Nhân Duyên Kiếp Trước - Chương 23

Tác giả: Uyển Nguyệt

Nghe cô Đan nói mà tôi cứ đứng đờ người ra, sao số phận của tôi cứ mãi long đong vậy, tôi còn chưa biết cậu Liêm ra sao nữa??? Tôi thẫn thờ bước theo cô Đan lên trên nhà. Vừa đi cô Đan vừa càu nhàu:
- Mày bước nhanh chân lên, đừng để người ta đợi lâu. Lần này thì mày được lên phố huyện rồi đấy, sướng nhé.
- Vâng. Mong là được như vậy.
Cô Đan cười khẩy rồi nói tiếp:
- Cỡ mày thì chỉ có làm vợ bé thôi.
Tôi thở dài chẳng thèm đôi co với cô Đan nữa. Lên đến nhà trên tôi đã thấy một ông chạc 50 tuổi đang ngồi uống trà với ông Sinh, nhìn ông có khuôn mặt hiền lành và phúc hậu lắm nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Thấy tôi, ông Sinh liền niềm nở nói:
- Con bé này tên là Nhiên, nó hoạt bát mà biết việc lắm ông ạ, đáng đồng tiền bát gạo. Tôi nể ông lắm nên mới bán cho ông đó.
Nghe ông Sinh nói mà tôi sởn cả da gà, bán tôi đi có khác tâng bốc ác thế. Người đàn ông kia nhìn tôi một lượt rồi gật đầu nói:
- Khá là ưng mắt.
Rồi ông ta quay sang tôi nói tiếp:
- Xuống thu dọn đồ đạc đi.
- Đi luôn bây giờ sao ông???
- Ừ.
Đi luôn bây giờ quả thật quá gấp gáp, với lại tôi muốn gặp cậu Liêm trước khi đi, cứ vậy mà đi thế này tôi thấy áy náy lắm, tôi liếc nhìn người đàn ông đó rồi e dè nói:
- Thưa ông. Bây giờ đã khuya rồi hay là để sáng mai đi có được không ông.
- Không. Đi ngay bây giờ.
Người đàn ông kia vừa dứt lời thì ông Sinh quay sang lườm tôi rồi quát to:
- Người làm như mày đâu có quyền để nói ở đây hả, cút xuống thu dọn quần áo, mau lên.
Tôi ủ rũ đi xuống dưới nhà thu dọn đồ đạc, đang gấp ít quần áo thì ✓ú Điềm vào phòng, nhìn thấy ✓ú tôi bỗng oà lên khóc nức nở. Tôi mới dần quen với nơi này thì giờ lại phải đi rồi, tôi vừa sụt sịt vừa chào ✓ú:
- Con chào ✓ú con đi đây ạ, ✓ú ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Con không biết bao giờ mới được gặp lại ✓ú nữa.
Vú Điềm rơm rớm nước mắt, ✓ú cầm tay tôi nghẹn ngào nói:
- Vú mong con luôn được bình an, mong lần này con gặp được người tốt.
- Dạ con cảm ơn ✓ú.Con nghe nói ngày mai cậu Liêm về đó ạ, ✓ú cho con gửi lời chào đến cậu nhé.
- Ừ. Được rồi ✓ú sẽ nói lại với cậu. Con đi mạnh khoẻ nhé.
- Dạ
Lúc này bên ngoài tiếng ông Sinh nói vọng vào:
- Con kia mày xong chưa, để ông chờ lâu thế hả???
- Dạ, dạ con xong rồi đây ạ.
Tôi vội vã khoác chiếc túi vải lên rồi chạy ra bên ngoài, đã có chiếc xe ngựa chờ sẵn ngoài sân, tôi leo lên chiếc xe rồi vẫy tay chào mọi người. Dù cuộc sống ở đây rất cay nghiệt nhưng tôi lại chẳng nỡ rời xa vì ở đây có kỉ niệm của tôi và cậu Quân. Tôi còn gặp được những người tốt như cậu Liêm và ✓ú Điềm nữa. Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi nhà ông Sinh, lại bắt đầu một cuộc sống mới không biết cuộc đời tôi còn trôi dạt về đâu nữa đây. Vừa đi ra khỏi làng chiếc xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ, tôi nhớ không nhầm thì đây đâu phải đường lên phố huyện nhỉ, hay đây là đường tắt, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ, người đàn ông kia xuống ngựa rồi nói:
- Đến nơi rồi mời cô vào.
- Thế này là sao vậy ông??? Tôi tưởng nhà ông trên phố huyện chứ.
- Cô cứ vào trong đi rồi biết.
Kì lạ thật sao nhà ông ấy lại ở vùng hẻo lánh thế này, lại còn ở ngôi nhà nhỏ xíu nữa chứ, chẳng có chút gì là giàu có, hay tôi lại bị lừa, haizzzz. Tôi rón rén bước theo sau người đàn ông đó, vừa bước vào nhà tôi ૮ɦếƭ sững khi nhìn thấy hai người đang ngồi uống trà, là cậu Liêm và bà cả, hai người họ đang làm gì ở đây vậy, tôi ngạc nhiên đến mức miệng cứ ú a ú ớ chẳng nói được nên lời. Cậu Liêm mỉm cười rồi bước lên chỗ tôi, cậu 乃úng vào trán tôi rồi lên tiếng:
- Sao cô lại đứng đờ ra thế.
- Tại....... tại tôi thấy bất ngờ.
Rồi như sực nhớ ra tôi cúi đầu chào bà cả:
- Con chào bà ạ.
- Ừ. Cậu Liêm này, ngày mai cứ theo đúng kế hoạch mà làm nhé, bu chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
- Dạ.
- Thôi hai đứa nói chuyện đi, bu vào trong nghỉ, ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi lắm đây.
Nói rồi bà cả vào trong phòng nghỉ, lúc này chỉ còn tôi với cậu Liêm, tôi nhanh nhảu hỏi:
- Chuyện này là sao vậy cậu, sao tôi lại ở đây.
- Ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ nói cho cô biết.
- Dạ.
- Tôi đỗ kì thi hội và được bổ nhiệm làm quan tứ phẩm. Chắc cô đang thắc mắc là tại sao lại không thấy tin báo về làng đúng không??
Tôi gật gật đầu, cậu cười nói tiếp:
- Vì tôi không phải người con được sanh ra ở đây, thực ra tôi không phải đứa trẻ mồ côi như lời bà cả đã nói với mọi người, tôi là con trai quan huyện.
Nghe đến đây tôi kinh ngạc đến cực độ, tôi trợn tròn mắt nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi:
- Vậy...... tại sao...... cậu lại nói mình mồ côi để trở thành con nuôi nhà ông Sinh.
- Tại vì thầy tôi nghi ngờ nhà ông Sinh ỉ mình là địa chủ, có quyền, có thế để ςướק đất của nhiều người dân. Thế nhưng mà chỉ là nghi ngờ thôi chứ không có bằng chứng, thầy muốn tôi về đó giả làm con nuôi để tìm kiếm. Vậy nên đã nhờ bà cả đưa tôi về đây đấy, bà cả có chút thân thiết với nhà tôi.
- Nhưng sao bà cả lại đồng ý để cậu về nhà ông Sinh để tìm bằng chứng vậy, bà là vợ ông mà.
- Là vợ ông nhưng lại rất hận ông, ngày xưa bà không yêu ông nhưng ông cậy mình có tiền ép bà về làm vợ, dẫn đến mối tình của bà với một người đàn ông cùng làng tan vỡ, ngày bà lên kiệu hoa cũng là ngày người yêu bà bị Gi*t ૮ɦếƭ. Bà cả nghi cái ૮ɦếƭ đó là do ông Sinh làm.
- Trời đất!!! Vì vậy mà bà cả muốn trả thù ông Sinh.
- Đúng vậy. Tôi và bà cả đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mai nhất định sẽ bắt ông Sinh phải trả giá.
- Vậy cậu đã có chứng cớ trong tay chưa.
- Mới có một vài gia đình chịu hợp tác khởi kiện thôi, còn đâu người dân ở đây vẫn kiêng dè ông ta lắm, ai cũng sợ nếu kiện thất bại thì chỉ còn nước chuyển đi nơi khác sống.
- Sao cậu không để từ từ tìm thêm bằng chứng, lúc đó sẽ dễ dàng nắm chắc phần thắng hơn.
- Tôi đã ở đó 7 năm rồi, thật sự ông Sinh này rất kín, nhưng tôi tin ngày mai mình sẽ thắng.
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu, có lẽ sẽ giúp được cậu trong chuyện này đấy.
- Cô biết được chuyện gì vậy???
Tôi kể cho cậu Liêm tất cả mọi chuyện tôi biết về nhà ông Sinh, từ đời trước đã ςướק bãi đất dâu thế nào, sát hại gia đình tôi ra sao. Và cả chuyện của tôi và cậu Quân nữa. Nghe xong cậu Liêm dường như vẫn chưa thể tin lời tôi nói, cậu ngạc nhiên hỏi lại:
- Chẳng lẽ trên đời này có chuyện đó thật sao.
Tôi gật đầu chắc nịch nói:
- Rất khó tin đúng không cậu, nhưng tất cả lời tôi nói đều là sự thật.
Cậu Liêm ngồi trâm ngâm nhìn ra bên ngoài không nói thêm câu nào nữa, tôi không hiểu cậu đang suy nghĩ gì, mãi đến gần canh 5 cậu mới quay sang tôi nói:
- Nhiên chuẩn bị thôi, nhờ cô mà vụ án này tôi chắc chắn sẽ thắng.
Lúc này bà cả đã dậy, chúng tôi cùng sửa soạn để trở lại nhà ông Sinh. Bầu trời hôm nay sao trong xanh quá, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cậu Quân đã nói. Nhớ đến cậu lòng tôi lại thấy nhói, kể mà ngày hôm nay cậu cũng có mặt nhỉ, chắc cậu sẽ vui lắm đây.
Về đến nhà ông Sinh, ai nấy đều vui mừng khi nhìn thấy cậu Liêm trở về. Ông Sinh, bà hai, bà ba và hai cô đều có mặt ở nhà trên uống trà, thế nhưng chưa kịp để mọi người lên tiếng, cậu Liêm đã giơ cuốn sách mà tôi cho cậu lên rồi nghiêm giọng nói:
- Ông đang cần tìm cuốn sách này có phải không ạ???
Ông Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, ông vẫn vui vẻ tiến lại gần cậu Liêm hỏi:
- Đúng rồi. Ta đang tìm cuốn sách này, sao con lại có nó. Mà sao giờ này con mới về, chắc con không đỗ nên ngại với mọi người phải không???
Cậu Liêm nhếch miệng cười rồi giơ thẻ bài ra nhàn nhạt nói:
- Con nhận chức quan tứ phẩm được một tháng rồi.
Mọi người trong nhà bắt đầu nhìn nhau xì xào to nhỏ, còn ông Sinh thì nhảy dựng lên nói:
- Thế tại sao không có giấy báo về làng, mà con làm gì cũng đi biệt tích không chút tin tức gì, làm mọi người trong nhà lo lắng.
- À thì con bận nhận vụ án mới.
- Mới lên mà đã nhận vụ gì vậy con??? Thế này phải ăn mừng thật lớn rồi.
- Vâng. Để qua ngày hôm nay đã, ngày mai sẽ ăn mừng.
- Ừ. Được được, để hôm nay con nghỉ ngơi.
- Không, hôm nay con xử án thầy ạ.
- Xử ai vậy con???
- Xử thầy.
- Con nói gì cơ??
- Từ trước đến giờ ông chiếm đoạt bao nhiêu ruộng đất của người dân, ông lấy quyền lực ra uy Hi*p họ giao đất cho ông, rồi bằng nhiều cách ông biến đất của họ thành của mình một cách hợp lí nhất. Quan huyện đã đề ý đến ông từ lâu nhưng ngày hôm nay mới đủ bằng chứng để xử tội ông. Trong quyển sách này ghi rất rõ ràng ruộng đất của tổ tiên ông để lại. Hồi đó nhà ông chỉ có chục mẫu ruộng và 1 bãi dâu, vậy mà bây giờ ông lại có đến trăm mẫu ruộng rồi, lạ thật đó. Mà tôi còn biết được một tin đất ở bãi dâu cũng là do tổ tiên của ông ςướק của người ta nên mới có. Cuốn sách đó đây, ông xem đi.
Ông Sinh trừng mắt nhìn cậu Liêm rồi bực tức quát:
- Tao nuôi ong tay áo rồi, tao nuôi nấng mày, cho mày ăn học để mày trả ơn tao thế này đây hả, quân ăn cháo đá bát. Nhưng mà mày nhầm rồi, cuốn sách này cũng chẳng làm gì được tao đâu, bà hai mang cho tôi tập sổ sách ra đây.
Bà hai cười khẩy rồi ôm ra một đống giấy tờ, bà vứt bịch xuống dưới bàn rồi nói:
- Tất cả đất đai bây giờ đều có giấy tờ đàng hoàng, người dân đã kí vào đây là bán đất cho tôi, tôi không ςướק của ai cả.
Cậu Liêm có chút giật mình, cậu chạy lại nhìn đống giấy tờ, không ngờ lão Sinh lại ranh ma đến vậy, cậu Liêm sau một hồi xem xét giấy tờ rồi nói:
- Cứ cho là đất đai ông đã ép người dân kí vào giấy bán đất cho ông nhưng tôi nghe quan huyện nói thuế má ông không kê khai rõ ràng, ông còn ᴆục khoét rất nhiều của người dân, vàng bạc trong nhà ông chất thành đống không hết.
- Đó toàn là những tin đồn thất thiệt, năm nào tôi cũng kê khai tài sản rõ ràng, không tin quan cứ việc cho người lục soát.
Cậu Liêm ra lệnh cho đám binh lính lục soát khắp nhà ông Sinh nhưng không tìm kiếm được gì, một thỏi vàng cũng không thấy có. Tôi bỗng dưng sực nhớ ra lời cậu Quân dặn, đúng rồi cậu nói là hãy đào dưới bàn thờ lên sẽ giúp được cậu Liêm, tôi quay sang nói với cậu Liêm:
- Chắc chắn ông đã giấu ở dưới bàn thờ trong nhà thờ tổ, cậu thử cho binh lính đào lên xem.
Ông Sinh nghe xong liền đập bàn cái rầm, ông bực đến run người, ông quát to:
- Láo toét, nhà thờ tổ mà chúng mày dám đào lên sao, tao không cho phép.
Cậu Liêm chẳng thèm để ý lời của ông Sinh mà ra lệnh cho binh lính khẩn trương vào nhà thờ tổ đào. Ông Sinh và bà hai quát thào ầm ĩ, đang lúc chờ mọi người đào cậu Liêm còn quay sang bà ba nói:
- Cái Lành nó hầu hạ bà nhưng thực ra nó lại là người của bà hai đấy. Thang thuốc của bà mất ba vị thuốc không phải là Nhiên làm đâu mà là con Lành nó nghe theo lời bà hai làm đó, bà biết tại sao bà uống thuốc bổ suốt ngày nhưng bà vẫn cứ yếu ớt không??? Vì bà đã bị sảy thai đến 5 lần mà bà không biết là cái Lành nó thường xuyên cho Tђยốς tгáภђ tђคเ vào ấm thuốc của bà đấy.
Bà ba và cô Đan nghe xong liền cầm cánh tay cậu Liêm hỏi lại:
- Chuyện này là thật hả cậu.
- Đúng vậy. Chính là bà hai, mọi chuyện đều do bà ta gây lên hết.
Bà hai lúc này tự nhiên nổi đoá, hai mắt bà đỏ rực, bà gào lên:
- Thằng khốn kiếp tao sẽ Gi*t mày, ngày mày được bà cả đem về tao đã nghi ngờ rồi, dù mọi chuyện tao đã làm kín đáo như vậy mà mày vẫn biết được, tao ૮ɦếƭ thì mày cũng phải ૮ɦếƭ.
Nói rồi bà chạy đi ra bên ngoài, không ai hiểu bà chạy đi đâu, lúc này trong nhà thờ tổ, tất cả các binh lính đều hô lên:
- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.
Mọi người chạy lên xem, trời đất dưới đó là cả một hầm đầy vàng bạc, có cả ba cỗ quan tài để dưới hầm đó nữa. Cậu Liêm ra lệnh cho binh lính thu hết vàng ra sân, rồi cho mời thầy về xem ba cỗ quan tài đó. Nhân lúc mọi người không để ý, bà hai từ đâu chạy về, bà cầm con dao nhọn hoắt hướng thẳng về phía cậu Liêm, lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều tôi chắn ngay sau lưng cậu để đỡ nhát dao đó, bà hai không những đâm một nhát mà sau đó còn đâm thêm mấy nhát vào người tôi nữa, tôi gục ngay tại chỗ, cậu Liêm đỡ cả người tôi vào lòng rồi đau đớn gào lên:
- Cô bị điên à, sao cô lại làm thế hả???
Tôi mỉm cười nắm chặt tay cậu thều thào nói:
- Cảm ơn vì kiếp này đã được gặp gỡ cậu, được làm bạn với cậu. Vụ án đầu tiên của cậu đã thắng rồi, nhìn thấy cậu oai phong thế này tôi mừng lắm.
- Không..... không. Cô đừng ૮ɦếƭ, tôi sẽ gọi thầy lang giỏi nhất đến chữa cho cô, cô mà ૮ɦếƭ cả đời này tôi phải sống sao???
- Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều, số kiếp đã định sẵn như vậy rồi. Tôi đến kiếp này là vì kiếp trước tôi còn nhiều uẩn khúc. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn tất, đã đến lúc tôi phải đi rồi, cậu Quân đang đợi tôi.
Cả người tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi không còn biết gì nữa chỉ biết bây giờ tôi thấy cực kì nhẹ nhõm. Đằng xa xa tôi thấy bóng dáng cậu Quân đang đứng trên chiếc cầu vẫy tay gọi tôi:
- Nhiên...... đi thôi.
Tôi mỉm cười rồi vội vã chạy đến bên cậu, tôi nói:
- Em gặp được cậu rồi, nhất định kiếp sau cậu phải ở bên em đó nha. Mãi mãi.
Cậu Quân gật đầu, cậu ôm chặt tôi vào trong lòng rồi thủ thỉ:
- Chắc chắn rồi. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc