Nhân Tình - Chương 29

Tác giả: Diễm Quỳnh

Căn phòng tĩnh lặng.
Đình Phong đặt tay lên trán xoa nhẹ vài cái rồi dần rơi vào trầm tư.
Khi nói ra những lời đó Nhã Tịnh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu có chút đắn đo không biết có nên nói ra hay không, nhưng rồi cô vẫn làm bởi cô hiểu nếu bản thân không hành động gì thì Yến Như sẽ được nước làm tới. Chuyện bà Hằng và Yến Như bắt tay hợp tác với nhau lừa gạt Đình Phong cô phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Là vì tài sản của Trần gia hay vì điều gì khác?
Nhã Tịnh đứng im chờ đợi câu trả lời của anh, cuối cùng vì không thể đợi thêm mà lên tiếng:
- Vậy... nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép.
Dứt lời, Nhã Tịnh quay người chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói của Đình Phong ngăn lại:
- Cô lại đây giúp tôi một việc.
Cô chau mày khó hiểu rồi cũng tiến lại gần anh.
- Anh muốn tôi làm gì?
Miệng anh hiện lên một nét cười kì dị, đôi mắt màu tro hơi lấp lánh dưới ánh đèn mờ trong căn phòng, hí hửng đáp:
- Đút cho tôi ăn!
- Hả???
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhất thời bất động không nói được lời nào.
Anh nhướn mày ra lệnh:
- Đây chẳng phải là việc cô nên làm hay sao?
Nhìn vẽ mặt đắc ý của Đình Phong, Nhã Tịnh đành bất lực làm theo. Cô đi từng bước chân nặng nề lại gần phía anh. Cầm chiếc đũa trên tay một miếng thức ăn đưa về phía miệng anh:
- Đây!
- Xa quá!
Nhã Tịnh hiểu ý liền bước về phía trước vài bước. Bỗng, anh nhanh chóng kéo tay cô để cô ngồi vào lòng mình, khóa chặt người cô lại bằng cái ôm ở eo. Anh mỉm cười thỏa mãn:
- Khoảng cách vừa đủ. Em có thể đút cho tôi rồi đấy.
Đình Phong đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến cô không quen. Mặc dù đã chấp nhận từ vợ chuyển thành nhân tình nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là khi nghĩ tới trước đây anh từng làm những chuyện này đối với người phụ nữ khác. Bây giờ thì cô đã hiểu Khả Hân ngăn cản cô lấy anh không hoàn toàn vì anh bị ngốc mà vì tính trăng hoa, trêu ong ghẹo nguyệt của anh.
Nhã Tịnh cẩn thận đút cho anh từng miếng cơm. Vừa làm, vừa hỏi:
- Làm thế nào mà anh được ngồi ở vị trí giám đốc hay vậy?
Câu hỏi của cô khiến anh không hài lòng:
- Ý em là anh không có đủ khả năng để anh ngồi vào vị trí này?
Nhã Tịnh gật đầu một cái tỉnh bơ:
- Đúng vậy!
Nụ cười trên môi Đình Phong chợt tắt thay vào đó là ánh nhìn bất lực đối với người con gái trước mặt. Đúng là trước kia anh chưa từng tới công ty làm việc nhưng không có nghĩa anh không thể kinh doanh. Chắc chắc mấy việc này đều do bác Long nói với Nhã Tịnh nên mới nghi ngờ anh.
Anh thở hắt một hơi, nói
- Lãnh đạo là bẩm sinh rồi không cần thiết phải đến công ty thì mới giỏi.
Đáp lại anh là một nụ cười gượng gạo. Bây giờ có mới phát hiện anh không những trăng hoa mà còn tự phụ. Trong lòng cô có chút hối hận, tuy trước kia anh ngốc nghếch nhưng rất dễ thương và yêu vợ chứ không như bây giờ, một tên vô liêm sỉ.
Tránh việc anh tiếp tục khoe khoang, cô liền nói sang chuyện khác:
- Anh không sợ vợ phát hiện ra sao?
- Có một chút. Với lại đàn ông có nhân tình bên ngoài là chuyện bình thường chỉ cần biết điểm dừng là được.
