Nhân Duyên Kiếp Trước - Chương 17

Tác giả: Uyển Nguyệt

Ông Sinh nghe xong liền trợn trừng mắt nhìn tôi quát:
- Không được. Nửa năm ở đây mày gây ra biết bao nhiêu chuyện thế nên ông không cho mày về. Sang năm nếu chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn không gây ra chuyện nữa thì ông sẽ cho mày về.
Bà cả đang ngồi trên ghế nghe ông Sinh nói vậy liền nhăn mặt lên tiếng:
- Ông làm khó con gái người ta thì người khác lại làm khó con gái mình. Đấy ông thấy không, hai cô con gái ông gần năm nay đã được về thăm thầy bu đâu, ngày mai cúng ông táo rồi mà còn chưa thấy mặt hai đứa nó đâu nữa.
Mỗi lần nhắc đến con gái bà cả lại rơm rớm nước mắt, bà lấy khăn chấm chấm lau khô giọt lệ đọng trên mí mắt rồi nghẹn ngào nói tiếp:
- Ông nhớ con gái ông thế nào thì người ta nhớ con gái thế đó, tết càng đến gần chỉ mong gia đình được đoàn tụ, sum vầy. Thôi, ông cho nó về thăm nhà không thầy bu nó lại ngóng.
- Sao bà có thể so con này với hai đứa con gái nhà mình được. Con gái nhà mình là nó mải buôn bán nên không về thăm nhà được, giờ gần tết rồi nó lại càng bận. Bà yên tâm, ra giêng hai đứa nó sẽ về thăm bà.
Bà cả thở dài, đứng dậy về phòng, lúc đi qua chỗ tôi bà nói:
- Bà cho mày về thăm nhà đấy, nhưng nhớ tối phải có mặt ở đây, ngày mai còn làm lễ cúng ông táo.
- Dạ. Con đội ơn ông bà ạ.
- Ừ. Đi đi, về cho sớm.
- Dạ.
Tôi chào ông bà rồi chạy xuống bếp báo cho ✓ú Điềm một tiếng, ✓ú dúi cho tôi mấy đồng rồi nói:
- Cầm đó dùng để qua đò, về thăm nhà thì mua cho thầy bu cái bánh chưng làm quà.
- Nhưng........ cầm tiền của ✓ú con ngại lắm, biết bao giờ mới trả lại ✓ú được.
- Cứ cầm lấy, hàng tháng ✓ú được ông bà trả tiền công cho mà, không phải ngại gì đâu.
- Dạ. Con cảm ơn ✓ú.
- Ừ. Về đi kẻo lỡ chuyến đò.
- Dạ.
Ra đến cổng tôi gặp cậu Liêm với cô The đi mua câu đối về, tôi liền cúi đầu chào:
- Tôi chào cô cậu.
Cô The mỉm cười nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Nhiên đi đâu mà vội vàng thế.
- Hôm nay ông bà cho tôi về thăm nhà ạ, chào cô cậu tôi đi đây.
Nói xong tôi liền chạy thẳng ra bến đò, may quá vừa kịp chuyến đò luôn. Lần này tôi về nhà là để gặp dì Lý hỏi rõ chuyện của cái Tuyết chứ thật ra tôi đâu muốn về đó nữa. Tôi mua hai chiếc bánh chưng về biếu thầy và dì, thấy tôi về đến cổng dì Lý liền xởi lởi:
- Con về thăm dì với thầy đó à??? Vào nhà đi con, ở ngoài này lạnh lắm.
Nghe giọng điệu ngọt xớt của dì mà tôi nổi hết da gà, dì chẳng bao giờ có ý tốt với chị em tôi đâu. Tôi vào nhà thắp nhang cho bu xong rồi quay ra hỏi dì:
- Con nghe nói dì gả Tuyết lấy chồng trên huyện phải không ạ.
- Ừ. Đúng rồi con, Tuyết giờ sướng lắm, nó đẹp mà béo lên nhiều, thế còn con, ở bên đó thế nào???
Tôi khẽ cười rồi nhàn nhạt nói:
- Vậy ạ. Miệng dì thì nói gả chị em con đi lấy chồng chứ thực ra là dì bán hai chị em con, dì bán con làm vợ bé của ông Sinh, nhưng vẫn chưa ghê tởm bằng việc dì bán cái Tuyết vào kỹ viện, dì có biết là dì quá quắt lắm không???
