Em vẫn nghĩ lần đầu tôi gặp em là ở bãi biển Đồ Sơn hôm ấy.
Nhưng thực ra em không biết, tôi cũng chưa từng nói cho em biết, tôi đã thấy em rất nhiều lần trước đó rồi.
Em là cô bạn thân của em gái tôi – Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh ở đâu cũng nhắc với tôi về em.
Có hôm là kể chuyện em và con bé cùng trải qua.
Có hôm là kể chuyện em thông minh và xinh đẹp thế nào.
Có hôm lại ca thán em vì chuyện gì đó mà cho con bé leo cây.
Từng ngày từng ngày, cứ thế Nguyệt Anh gieo giắc vào đầu tôi hạt mầm mang tên Hạ Kiều.
Khuôn mặt em, ánh mắt em, nét cười của em, từng thứ một dần in đậm trong tâm trí tôi.
Trong ví tôi từ lâu đã để ảnh của em, chính xác hơn là ảnh em chụp cùng Nguyệt Anh trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba.
Em cười tươi trong ánh nắng, đôi mắt híp lại trên khuôn mặt căng tràn sức sống của tuổi trẻ.
Lần đầu tiên trong đời tôi say mê ánh mắt của một người đến vậy.
Lúc chính thức gặp em, em không biết tôi đã kìm nén thế nào mới không đưa tay chạm vào mắt em.
Đôi mắt ấy tôi nhìn ngắm đã lâu, khi thấy rồi còn đẹp hơn ngàn lần trong tấm hình.
Đôi mắt ấy trong xanh như biển cả, êm dịu như mặt nước, ngắm một lần rồi là chỉ muốn được nhìn ngắm mãi.
Em vẫn luôn cho rằng em đơn phương thích tôi trước.
Nhưng có lẽ tôi mới chính là người chìm đắm trước trong hương vị của em.
Khi yêu nhau chúng tôi chưa từng cãi vã, chỉ vì khi nhìn vào mắt em, tôi rất muốn làm cho đôi mắt ấy luôn cười, sẽ không chịu được mỗi khi em buồn.
Nhưng tôi đã không làm được điều đó, tự tay tôi phá hủy niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của em, chỉ làm những gì mình cho là tốt với em.
Thật may, may là tôi đã không đánh mất em.
Ngày em nắm lấy tay tôi trong hôn lễ, tôi tự thề với mình, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương em, che chở em, mang đến niềm vui cho em.
Dù có trải qua bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ chủ động buông tay em ra nữa.
* * *
Dạo này em hay trách móc tôi.
Em trách tôi yêu một cô gái khác ngoài em.
Mỗi tối ôm em vào lòng, em lại than thở với tôi rằng tôi không còn yêu em nữa, tôi đã yêu người khác mất rồi.
Em nói tôi chưa từng gọi em bằng một nickname yêu thương nào, nhưng lại gọi cô gái khác là ‘bé yêu’.
Thật ra em nói có phần đúng.
Tôi yêu một cô gái khác ngoài em.
Và tôi cũng yêu em.
Tôi yêu cả hai người, em và người đó đều là sức mạnh của tôi, là trách nhiệm của tôi.
Nhưng cô bé của anh ơi, em đừng ghen với con gái chúng ta nữa nhé.
Anh yêu em, và anh yêu con.
Anh sẽ cố gắng xây dựng tổ ấm của chúng ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Chúng ta sẽ làm cho ngôi nhà này mỗi ngày là một ngày vui.
Khi nào em và con mệt mỏi, anh sẽ luôn bên cạnh làm điểm tựa.
Chỉ cần hai mẹ con cần đến anh, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện.
Còn một điều anh vẫn muốn nói với em, dù nói bao nhiều lần cũng không đủ.
Anh yêu em!