại, hai người giằng co mãi đến khi Rin buông xui nói:
- Anh đi vào mà thân mật cùng cô em gái của anh, tôi… tôi dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa tôi hiểu thân phận của mình như thế nào.
- Chỉ là dùng cơm cùng cô ấy, em không cần phải giận dữ như thế. - Minh Trí khó hiểu.
- Anh xem, cô ta… cô ta đang mặc loại trang phục gì khi đến nhà anh như vậy. Em gái anh sao… - Rin nhìn thấy Lâm Hân mặc một bộ quần áo ở nhà khá mát mẻ thì nóng giận.
- Lâm Hân sống tại châu Âu từ bé nên khá thoáng, em cũng biết điều đó. Hiện tại cô ấy dọn về ở nơi này. - Minh Trí sẵn Rin ghé qua thì thông báo cho Rin.
- Sao, được… được… mang cả về nhà sao. Anh… Trần Minh Trí… anh… tôi không cần anh. - Rin giận dữ.
- Rin, em làm sao vậy. Anh chỉ xem Lâm Hân như em gái của mình, cô ấy ở đây vài tháng rồi sẽ quay về cùng cha mẹ. - Minh Trí nhìn Rin nói.
- Tôi nói cho anh biết, để một cô gái từng tuyên bố trước mặt em và mọi người cô ta chính là bạn gái anh, cả thế giới hiện đang nghĩ 2 người là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Anh hôm nay còn mang cô ta về nhà sống cùng không khác gì thừa nhận những gì họ nghĩ là sự thật. Anh xem Lâm Hân là em gái nhưng anh có chắc chắn cô ta xem anh như anh trai mình.
- Em quan trọng những điều đó hay sao, từ khi nào những lời nói của người ngoài có thể xen vào tình cảm của chúng ta. Hà My, anh nói em biết người anh yêu là em, Lâm Hân anh chỉ xem là em gái, còn cô ấy xem anh như thế nào anh không quan tâm.
Minh Trí vừa dứt lời, bác Hoà từ bên trong chạy ra ngoài thông báo tình hình hai cô gái bên trong kia. Hiện tại thì bàn ăn của Trần gia đã không còn nguyên vẹn, những món ăn bay tung toé, còn hai cô gái xinh đẹp kia đang ôm nhau. Không phải cái ôm chất đầy tình cảm, mà chính là đang hung hăn một cuộc chiến.
- Chị, chị làm gì vậy mau buông cô ấy ra. - Rin nhìn thấy cảnh tượng này liền khó xử. - Lâm Hân, cô hãy buông chị tôi ra, có chuyện gì từ từ nói.
Cả hai cô gái đang hăng say không ai nghe lời Rin nói mà lao vào nhau điên cuồng. Thiên Kim giữ một tay Lâm Hân từ phía trước kéo về sau, Lâm Hân dùng tay còn lại nắm tóc Thiên Kim, không ai buông ai chỉ nghe tiếng cả hai cô la hét mắng chửi. Người làm trong nhà đứng xung quanh ngăn ra nhưng bị doạ không ai dám cản.
- Các người làm gì trong nhà của tôi, mau buông nhau ra cho tôi. - Minh Trí tức giận nói như hét.
Lâm Hân nghe giọng Minh Trí lấy lại bình tĩnh lo sợ Minh Trí sẽ nghĩ không tốt về mình nên buông Thiên Kim ra trước. Thiên Kim cũng không muốn Rin khó xữ nên cũng buông ra theo. Lâm Hân nhanh chóng chạy ra phía sau Minh Trí như muốn trốn tránh.
- Minh Trí, là cô ta ra tay trước…
Rin đi tới phía Thiên Kim, nhìn những vết thương trên mặt Thiên Kim mà xót xa nhưng cũng giận vì sao lại đi đánh nhau với cô gái đó.
- Chị, mặt chị bị thương rồi. - Rin vuốt lại mái tóc cho Thiên Kim. - Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, chị đã lờn rồi mà.
- Vì cô ta nói rằng sẽ ςướק Minh Trí của em nên chị thật không kiềm được. - Thiên Kim cố tình nói lớn.
- Không đúng, Minh Trí đã có bạn gái, tôi chỉ xem anh ấy là anh trai, là cô bịa chuyện. - Lâm Hân cãi lại.
Rin quay lại nhìn Lâm Hân không hề có một vết thương nào trên người, có lẽ Thiên Kim biết cô ta là người mẫu hiện đang làm đại diện cho RoYal nên nương tay với cô ta. Nào ngờ cô ta lại để lại vết thương trên mặt Thiên Kim như vậy, Rin uất ức mắng.
- Cô cũng biết gương mặt là quan trọng nhất của người con gái, cô là người mẫu chắc chắn là rất giữ gìn. Vậy mà lại cào mặt chị tôi thành ra như thế này, chuyện cô muốn làm bạn gái Minh Trí hoặc Minh Trí yêu hay không yêu cô tôi cũng không quan trọng. Nhưng nếu vết tích trên mặt chị tôi để lại dấu tích nhỏ nào, tôi nhất định tìm cô lấy lại công bằng.
- Minh Trí, em không có ý đâu, chỉ là em tự vệ mà thôi. - Lâm Hân kéo tay Minh Trí nói.
- Thiên Kim, xin lỗi vì Lâm Hân làm cô bị thương. Tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất để cô không để lại vết tích trên gương mặt. - Minh Trí nói tiếp. - Rin, em đưa Thiên Kim về nhà trước, có chuyện gì mai chúng ta giải quyết.
- Rin đến đây là muốn nói với anh rằng con bé sẽ mang Rose qua ở tại biệt thự Trần gia này. - Thiên Kim nói.
- Chị, đừng nói. - Rin kéo tay.
- Vì sao lại không thể nói chứ, Minh Trí, em gái tôi nói là muốn mang con gái qua nơi này ở liệu anh cò muốn đón tiếp hay không dù sao thì Rose cũng là con của…. nên anh cũng phải có trách nhiệm. - Thiên Kim nói xong cười nham hiểm.
- Minh Trí, Rose là con của anh và cô ta. - Lâm Hân kinh ngạc.
- Anh sẽ nói em sau. - Quay sang Rin. - Nếu em muốn, anh luôn hoan nghênh em.
- Không cần nữa, tôi đưa Thiên Kim về. Tạm biệt. - Rin nhìn qua Thiên Kim. - Chúng ta về thôi.
Trần Hậu vừa về tới, đang muốn vào gặp Minh Trí báo cáo tình hình thì nhìn thấy cảnh tượng này. Thiên Kim đang mang thai lại bị thương như vậy khiến tâm can Trần Hậu như lửa đốt liền đi tới trước mặt Thiên Kim đưa tay lên vết thương trên mặt cô.
- Em lại gây chuyện nữa sao? - Trần Hậu nhíu đôi mày. - Vì sao không nghĩ đến đứa bé trong bụng, hả? - Giọng ngày càng hung dữ.
- Vì sao anh không hỏi tôi bị ức Hi*p ra sao, tôi… tôi… - Thiên Kim bị Trần Hậu doạ đến uất ức.
- Hiểu nhầm một chút, Trần Hậu, cậu mang Thiên Kim đến bệnh viện kiểm tra một chút. - Minh Trí phía sau nói.
Trần Hậu quay sang nhìn Minh Trí, phía sau là Lâm Hân đầu tóc cũng rối bù nhưng lại không hề có một vết thương nào trên người.
- Thiếu gia, tôi đi trước. - Sau đó bế Thiên Kim trên tay đi ra phía ngoài. Thiên Kim cũng muốn Rin ở lại nên không phản kháng mà ngoan ngoãn để Trần Hậu đưa mình ra ngoài.
- Tôi cũng về. - Rin cũng bước chân ra cửa.
- Nếu em đã quyết định sang nơi này sống chắc chắn có lí do cấp bách. Trước tiên hãy nghĩ ngơi trước, ngày mai chúng ta nói chuyện. - Minh Trí bước tới phía Rin. - Anh cho người sang đón Rose và thu xếp hành lý của em rồi.
