Tại tập đoàn Hàn Thị
" Giám đốc, đã tìm được địa điểm của bọn bắt cóc" trợ lí đi vào, thông báo cho một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc.
"Chuẩn bị xe đi cứu Tiểu Thiên. Nhanh!" Người đàn ông lộ vẻ gấp gáp. Hắn là anh của Tiểu Thiên- Hàn Nhất Quân.
Bên kia, Bạch Vy Vy đã gần như ngất xỉu nhưng vẫn ôm lấy đứa bé. Đứa bé thì ở trong lòng cô cũng đã chảy nước mắt. Còn hai tên bắt cóc vẫn đứng đợi anh vủa đứa bé đưa tiền đến.
*Phanh* tiếng xe thắng gấp dừng ở một công trình đã ngừng thi công, đây là nơi Bạch Vy Vy và đứa bé đang bị bắt cóc.
Hàn Nhất Quân bước xuống xe, cầm vali đựng sẵn tiền đi vào trong. Hai người bắt cóc đi ra.
"Đến rồi hả, Hàn tổng? Tiền đâu?" Tên A nói với giọng gấp gáp, hắn như đang sợ người kia không đưa tiền
"Tiền đây. Em trai tôi đâu?" Hàn Nhất Quân vừa giơ vali tiền vừa hỏi tên A
"Đưa đầy đủ tiền không đấy? Em của người không sao. Chúng tôi kiểm tra tiền xong sẽ thả em ngài ra" hắn nói còn ra hiệu cho tên B lại xem chiếc vali.
"Dẫn đứa nhỏ ra" Tên A nói với tên B. Tên B thì thầm gì đó với tên A rồi đi vào trong
"Anh hai" tiếng đứa bé non nớt vang lên. Đứa bé được tên B dắt ra, mặt lấm lem còn chứa một ít nước mắt.
"Các người đã lấy được tiền rồi thì mau thả nó ra" Tiếng của Hàn Nhất Quân nói gần như là rống lên khi thấy họ không thả người
Xung quanh bắt đầu có những người đi vào. Đó là người của Hàn Nhất Quân.
"Hàn tổng, ngài đừng tưởng ngài bố trí nhiều người xung quanh mà tôi không biết. Anh em đâu rồi" hắn nói còn vẫy vẫy tay. Nhiều người của tên bắt cóc cũng bắt đầu vây quanh người của Hàn Nhất Quân
"Tôi đã bắt cóc thì cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo trước khi bắt..." hắn chưa nói xong thì đã bị một phát súng bắn tâm vào giữa trán, ૮ɦếƭ tại chỗ.
Những người của hắn sững sờ hai giây. Tên B cũng vậy nên bị đứa bé cắn. Đau quá hắn buông bé ra. Thừa cơ hội bé chạy nhanh đến bên Hàn Nhất Quân. Người hai bên bắt đầu đánh nhau.
*pí po pí po* tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát cũng tới bắt những người của bọn bắt cóc. Đứa bé được cứu thành công.
Hàn Nhất Quân ôm lấy đứa bé, quay người đi ra xe thì đứa bé níu níu áo của anh. "Anh hai, còn chị nữa"
Anh nhíu mày. "Còn ai nữa sao?" Anh thả đứa bé xuống đất. Đứa bé chạy ngay đi vào trong, anh cũng đi theo bé. Đến một căn phòng trong công trình, đứa bé mở của chạy ngay đến bên Bạch Vy Vy.
Cô bây giờ đã ngất xỉu, trên cánh tay, chân đều có vết bầm tím nằm trên nền đất lạnh lẽo.
"Cô ấy là ai? Cứu em sao?" Anh nhìn người con gái trên đất lại nhìn đứa bé. Đứa bé không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho cô, ôm cô rời khỏi nơi đó.
Ánh nắng len lỏi qua các tán lá cây rơi xuống đất, trong một căn phòng Bạch Vy Vy vẫn chìm trong giấc ngủ. Sau khi cô được Hàn Nhất Quân cứu về thì vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Anh hai, sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Tiếng non nớt của một cậu bé vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu bé là Hàn Nhất Thiên- em trai Hàn Nhất Quân, là con trai thứ của Hàn gia. Năm nay cậu bé ba tuổi nhưng đã rất thông minh. Tính tình lạnh lùng như anh trai của bé.
"Làm sao anh biết được? Cô ấy thích dậy khi nào thì cô ấy dậy thôi. Làm sao anh biết" anh nhún nhún vai trả lời đứa em
Đứa bé khinh thường nhìn anh trai mình lại nhìn vào cô. "Anh, chị ấy tỉnh dậy rồi" Thấy cô mở mắt bé kêu lên.
Anh vội kêu bác sĩ riêng rồi vội hỏi cô "Cô thấy sao rồi?"
"Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Đứa bé đi đâu rồi?" Cô vừa tỉnh lại đã lo lắng hỏi anh về đứa bé
"Chị, em ở đây" bé cầm lấy tay cô mừng rỡ nói
"Em không sao thì tốt. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi đi trước"
"Khoan đã" thấy cô sắp đi, anh lêm tiếng. "Cô cần thứ gì?"
"Hả" cô ngơ ngác nhìn anh. Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
"Ý tôi là tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện cô giúp em tôi" thấy cô không hiểu, anh kiên nhẫn giải thích.
"À. Không cần đâu. Tôi hiện tại không cần gì hết ah"
"Vậy không được. Nói đi cô cần gì?"
"Tiền. Hiện tại tôi cần tiền" bây giờ cô cần về nhà nên tất nhiên là phải cần tiền rồi nếu không làm sao về
"Tiền?" Anh nhíu mày, chẳng lẽ cô ấy cũng như bao người khác, chỉ vì tiền
"Sao? Không có? Vậy cũng không sao, anh đưa tôi về đi, tôi mất ví tiền rồi, không có tiền đi xe về"
Nhìn anh như vậy mà chút xíu tiền cũng không có, chẳng hiểu sao bọn bắt cóc lại nhằm vào nhà anh nữa. Haizz, thật xui mà
"Vậy tôi đưa cô về" Anh bước tới ghế sô pha, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi theo, anh đưa cô về