Nhã Tịnh không đáp chỉ cười nhạt. Cũng may là hiện giờ anh đang mất trí nhớ nếu không anh đã ăn vài cái bàn tai vào mặt. Cô tưởng tượng nếu như lúc trước lấy nhau không bị ngốc thì có lẽ bây giờ trên đầu cô đã có cặp sừng dài 2m rồi.
Cô quay sang lén lườm anh một cái rồi đút thẳng miếng cơm vào miệng khiến anh ho lên sặc sụa. Nhân lúc anh buông lỏng, cô gỡ tay anh ra rồi đứng dậy, ngữ điệu đầy giận dỗi:
- Cơm anh cũng đã ăn xong rồi, không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép.
Dứt lời, cô quay lưng giỏi đi bỏ mặc cả đống bát đũa trên bàn mà không thèm dọn. Khi ấy anh vẫn còn ho lên từng cơn nên chẳng thể giữ cô lại. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần đến khi cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “rầm” thật lớn mới ngừng ho.
Cô ác thật suýt nữa thì anh ૮ɦếƭ vì sặc. Tâm tình cô thay đổi bất thường, không biết khi nào vui khi nào giận nhưng càng như vậy anh càng thích.
Nhã Tịnh rồi đi được một lúc thì tiếng gõ cửa mất đầu vang lên. Đình Phong vội thu dọn mọi thứ trên bàn, ho lên mấy tiếng đáp:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra.
Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào cách ăn mặc rất trang trọng lịch sự. Trên tay còn tập một tập hồ sơ dày cộp. Anh ta ung dung tiến lại gần bàn làm việc thẳng tay ném tập hồ sơ xuống, ngữ điệu chán chường:
- Đã có đầy đủ thông tin.
Đình Phong nhìn hành động láo xược đó thì không khỏi bật cười. Ở thời điểm hiện tại, anh là chủ nợ còn người đàn ông trước mặt chỉ là con nợ vậy mà thái độ không thể ngấm nổi. Anh cầm tập hồ sơ trên tay cẩn thận mở ra vừa làm vừa nói:
- Mày còn nợ tao 50 triệu đấy, Vũ Gia Kiệt!
Nghe tới chữ “nợ”, thái độ của Gia Kiệt đột ngột thay đổi. Anh ta mỉm cười, khép nép ngay lập tức:
- Tại sáng nay có chút chuyện bực bội. Tao điều tra xong rồi mày xem đi.
Đình Phong gật gù tỏ ra hài lòng. Từng tờ giấy trong tập hồ sơ được để ra bàn. Anh chậm rãi xem từng chút một.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Rất nhanh chóng lại bị phá vỡ bởi tiếng của Đình Phong:
- Vậy là vụ tai nạn một năm trước của tao là do Chí Viễn gây ra?
- Đúng! Còn nguyên nhân có thể là do hắn muốn tài sản của Trần gia nên mới không cho mày có cơ hội được phần hơn.
Đình Phong chỉ nghe không đáp, ánh mắt đắm chiêu vẫn hướng về tấm ảnh phía trước. Thấy anh hôm nay im lặng lạ thường, Gia Kiệt lên tiếng:
- Mày định tính thế nào?
Đình Phong giật mình ngẩng đầu lên nhìn Gia Kiệt:
- Tính gì?
- Chuyện 1 năm trước, mày không tính dạy cho thằng em trai mày một bài học à?
Đình Phong cười nhạt lắc đầu:
- Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm. Dù sao bố tao cũng đã tha cho nó nên tao cũng sẽ không động đến. Bây giờ tao tỉnh rồi, nó có muốn hại cũng không hại được. Chỉ là tao đang băn khoăn...
- Băn khoăn chuyện gì?
Đình Phong cầm tấm ảnh lên tay nhíu mày hỏi lại:
- Vụ tai nạn gần đây của tao có chắc chắn là do người này?
Gia Kiệt lấy tấm ảnh từ tay Đình Phong xem một lượt rồi gật đầu khẳng định:
- Chắc chắn! Từ xưa đến nay mọi thông tin tao điều tra đều đúng.
- Nếu vậy thì buồn nhỉ? Tao còn không ngờ tới.
