Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng cậu Liêm vang lên:
- Nhiên! Mở cửa cho tôi.
Không biết giờ này cậu Liêm còn tìm tôi làm gì nhỉ? Tôi uể oải bước xuống giường ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy tôi cậu liền đưa bát xôi đỗ cho tôi, giọng cậu đầy quan tâm:
- Hôm nay chắc cô mệt lắm nhỉ, ăn chút xôi để lấy lại sức mai còn làm việc. Tôi biết cô đang buồn lắm nên sẽ không làm phiền cô nữa, ăn xong rồi nghỉ sớm đi nhé.
- Dạ. Khuya rồi cậu cũng về nghỉ đi ạ, cậu sắp thi rồi nên nhớ chú trọng sức khoẻ nha.
- Ừ. Tôi biết rồi, tôi về phòng đây.
Tôi chào cậu rồi đóng cửa lại, nhìn thấy cậu Quân vẫn còn ngồi trên giường tôi mệt mỏi nói:
- Hôm nay tôi mệt lắm, không giúp cậu được đâu, để ngày mai đi.
Cậu chỉ gật đầu chứ không đáp lại, ánh mắt cậu hôm nay nhìn dịu dàng lắm chứ không u uất, khó chịu như thường ngày. Tuy vậy thì tôi vẫn rất giận cậu chuyện đêm qua, rõ là tôi đi giúp cậu thế mà lúc tôi gặp nguy hiểm cậu lại bỏ đi, còn cả cái cô Hạ hung dữ kia nữa, suýt thì Ϧóþ ૮ɦếƭ tôi rồi. Hai người bọn họ tính nết thất thường giống y như nhau. Tôi ngồi bên mép giường cố ăn mấy miếng xôi cho đỡ đói, chẳng hiểu hôm nay cậu làm sao mà cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm, không những vậy cậu còn đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên má tôi rồi hỏi han:
- Cô đang buồn lắm à??? Có chuyện gì vậy???
Hành động này của cậu làm tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi đờ đẫn nhìn cậu một hồi lâu rồi lên tiếng mỉa mai:
- Cậu cũng biết hỏi han tôi đấy à? Mọi khi tôi sống ૮ɦếƭ thế nào cậu đâu thèm quan tâm, sao hôm nay lại thay tính đổi nết thế???
- Chỉ là hôm nay thấy cô khóc lớn vậy nên tôi tò mò thôi.
- À. Hoá ra là tò mò. Mà hôm nay cô Hạ không theo để bảo vệ cậu nữa à??? Cô ta cứ làm như kiểu là tôi có thể làm hại được cậu không bằng ý.
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi nhàn nhạt đáp:
- Thì đúng rồi còn gì, tại cô mà tôi không chuyển kiếp được.
Tôi nghe thấy cậu nói vậy liền giãy nảy lên:
- Ô hay. Tại vì cậu cứ cố chấp không chịu bỏ hận thù để đi chuyển kiếp chứ liên quan gì đến tôi.
- Có liên quan đấy. Mà cô với cậu Liêm càng ngày càng thân thiết thì phải, quan tâm nhau quá nhỉ?
- Ờ. Bọn tôi là bạn mà, cậu Liêm tốt lắm chứ không như cậu đâu.
- Trong mắt cô tôi là người xấu à?
- Không...... không xấu lắm, nhưng mà tôi nói thật nha, tính cậu cứ........ cứ hay thất thường, nhiều khi làm tôi thấy sợ.
- Vậy à.
Tôi gật đầu rồi e dè nói tiếp:
- Ừ. Tôi biết là cậu ghét tôi lắm, nhưng tôi cũng đã bao lần nói với cậu rồi mà, bây giờ tôi đã là một con người khác, tôi không nhớ gì về kiếp trước của mình cả, thế nên cậu có thể......... đừng..... đừng hận tôi nữa được không?
Cậu khẽ nhếch một bên lông mày, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu tôi như bị cuốn vào trong đó, lúc nào tôi cũng tò mò không biết cậu đang suy nghĩ gì nhỉ? Chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của cậu cả. Tự nhiên trong đầu tôi lại nổi lên cái suy nghĩ muốn chạm vào đôi mắt ấy, tôi hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cuối cùng tôi lấy hết can đảm đưa những ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ấy.
Thế nhưng khi vừa mới chạm được vào đôi mắt của cậu, cậu đã gạt phăng tay tôi ra rồi khó chịu nói:
- Cô định làm cái trò gì vậy???
Thái độ của cậu làm tôi có chút giật mình, tôi ấp úng nói:
- Tôi...... tôi thấy đôi mắt cậu đẹp quá nên muốn chạm.......
- Ai cho cô tuỳ tiện động vào người tôi.
- Lúc vừa nãy cậu cũng chạm vào má tôi mà.
- Thế ai chạm vào người cô là cô cũng chạm lại à???
- Đâu có. Từ trước giờ tôi chạm vào mỗi cậu, chưa chạm ai cả.
Nói xong, tôi liếc mắt sang nhìn sắc mặt cậu, may quá cậu không hề nổi giận, khoé môi cậu còn khẽ cong lên mỉm cười làm tôi cứ nhìn cậu ngẩn ngơ, cậu đẹp vậy thật nào cô Hạ giữ cậu khư khư ấy.
- Tôi đi đây.
Giọng cậu nhè nhẹ cất lên, tự dưng tôi thấy có chút hụt hẫng, có lẽ hôm nay tôi buồn nên muốn có một người ở bên chăng, tôi kéo tay cậu lại ngượng ngùng lên tiếng:
- Đêm nay.... cậu có thể ở lại với tôi được không???
Cậu quay lại nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi:
- Sao vậy??? Sao hôm nay lại muốn tôi ở lại???
- Tôi buồn.
Tôi chẳng hiểu sao những lúc mệt mỏi hay lúc nguy hiểm tôi lại luôn muốn có cậu ở bên cạnh che chở cho tôi, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay cậu không buông, tôi ngồi sát bên cạnh cậu, tỉ tê kể hết cho cậu nghe về những chuyện buồn của cuộc đời tôi. Từ lúc bu tôi mất đến giờ, mỗi khi tôi buồn tôi đều kiếm một nơi không có người để khóc thật to vì tôi không có ai để tâm sự, chia sẻ cùng. Hôm nay được nói hết ra với cậu tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, tôi kể nhiều lắm rồi gục lên cánh tay cậu ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại mơ thấy hai đứa bé đó. Đứa bé gái đang ngồi ở góc sân, khuôn mặt buồn thiu, đôi mắt rơm rớm lệ, một lúc sau đứa bé trai lo lắng chạy đến lau nước mắt cho bé gái rồi giận dữ hét to:
- Ai??? Ai dám bắt nạt em?
Đứa bé gái chỉ tay ra ngoài đường, nơi có đám trẻ con đang chơi ở đó rồi mếu máo nói:
- Là bọn chúng bắt nạt em, bọn chúng nó đánh em đau ơi là đau.
Nhìn bé gái giàn giụa nước mắt mà bé trai không khỏi xót xa, bé trai cuộn tay thành nắm đấm rồi chạy vù ra bên ngoài hô to:
- Vừa nãy bọn bay đánh em tao phải không???
Đám trẻ bên ngoài nhốn nháo, chúng tiến lại gần bé trai châm chọc:
- Đúng đấy, là bọn tao đánh, sao nào??? Một mình mày mà đòi đấu với bọn tao á.......
Nói rồi đám trẻ quay sang nhìn nhau cười ha hả khiến bé trai uất nghẹn, bé trai tức giận lao vào đám trẻ đó, hai bên đấm nhau tím hết cả mặt mũi, nhưng vì bé trai có một mình không đủ sức đấu lại bọn chúng nên cuối cùng bé trai là người bị đau nhất. Dù đầu sưng cả cục, mắt thì tím đen lại nhưng bé trai vẫn vui vẻ chạy về nói với bé gái:
- Nhiên đừng khóc nữa, tôi trả thù được rồi. Từ giờ bọn chúng sẽ không dám bắt nạt Nhiên nữa đâu.
Dứt lời, bé trai ngất xỉu luôn tại chỗ làm bé gái hốt hoảng khóc lóc om sòm:
- Cậu ơi! Sao cậu ngốc thế, bị đánh đau thế này mà vẫn còn cười được..... huhu cậu tỉnh lại đi, cậu Quân ơi...... cậu Quân.....
Tim tôi bỗng thắt lại, sao khó thở quá, tôi gồng mình kêu lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Tôi ngồi bần thần một lúc lâu nghĩ lại giấc mơ đó, chỉ là giấc mơ thôi mà sao tôi lại có cảm giác đau đớn, tôi đưa bàn tay lên chạm vào đôi mắt của mình mà chút nữa té ngửa, tôi khóc thật sao, tại sao tôi lại có cảm xúc chân thật đến thế. Hai đứa trẻ đó chính là tôi và cậu ở kiếp trước sao??? Tôi đảo mắt khắp căn phòng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Cũng đến giờ tôi phải đi gánh nước, tôi xuống bếp lấy xô thì đã thấy ✓ú Điềm đồ xôi thơm phức rồi, tôi thấy có chút tò mò hỏi ✓ú:
- Hôm nay ngày gì mà ✓ú đồ xôi sớm thế? Chắc ông bà thèm ăn xôi hả ✓ú?
Vú tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi nói:
- Đầu óc con để trên mây à? Hôm nay ngày gì mà con cũng không biết á???
Tôi gãi gãi đầu cố nghĩ nhưng chẳng nhớ ra ngày gì, tôi liền lắc đầu nói:
- Con chịu, không nghĩ ra.
- Trời!!! Hôm nay là cúng rằm tháng chạp đó con.
- Ui!!! Con quên khuấy mất, mấy ngày trước bà cả có dặn con đến hôm rằm thì làm thịt con gà trống già nhất để cúng cho các cụ. Thôi giờ con phải ra vườn bắt gà đây không lát nữa trời sáng khó mà bắt được.
- Vú bắt rồi, con cứ ra giếng gánh nước đi, mâm cúng để ✓ú lo, ✓ú ở đây lâu năm nên quen rồi.
- Ui! Con cảm ơn ✓ú ạ.
Vú gật đầu rồi lại tiếp tục đồ xôi còn tôi ra ngoài giếng gánh nước. Vậy là sắp tết rồi nhỉ? Tôi đã về đây được nửa năm rồi, cũng đã dần quen với cuộc sống này, và biết khá được nhiều chuyện về bản thân của kiếp trước. Chắc số tôi đúng như lời cậu Quân nói, kiếp này sinh ra để trả nợ cho kiếp trước.
Đến sáng, ông Sinh bê mâm cúng đi trước, theo sau là ba bà vợ, hai cô con gái và cậu Liêm nữa, nghe ✓ú nói, năm nào cũng thế, cứ đến rằm tháng chạp cả nhà ông Sinh sẽ cùng nhau ra nhà thờ cúng tổ tiên.
Cả ngày hôm đó tôi với ✓ú đều tất bật làm việc trong bếp, đã bận rộn thì chớ cái Lành còn chắp tay sau lưng, lượn đi lượn lại, chỉ trỏ bắt tôi phải làm như thế này, như thế kia, không những vậy nó còn sai cả ✓ú Điềm mới điên tiết chứ. Từ hồi nó giúp cô Đan trị sưng mồm đến giờ, nó càng được cô trọng hơn, ngày ngày chỉ quanh quẩn chơi cùng cô, bà ba nó cũng chẳng phải chăm sóc nữa vì có cô Đan nói giúp rồi vì thế mà nó càng thêm hống hách, không coi ai ra gì. Ai mà động vào nó thì khác gì động vào cô Đan đâu thế nên chẳng ai dám nói gì nó, sợ dây vào tổ kiến lửa. Chờ nó đi ra ngoài, tôi bực bội hỏi ✓ú Điềm:
- Cái Lành ở đây lâu chưa ✓ú???
- Được tầm 7 năm gì đó, ✓ú cũng không nhớ rõ lắm.
- À. Mà sao con không bao giờ thấy nó về thăm nhà ✓ú nhỉ?
- Thầy bu nó ૮ɦếƭ hết rồi, để lại cho nó một đống nợ, chắc phải ở đợ cả đời mới trả hết được.
- Vậy sao ✓ú. Vậy thì nó giống con quá.
- Ừ. Hai đứa bay đều tội nghiệp như nhau cơ mà mày hiền lành, chịu khó hơn nó chứ nó thì tao thấy không ưa nổi à.
Tôi gật đầu rồi nhìn ✓ú cười, ✓ú hiền lành vậy còn không ưa nổi nó thì chẳng ai ưa nổi, chắc có mỗi cô Đan là thích nó thôi, hai người chơi với nhau quá hợp rồi còn gì.
Đến tối, tôi dọn dẹp nhanh chóng rồi chạy về phòng gọi cậu Quân, hôm nay tôi cứ nóng ruột muốn nhanh được gặp cậu.
- Cậu Quân ơi!!!! Cậu Quân!
Tôi gọi đúng hai câu là cậu xuất hiện, cậu cau có nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế???
- À. Thì để đi đến nhà thờ tổ lấy sổ sách.
- Đi.
- Dạ.
Tôi cười rồi chạy lại ôm lấy cánh tay cậu, cậu có chút ngỡ ngàng nhìn tôi rồi hắng giọng:
- Hôm nay cô ăn nhầm cái bả gì thế???
- Đâu. Tôi ăn cơm mà.
Cậu khó chịu hất tay tôi ra rồi cau có nói:
- Buông ra.
- Không đâu.
Tôi vẫn lì lợm ôm chặt cánh tay cậu, cậu chán chẳng thèm nói thêm gì nữa. Tôi với cậu cùng nhau ra nhà thờ tổ, được cậu đứng bên cạnh chỉ dẫn nên chỉ sau một hồi tôi đã mở được khoá. Trước khi vào trong tôi còn ngoái đầu lại dặn cậu:
- Nhớ canh chừng cẩn thận cho tôi đấy nha, có động phải báo tôi ngay đó.
Nói rồi tôi run run bước vào nhà thờ tổ, cậu nói sổ sách được giấu trong bức tường sau bàn thờ, mà sao tôi tìm mãi chẳng thể tìm được chỗ mở bức tường đó ra, nhìn ngó xung quanh cuối cùng tôi thấy có thứ gì đó màu đỏ đỏ dưới gầm bàn thờ, lúc này tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, liền thò bàn tay ấn vào thứ màu đỏ đó, thế nhưng vừa chạm được vào đó tôi giật nảy mình vì bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay tôi kéo vào bên trong đó, tôi sợ hãi kêu lên thất thanh:
- Cậu Quân ơi....... cứu tôi với..... cứu tôi với.