Nghĩ đến Rose, có thể nếu hôm nay cô không ở lại mà kiên quyết ra về thì ngày mai người của Phạm gia sẽ tới mà bắt mất Rose của cô. Rin cắn chặt môi mình đi lên lầu tìm đến căn phòng mà trước kia cô và Pi từng ở mà bước vào đóng chặt lại.
- Minh Trí, chuyện gì đã xảy ra. - Lâm Hân có nhiều khuất mắc trong lòng.
- Ngủ trước, mai chúng ta nói chuyện. - Minh Trí bước về phòng mình.
Lâm Hân cũng không hỏi thêm nên cũng mở cửa phòng mình mà đi vào.
Rose được người của Minh Trí mang đến cho Rin. Rin ru Rose ngủ ngoan trong nôi liền sắp xếp quần áo gọn gàng, ngày sinh ly tử biệt càng lúc càng gần đến. Nhưng vì những việc rắc rối này mà có vẻ cô và Minh Trí càng lúc càng xa nhau. Cô không tin vào ánh mắt của Lâm Hân dành cho anh là ánh mắt của một cô em gái. Rose ngủ ngoan trông chiếc nôi màu hồng xinh xắn, Rin hôn nhẹ vào má Rose rồi lên giường ௱ôЛƓ lung suy nghĩ. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô nằm yên như là đang ngủ rồi.
- Anh biết em chưa ngủ, chúng ta nói chuyện một chút. - Minh Trí nói vọng bên ngoài.
Rin khá mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều đành mở cửa cho Minh Trí bước vào.
- Phạm gia muốn bắt lại Rose? - Minh Trí hỏi cô.
- Đúng là chuyện gì anh cũng có thể biết. - Rin ngồi trên giường dựa vào thành, trông cô khá mệt mỏi.
- Vì sao đến Phạm gia không cho anh biết. - Minh Trí nghiêm nghị hỏi.
- Vì anh bận lo cho em gái mình, nên tôi không có cơ hội để nói. - Rin trách giận.
- Em quyết định rất tốt, đến nơi này Phạm gia sẽ không làm gì được em và con bé. Anh đã hứa sẽ mãi bảo vệ em và cả Rose nữa. - Minh Trí nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Anh buông ra. - Rin đẩy Minh Trí ra khỏi người.
- Còn giận chuyện Lâm Hân sao, ngày mai anh sẽ nói con bé quay về khách sạn. - Minh Trí suy nghĩ, anh biết Lâm Hân đến đây vì mục đích gì. Hiện tại Rin đã quay về hai cô gái này có lẽ không hoà hợp, tốt nhất muốn bình yên ngôi nhà này thì phải đưa một người đi. Và người anh giữ lại tất nhiên phải là Rin.
- Em gái của anh sẽ không vui đâu. - Rin quay mặt sang một bên.
- Anh chỉ lo lắng khi em không vui. - Minh Trí bẹo bờ má của Rin.
- Từ khi nào biết nói những câu sến như vậy. - Rin hơi mỉm cười.
Minh Trí không trả lời, ôm cô vào lòng cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào….
Thiên Kim được Trần Hậu mang vào một bệnh viện lớn kiểm tra và băng lại vết thương trên gương mặt.
- Cũng may là bé con không có chuyện gì. - Cầm tờ kết quả trên tay, Thiên Kim nhẹ nhõm.
- Em hãy nhớ hiện tại em sống vì hai người, đừng nghịch ngợm nữa. - Trần Hậu vuốt mái tóc Thiên Kim nói.
Thiên Kim mỉm cười, trong thâm tâm cô biết mình đã yêu người đàn ông khó ưa này.
- Thiên Kim, chúng ta kết hôn đi. - Trần Hậu quỳ xuống trước mặt Thiên Kim, trong một bệnh viện về đêm ít người qua lại mà nói.
Thiên Kim nhìn Trần Hậu một loạt, cảm thấy kém lãng mạng nhất chính là anh ta, vả lại chỉ còn vài ngày nữa. Kết hôn với cô, rồi cô đi như vậy Trần Hậu sẽ phải như thế nào. Vì sao bọn họ lại yêu nhau để làm gì, cô muốn một mình ra đi không để lại khổ đau cho người nào, nhất là người mình trót đem lòng yêu thương.