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nói xong, Gia Kiệt tiến lại gần tủ kính lấy ra một chai rượu vang rồi rót vào hai ly. Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên, Gia Kiệt bắt chuyện nói sang vấn đề khác:
- Làm sao mà mày ngồi vào trước giám đốc này hay vậy?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mang tính sát thương rất lớn. Đây đã là người thứ hai hỏi anh câu này. Chẳng lẽ họ nghĩ anh không đủ khả năng để với tới vị trí giám đốc? Quả là một sự tổn thương sâu sắc.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, thở hắt một tiếng:
- Tuy rằng trước kia tao ăn chơi nhưng không có nghĩa công việc ở công ty tao không biết làm.
- Nhưng làm thế nào mà mày ngồi được vào vị trí giám đốc trong khi em trai mày hiện đang là chủ tịch?
- Bác Long đã sắp xếp mọi thứ cho tao, ngay cả vị trí này.
- Tốt nhỉ? Mới tỉnh dậy đã có công việc tốt. Thế nào? Hôm nay lên bar không? Lâu rồi không tới thăm mấy cô em ở đó.
- Để hôm khác đi. Tao có hẹn rồi.
Gia Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có hẹn? Phụ nữ?
Đình Phong không đáp chỉ mỉm cười gật đầu một cái.
Gia Kiệt hiểu ý à lên một tiếng rồi cụng ly. Anh biết chuyện sau khi tỉnh dậy Đình Phong bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhắc gì đến Nhã Tịnh. Dù vậy, trong lòng vẫn cảm thấy tội cho người vợ đáng thương ở nhà không biết chồng mình ở bên ngoài giao du với biết bao cô gái.
Bệnh viện Bác Ái.
Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm, Chí Viễn đã rồi công ty từ sớm để tới đây.
Đứng trước cửa phòng trưởng khoa, hắn chần chừ một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Bác sĩ Trọng nhìn thấy Chí Viễn lập tức thay đổi thái độ. Ông ta đứng dậy tiến đến kéo ghế cho Chí Viễn, thái độ vô cùng kính cẩn:
- Cậu chủ đi đường xa tới đây có muốn uống gì không để tôi kêu y tá làm.
Hắn phủi tay:
- Không cần phải sợ mất thời gian tôi muốn xem kết quả ngay bây giờ.
- Dạ vâng.
Bác sĩ Trọng nhanh chân lấy kết quả xét nghiệm trong hộc bàn đưa cho Chí Viễn.
Hắn cẩn thận xem kết quả trên tờ giấy. Trong đó có ghi rõ, hắn và ông Phú có quan hệ huyết thống. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Chí Viễn. Đây là điều mà hắn không lường tới bởi trước đó hắn đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình. Hắn quay sang nhìn bác sĩ Trọng, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
- Kết quả này có chính xác không?
Bác sĩ Trọng gật đầu lia lịa:
- Chính xác 100% thưa cậu chủ.
Ngay sau khi nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm, bác sĩ Trọng cũng ngạc nhiên lắm. Ông ta cứ nghĩ Chí Viễn không phải con của ông Phú, bản thân sắp được nhận một khoản tiền hối lộ lớn nào ngờ mọi chuyện lại ngược lại.
Chí Viễn đọc lại kết quả một lần nữa trong lòng không khỏi vui mừng. Rồi một suy nghĩ vội lóe lên trong đầu khiến hắn gợi nhớ đến một người. Giai Tuệ đã từng ám chỉ hắn không phải con của ông Phú nhưng bây giờ kết quả xét nghiệm đã chứng minh lời cô nói là giả. Không những thế chuyện cô là em gái của Đình Phong cũng là dối trá. Sự tức giận trong hắn càng đẩy đến đỉnh điểm khi biết Giai Tuệ tiếp cận hắn chỉ vì muốn ở gần Đình Phong. Hắn suy diễn, bây giờ đầu óc Đình Phong đã bình thường trở lại nên Giai Tuệ mới nói dối để cắt đứt quan hệ với hắn và đến với Đình Phong. Càng nghĩ đến hằn càng sôi máu.
Chí Viễn quay sang nhìn bác sĩ Trọng, ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho ông ta phải sợ hãi. Giọng nói trầm thấp như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ:
- Tiền thưởng tôi sẽ chuyển cho ông sau.
Dứt lời, hắn đứng dậy rồi khỏi phòng trước khi đi còn không quên tạo ra một âm thanh lớn ở cửa. Bác sĩ Trọng giật nảy mình ngồi co rúm lại đầy sợ hãi, từ đầu đến cuối không dám hó hé lời nào.
Rời khỏi bệnh viện, điều duy nhất Chí Viễn nghĩ đến chính là tìm tới Giai Tuệ để cho cô biết sự thật, ép buộc cô trở về bên hắn.
Chiều.
Do bận một số công việc nên cuộc hẹn giữa Đình Phong và Giai Tuệ chuyển sang buổi chiều. Vì không muốn cô phải chờ nên anh đã tới trước khoảng 10 phút. Gọi nước cho cả hai rồi ngồi đợi cô tới.
Biết hôm nay có hẹn với Đình Phong nên Giai Tuệ ăn mặc rất chỉnh chu. Chiếc váy trắng dài qua đầu gối hở vai trần và xương quai xanh tuyệt đẹp. Khuôn mặt trang điểm bằng một lớp make-up nhẹ nhàng, làn da trắng sáng cùng mái tóc đen buông dài. Khi Giai Tuệ bước vào ngay lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của cánh đàn ông trong quán. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt xác định được vị trí của anh liền đi tới.
Đình Phong mải mê nhâm nhi ly cà phê nóng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
Hạ ly cà phê xuống, anh quay sang bên cạnh. Thấy vậy liền nở một nụ cười:
- Không sao, tôi cũng vừa mới tới, cô ngồi đi.
Giai Tuệ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Hai người lần đầu tiên có buổi gặp riêng nên có chút ngượng ngùng dù đã nói chuyện với nhau trước đó. Anh mở lời để bầu không khí bớt căng thẳng:
- Tôi có gọi cho cô một ly nước cam. Không biết cô có thích không?
- Tôi có, cảm ơn anh!
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi không một ai lên tiếng. Bầu không khí gượng gạo bắt đầu bao trùm. Vốn cứ nghĩ sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau nhưng hóa ra đến khi đối mặt lại không biết nói gì thêm. Đình Phong là một người giỏi bắt chuyện đặc biệt là đối với phụ nữ nhưng khi đối diện với Giai Tuệ anh lại chẳng thể nói ra lời ong bướm nào.
Sau khoảng thời gian im lặng, anh tiếp tục với một câu hỏi dè dặt:
- Chắc công việc y tá bận rộn lắm nhỉ?
- Hả??? Công việc y tá??
- Không phải cô nói mình đang làm y tá ở bệnh viện Bác Ái sao?
- À vâng, công việc y tá khá bận rộn.
Giai Tuệ mỉm cười lấy lệ. Từ ngày anh xuất viện đến bây giờ cũng gần một tuần, kể từ lúc đó cô không quay lại bệnh viện nên cũng quên mất việc mình giả làm y tá để tới thăm anh. Cũng may cô nhanh trí đáp lại nếu không sẽ bị nghi ngờ.
- Sức khỏe anh dạo này thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?
Giai Tuệ lái sang chuyện khác để Đình Phong quên đi chuyện khi nãy.
Anh cười:
- Tôi cũng không bị nặng lắm, sức khỏe đang dần ổn định. Nhưng bác sĩ nói vẫn cần phải theo dõi thêm.
- Vậy sao anh không ở lại bệnh viện? Có chuyện gì thì còn có người giúp.
Nhìn Giai Tuệ lo lắng cho mình như vậy, Đình Phong có phần ngạc nhiên. Chưa từng có một người con gái lạ nào quan tâm anh giống cô. Một lần vô tình gặp gỡ, một lần nói chuyện đôi ba câu trong bệnh viện cũng chưa thể nói là thân thiết nhưng mỗi khi anh nói mình không ổn, cô đều sốt sắng hỏi han.
Khi đối diện với Giai Tuệ, Đình Phong cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc. Nó không phải dạng tình cảm say nắng một người con gái nào đó mà chính xác hơn là tình thân. Nếu nhìn kỹ cả hai người có đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau, ngay cả thói quen cũng vậy.
Thấy Đình Phong im lặng, Giai Tuệ khẽ lên tiếng:
- Anh ổn chứ?
Đình Phong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, anh đáp:
- Tôi không sao. Mà tôi có thể nhờ cô giúp việc được không?
Giai Tuệ không chần chừ mà gật đầu ngay:
- Được, là chuyện gì?
- Đến nhà làm y tá riêng của tôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc