Tôi nhăn mặt nhìn cậu Quân rồi lại nhìn ra ngoài cửa, giọng này là giọng của cái Lành mà, đêm hôm nó gọi tôi làm gì? Tôi với nó đâu thân nhau đến cái mức ấy. Bên ngoài cái Lành gõ nhẹ vào cửa rồi gọi tiếp:
- Nhiên ơi!!!!
Cậu Quân cau mày đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho tôi im lặng, cậu nói nhỏ vào tai tôi:
- Cô nhớ ngồi im trong đây, không được lên tiếng nghe chưa.
Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, chắc cậu biết cái Lành không phải đứa tốt đẹp gì nên muốn ra ngoài xem nó có giở trò gì không. Từ lúc cậu bỏ đi tôi cũng không nghe thấy tiếng cái Lành gọi nữa, tôi rón rén bước ra cửa nhòm ra bên ngoài liền ૮ɦếƭ điếng người, ở giếng không những có cái Lành mà còn có thêm cả bà hai nữa. Chẳng lẽ chuyện vong nhi ở giếng liên quan đến bà hai còn cái Lành là người làm của bà ba mà sao lại cùng bà hai khấn vái thế kia. Có lẽ vừa nó gọi tôi để xem chắc chắn tôi đã ngủ chưa để không bị lộ. Một lúc sau khi cúng xong bà hai có nói gì đó với cái Lành tôi không nghe rõ rồi bà cũng mau chóng về lại phòng. Bắt đầu rắc rối rồi đây, bà hai và cái Lành đi khỏi thì cậu Quân cũng quay trở lại, nhìn thấy cậu Quân tôi nhanh nhảu hỏi:
- Bà hai vừa nói chuyện gì với cái Lành thế cậu??? Có khi nào những vong nhi đó là con của bà hai không ạ???
- Không phải? Là con bà ba.
Nghe cậu nói xong tôi té ngửa ra giường, tôi vội hỏi tiếp:
- Con bà ba thì liên quan gì tới bà hai và cái Lành chứ??? Từ trước đến giờ tôi thấy bà hai có quan tâm gì mấy chuyện thờ cúng này đâu.
- Bà ta che mắt mọi người thôi chứ chuyện gì trong nhà này bà ấy chả quan tâm, nhưng bà có tai mắt rồi không cần đến bà ấy phải ra mặt.
- Trời!!! Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ bà ba là người nguy hiểm nhất trong nhà ai ngờ lại là bà hai sao???
Cậu gật đầu rồi từ tốn nói tiếp:
- Vừa nãy tôi nghe thấy bà hai nói với cái Lành. Bà ba bây giờ sức khoẻ đã yếu không còn sanh đẻ được nên không cần cắt bớt vị thuốc đi nữa. Con Nhiên nó đã nghi mày ăn cắp vị thuốc thì chắc chắn nó vẫn đang để ý đến mày. Còn những đứa con của bà ba tôi sẽ thuê thầy cao tay đưa chúng lên chùa, tránh để lâu oán khí càng thêm nặng.
Hoá ra từ trước đến giờ là cái Lành làm việc cho bà hai chứ không phải bà ba, bà hai cố tình để cho cái Lành hầu cận bà ba để dễ dàng ra tay, thật nào mà tôi thấy bà ba uống thuốc quanh năm mà vẫn cứ ốm yếu. Thế nhưng sao bà ba bị xảy thai mà lại không biết nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên hỏi cậu:
- Thế tại sao bà ba lại không hề hay biết mình bị mất con.
- Bà hai này là người rất cao tay, trước kia là cái Lành sắc thuốc cho bà ba đúng không.
- Dạ.
- Ừ. Vậy thì có khi nó thường xuyên cho Tђยốς tгáภђ tђคเ vào thuốc có bà, dù cho bà ba có đậu thai được thì rất nhanh sẽ bị sảy, mà thai lúc còn bé thì chỉ ra tí máu thôi nên có lẽ bà ba không biết là phải.
- Ui đến những chuyện này cậu cũng biết sao
- Chuyện gì tôi chả biết.
- Nhưng chuyện này của phụ nữ mà.
- Tôi biết hết.
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây, có nên nói cho bà ba biết sự thật này không??? Chứ giữ im lặng thì chẳng khác gì tôi đồng loã với bà hai và cái Lành cả.
- Bây giờ cô chưa thế nói ra được, cô sẽ gặp nguy hiểm và cái chính là sẽ chẳng ai tin cô đâu. Hãy đợi có cơ hội đi.
Rồi cậu vân vê chiếc vòng thạch anh tím trên cổ tôi nói tiếp:
- Nhớ giữ chiếc vòng này cẩn thận đừng để mất nữa nghe chưa. Có nguy hiểm thì cô hãy cứ gọi tên tôi. Đến giờ tôi phải đi rồi.
- Tối mai cậu có đến nữa không???
- Tôi chưa biết.
Dứt lời bóng cậu mờ mờ rồi mất hút trong bóng đêm. Nghĩ chuyện của bà hai mà tôi lại rùng mình, thật sự nhà ông Sinh có rất nhiều bí ẩn.
Sáng sớm hôm sau tôi đã thấy cậu Liêm xuống bếp tìm tôi, cậu nói:
- Đi xuống phố huyện với tôi một chuyến.
- Làm gì vậy cậu???
- Lên đó rồi biết liền.
- Dạ.
Tôi ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng cậu, khi lên đến phố huyện cậu cho xe dừng trước cửa kỹ viện, tôi ngạc nhiên hỏi cậu:
- Cậu cho tôi lên gặp cái Tuyết hả???
Cậu gật gật đầu rồi từ tốn nói:
- Tôi đã hứa sẽ giúp cô chuộc cái Tuyết ra bây giờ tôi thực hiện lời hứa với cô.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu, tôi nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn cậu, cả cuộc đời này tôi sẽ sống để trả nợ cho cậu. Tôi nợ cậu quá nhiều rồi.
- Tôi không cần cô phải trả nợ cho tôi đâu, mai sau cô chịu đi theo, nấu cơm cho tôi ăn hằng ngày là được rồi.
Cậu nhoẻn miệng cười rồi kéo tôi vào bên trong kỹ viện, cậu đưa tôi vào trong căn phòng nhỏ, bên trong đã có cái Tuyết và một người phụ nữ trung niên, trang điểm khá đậm ngồi ở đó đợi. Hai chị em tôi nhìn thấy nhau mà mừng mừng tủi tủi, tôi chạy lại ôm chầm lấy cái Tuyết rồi ngồi nghe cậu Liêm và người phụ nữ kia nói chuyện:
- Hôm trước tôi đã giao cho bà nửa tiền, còn bao nhiêu hôm nay tôi giao nốt. Vậy là xong nhé.
Người phụ nữ gật đầu rồi chỉ vào Tuyết nói:
- Tôi trao trả lại người.
Dứt lời người phụ nữ đó đứng dậy ra bên ngoài luôn, cậu cũng quay sang hai chị em tôi giục:
- Ra ngoài thôi.
Cậu đưa hai chị em tôi vào một quán 乃ún riêu bên đường ăn trưa, chị em tôi lâu ngày mới được gặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm, qua lời kể của con bé tôi biết nó còn khổ cực hơn tôi nhiều, một ngày nó phải tiếp đến hàng chục khách, nhiều khi không tiếp đãi cẩn thận còn bị ăn đòn nữa. Nghe nó kể mà tôi chỉ biết ngồi rơi nước mắt vì quá thương đứa em bé bỏng này. Cái Tuyết bây giờ người lớn mà mạnh mẽ hơn nhiều lắm, có lẽ nó ở cái môi trường đó nên bắt buộc nó phải cứng rắn như vậy. Tôi kể lại chuyện gì Lý lừa tôi lấy một lão già cho Tuyết nghe, nghe xong nó đấm mạnh tay xuống bàn nói:
- Lần này em được thoát khỏi cái kỹ viện em sẽ về tính sổ với mợ ta.
- Đợt gần tết chị cũng về qua nhà, chị đã hứa sẽ k về lại ngôi nhà đó nữa, và cắt đứt mọi quan hệ với dì ta rồi. Chị nghĩ em cũng không nên về đó làm gì nữa, chỉ thêm đau lòng thôi.
- Nhưng em hận dì ta, dì ta coi hai chị em mình là gì chứ??? Khác nào con chó, muốn bán đi đâu thì bán.
- Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, thầy mình tối ngày không lo làm ăn, chỉ suốt ngày rượu chè bê bết, nên dì ấy mới đối xử tệ bạc với chị em mình như vậy. Những gì chị em mình phải chịu coi như trả ơn sinh thành cho thầy, còn từ bây giờ chị em mình không dây dưa gì đến hai người đó nữa. Em cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới thôi. Em muốn về quê hay ở lại phố huyện.
- Về quê có việc gì làm đâu chị? Ở đây đi làm mướn công sẽ cao hơn, em sẽ ở lại đây.
- Nhưng ở lại đây có nhiều loại người lắm, chị không yên tâm để em ở đây một mình.
Bây giờ cậu Liêm ngồi bên cạnh mới lên tiếng:
- Hay tôi có ý này, con gái bà cả bán lụa ngoài chợ đầu mối rất đông khách, chị ấy đang cần tìm người phụ giúp, nếu hai chị em thấy được thì tôi dẫn đến đó.
Làm cho con gái của bà cả thì quá yên tâm rồi còn gì, bà cả tuy có hơi đanh đá nhưng bà là người tốt bụng vậy nên chắc chắn con gái bà cũng sẽ tốt, nghĩ vậy tôi vui mừng nhìn sang Tuyết hỏi:
- Ý em thế nào.
- Em thì sao cũng được, miễn có công việc chân chính, làm ra tiền là em làm hết.
Tôi quay sang cậu Liêm rồi áy náy nói:
- Vậy lại phiền cậu giúp em tôi lần nữa.
Cậu gật đầu rồi đưa hai chị em tôi đến sạp vải, sau một hồi giới thiệu tôi mới biết con gái bà cả tên là Nghi. Cô Nghi có nét mặt giống hệt bà cả, hiền lành và phúc hậu, để Tuyết ở đây làm việc cho cô Nghi là tôi thấy yên tâm lắm rồi. Cô Nghi nhìn Tuyết liền nhẹ giọng hỏi:
- Em tên gì???
- Dạ. Em tên Tuyết ạ.
- Ừ. Tuyết chắc vẫn ít tuổi nhỉ?
- Dạ. Em 15 tuổi ạ.
- Thế Tuyết có muốn ở lại đây bán vải cho chị không???
- Em chỉ sợ chị không nhận em thôi.
Cô Nghi cười nhẹ rồi quay sang nói với cậu Liêm:
- Được rồi cứ để con bé ở lại đây bán hàng cho chị, chị sẽ lo chỗ ăn ở cho.
- Cảm ơn chị.
Tôi với cậu Liêm chào cô nghi rồi ra về, lòng tôi bây giờ bỗng nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng lớn. Tấm lòng của cậu Liêm tôi cảm kích vô cùng nhưng ngoài nói câu cảm ơn ra thì tôi chẳng biết làm gì để trả ơn cho cậu.
- Cô có lạnh không???
- Không cậu, ngồi trên xe ngựa này ấm mà. Tháng mấy thi hội vậy cậu???
- Tháng 5, nhưng chắc tôi chỉ ở nhà hết tháng này thôi. Sang tháng là khăn gói lên Kinh Thành rồi.
- Lên đó chắc phồn hoa lắm cậu nhỉ???
- Ừ. Sầm uất, nhộn nhịp lắm. À mà cảm ơn cuốn sách của cô nha, đã giúp được tôi rất nhiều.
- Ui có gì đâu, tôi đọc chẳng hiểu gì???
- Rồi sau này cô sẽ hiểu??
- Ý cậu là sao???
- Chờ tôi đi thi về tôi sẽ nói cho cô nghe. Mà lúc tôi đi thi Hương, cô ở nhà có bị ai bắt nạt không?
- Không có ai bắt nạt tôi hết á cậu.
Cậu gật gù rồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, xe ngựa về đến nhà cũng đã tối, vừa vào đến sân tôi gặp ngày cái Đan, nó săm soi nhìn tôi rồi nói mỉa:
- Suốt ngày bám lấy cậu, nên biết thân biết phận đi, việc nhà không làm, bỏ đi thế à.
Cậu Liêm nghe vậy liền bực dọc lên tiếng:
- Là tôi rủ Nhiên đi đấy, tôi đã xin phép thầy bu rồi chứ không phải Nhiên tự tiện bỏ đi đâu.
Cái Đan nghe vậy nó tức lắm, nó giãy lên nói:
- Cậu bị nó bỏ bùa tồi đúng không??? Nó hôi lắm đấy, đến thầy còn không ngửi nổi cơ mà.
Cậu Liêm chẳng thèm nói thêm câu nào nữa mà kéo thẳng tôi về phòng mặc cho cô Đan đang chửi phía sau. Về đến phòng cậu chỉ vào cái kẹp tóc ở trên bàn rồi nói:
- Sao cô không dùng kẹp tóc tôi tặng, cô không thích à.
- Không phải đâu, tôi cất đi cho mới, đến tết tôi mới kẹp.
- Trời!!! Con gái phải làm điệu một chút chứ, cô nhìn cô xem chẳng có tí đồ trang sức gì trên người.
Rồi cậu cầm chiếc kẹp tóc lên đầu tôi, cậu nhìn ngắm một hồi rồi mới lên tiếng:
- Đó, tóc cô vừa dài vừa mượt, dùng cái kẹp này đẹp lên hẳn. Này. Nhiên tôi hỏi cô chuyện này, cô trả lời thật nhé???
- Vâng. Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì???
- Trong lòng cô tôi là người thế nào???
Tôi có chút bất ngờ về câu hỏi của cậu, nhưng câu hỏi này dễ mà, tôi thật thà trả lời:
- Thì cậu là một người tốt bụng, vừa có tài, có đức. Nói chung đối với tôi cậu là một người mọi mặt đều tốt, tôi rất ngưỡng mộ cậu.
- Thế thôi à.
- À. Thì cậu cũng đẹp trai nữa.
- Ý tôi không phải vậy, ý tôi là ngoài ngưỡng mộ tôi ra thì cô còn ý gì khác nữa không???
- Là sao???
- Haizzzzz........ nghĩa là cô......... cô có thấy thích tôi không ấy????