Nghe tới đây dì bỗng nhảy dựng lên nói:
- Nhờ tao mà hai chị em mày có chỗ dung thân, không phải ở nhà tranh, vách đất, được ăn sung mặc sướng còn gì nữa. Giờ còn về đây cao giọng trách móc sao???
- Tôi căm ghét dì, dì quá nhẫn tâm với hai chị em tôi.
- Vậy thì mày cút, từ nay đừng trở về ngôi nhà này nữa.
Cổ họng tôi nghẹn đắng chẳng nói thêm được gì nữa, tôi nhìn lại ngôi nhà rồi thất thểu bước đi. Ngôi nhà này giờ chẳng còn những người tôi yêu thương nữa nên không còn gì để vương vấn cả. Tôi ra mộ thăm bu rồi quay trở về nhà ông Sinh. Lúc đi đến bến đò tôi chợt nhớ đến cậu Quân, cậu từng nói với tôi cậu được chôn ở ngay tại bến đò này, bây giờ vẫn còn sớm nên tôi mua ít hoa quả để đi thăm mộ cậu. Thế nhưng tôi tìm khắp bến đò cũng không thấy mộ của cậu đâu, chẳng lẽ đã bị vùi lấp mất rồi chăng, tôi có hỏi mấy người ở bến đò nhưng họ đều lắc đầu không biết.
Tôi cứ loay hoay tìm kiếm lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy có ngôi mộ nào, tôi buồn bã toan bước về thì liền nghe thấy giọng một bà cụ vang lên:
- Người ta là con trời, con phật, nên được đưa đến nơi sạch sẽ, thanh tịnh rồi, làm gì còn ở đây mà tìm.
Tôi ngạc nhiên quay lại nơi phát ra giọng nói đó, khi nhìn thấy mặt bà cụ tôi lại càng ngạc nhiên hơn, tôi đã gặp bà cụ hôm lên kiệu hoa, bà còn xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi nữa, tôi chạy lại gần bà hỏi:
- Bà là ai??? Bà biết rõ con và cậu Quân phải không? Trong giấc mơ con đã mơ thấy bà.
- Đúng thế. Ta biết hai con.
- Vậy bà biết kiếp trước của bọn con phải không ạ???
- Ừ.
- Vậy...... bà có biết kiếp trước ai là người đã sát hại cả gia đình con không ạ??? Con muốn giải oán khí trong lòng cậu Quân để cậu mau chóng được chuyển kiếp.
Bà cụ bỗng cười lớn, bà nhìn tôi chậm rãi nói:
- Cậu Quân đó đáng lí ra được chuyển kiếp lâu rồi nhưng cậu ấy không chịu chuyển, tại vì cậu ấy còn vương vấn một đoạn tình cảm, sợ lạc mất một người, sợ chuyển kiếp rồi sẽ không còn nhớ đến người đó nữa nên cậu ấy vẫn ở đây đợi. Cuối cùng thì đã gặp được người cần gặp rồi.
- Ý bà là..............
- Nếu con đã nhớ về kiếp trước thì sẽ hiểu ý ta nói.
Nói rồi bà cụ chống gậy bước đi, tôi có gọi thế nào bà cũng không quay lại. Tôi vẫn còn chưa hỏi được bà chuyện ai đã sát hại gia đình tôi kiếp trước nữa. Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối, tôi nhanh chóng quay trở về nhà ông Sinh.
Sáng hôm sau tôi dậy từ canh ba để phụ giúp ✓ú Điềm làm mâm cỗ cúng. Từ hôm tôi được thầy cho lá bùa đến nay, đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon, không mộng mị cũng không bị đám trẻ con quấy rầy nữa.
Từ hôm cúng ông táo đến tết, tôi lúc nào cũng bận rộn làm cỗ, chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Thỉnh thoảng đêm xuống tôi vẫn nhớ đến cậu Quân nhưng cũng chẳng dám gọi, tôi sợ làm ảnh hưởng đến cậu.
Đêm tất niên, nhà ông Sinh quây quần bên nhau trên hiên nhà, còn đám người làm chúng tôi ngồi ngoài sân. Đến thời khắc giao thừa ông Sinh lệnh cho anh Cò và mấy thanh niên bắt đầu đốt pháo để xua đuổi những xui xẻo, đưa tiễn những cái cũ để đón những điều mới, may mắn, tốt tươi, tiễn đưa một năm cũ với những nỗi vui buồn để đón năm mới với nhiều hy vọng. Gương mặt ai cũng nở nụ cười, họ dành chúc nhau những lời chúc năm mới với mong muốn một cuộc sống ấm no, yên lành.
Tôi đứng dậy xin phép mọi người về phòng trước, nhìn mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ nhưng tôi thì không vui cho nổi, lòng tôi nặng trĩu những tâm tư mà không biết nói cho ai? Giá có cậu Quân ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ có người để trò chuyện. Lúc đi qua bếp tôi nghe thấy ✓ú Điềm gọi:
- Nhiên ơi! Vào bếp ✓ú bảo.
- Dạ ✓ú bảo con gì ạ???
- Này cầm đĩa xôi gấc này về phòng ăn, vẫn nóng đó.
Tôi rơm rớm nước mắt nhận đĩa xôi từ tay ✓ú rồi nghẹn ngào nói:
- Vẫn là ✓ú tốt với con nhất. Con xin ✓ú. Năm mới con chúc ✓ú luôn khoẻ mạnh, bình an.
- Ừ. Vú chúc con luôn được bình yên, sớm gặp được người tốt.
- Ui con chỉ mong được yên ổn sống ở đây thôi chứ những chuyện khác con không dám nghĩ đến.
- Con xinh đẹp thế này chắc chắn sau này sẽ có người để ý.
Tôi mỉm cười rồi chào ✓ú về phòng. Tôi đặt đĩa xôi gấc và một ít hoa quả để lên bàn, thật sự lúc này tôi rất muốn gặp cậu Quân, không biết ở thế giới của cậu có ăn tết không nhỉ? Tôi lưỡng lự một hồi, đang định gọi cậu thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng câu Liêm nhẹ gọi:
- Cô ngủ chưa Nhiên?
- Tôi chưa ngủ.
Vừa nói tôi vừa ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy tôi cậu liền đưa tôi một gói quà được gói bằng giấy rất tỉ mỉ rồi nói:
- Tặng cô này, chúc cô một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn.
Tôi có chút do dự nhìn gói quà, tặng đồ ăn thì tôi nhận ngay nhưng tặng quà thì tôi thấy ngại sao ấy. Với lại cậu giúp tôi nhiều mà tôi còn chưa có gì để trả ơn cậu nữa, tôi đẩy gói quà về phía cậu từ chối:
- Tôi cảm ơn cậu, chúc cậu sang năm mới luôn bình an, thi cử được suôn sẻ. Còn gói quà này tôi không dám nhận đâu.
- Sao vậy. Mới đầu năm mà đã từ chối tôi rồi à, thế này thì xui cả năm mất.
Nhìn cậu xụ mặt mà tôi thấy áy náy ghê, tôi miễn cưỡng nhận gói quà rồi nói:
- Được rồi tôi sẽ nhận món quà này nhưng lần sau cậu đừng làm vậy nữa, tôi ngại lắm, cứ nhận đồ của cậu hoài à.
- Tôi lên phố huyện thấy cái này đẹp thì mua về cho cô thôi. Mà tôi đã vào kỹ viện đó rồi, tôi gặp được Tuyết, Tuyết nói là bị dì cô bán vào đó. Còn cái hôm mà Tuyết không dám gặp cô đó là vì Tuyết tưởng tôi là chồng cô, sợ làm cô xấu mặt.
- Cái con bé ngốc này, nếu bây giờ muốn chuộc cái Tuyết ra thì có dễ không hả cậu???
Cậu lắc đầu buồn buồn nói:
- Khó đấy, không những vậy còn mất rất nhiều tiền. Nếu Nhiên tin tôi thì hãy đợi tôi một thời gian nữa, tôi sẽ giúp Nhiên chuộc Tuyết ra.
- Thật không cậu.
- Ừ.
- Nếu cậu giúp tôi chuộc được cái Tuyết ra thì cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng chịu.
- Được rồi. Lúc đó tính sau, vào ngủ đi, tôi về phòng đây.
- Dạ. Tôi chào cậu.
Tôi vui vẻ chào cậu rồi nhìn cậu đi khuất mới quay trở vào trong phòng, nhưng vừa mới quay vào phòng thì chiếc đèn dầu đột nhiên vụt tắt, tôi trợn tròn mắt sợ hãi hét lên:
- Ai...... ai đó??? 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc