Nhân Duyên Kiếp Trước - Chương 12

Tác giả: Uyển Nguyệt

Nghe thấy tiếng cậu Liêm, tôi bàng hoàng nhìn về phía phòng mình, làm sao đây? Nếu bây giờ tôi mà chạy từ ngoài vườn về thì thật nào cũng bị cậu nghi ngờ, hay là cứ giả vờ ngủ rồi, không nghe thấy cậu gọi nhỉ. Nhưng mà cậu Liêm vẫn kiên trì đứng gọi, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn, giọng nói đầy lo lắng:
- Này Nhiên. Cô có bị làm sao không vậy? Cô bị ốm hả? Cô lên tiếng cho tôi yên tâm.
Tôi luống cuống nhìn cậu Quân cầu cứu:
- Cậu ơi! Có cách nào giúp tôi với, cứ thế này sẽ bị lộ mất.
Nghe thấy tôi nói vậy, cô Hạ liền trừng đôi mắt lên nhìn tôi rồi giận dữ nói:
- Chuyện của mày, mày tự mà đi giải quyết. Đừng có động chút là nhờ tới cậu, tao cảnh báo mày rồi đấy, cậu mà xảy ra chuyện gì thì tao Gi*t mày.
Rồi cô Hạ quay lại nắm tay cậu Quân nhẹ giọng nói tiếp:
- Đi thôi cậu, kệ nó, kiếp này nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đêm hôm còn có trai đến tận phòng tìm kìa.
Cô Hạ kéo cậu đi làm tôi càng thêm hoảng sợ, tôi giữ chặt cậu lại rồi rối rít cầu xin:
- Cậu đừng đi mà.... đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi xin cậu đấy, giúp tôi đi.
- Tao nói mà mày không nghe thấy hả con ranh trơ trẽn này, tao Gi*t...... mày.....
Dứt lời, cô Hạ hung hăng đưa những ngón tay đen xì, nhọn hoắt lao đến siết chặt cổ tôi khiến tôi không thể thở nổi. Lần này tôi chẳng thèm chống cự nữa, tôi đứng yên cho cô ta muốn làm gì thì làm, dù gì thì sức tôi sao đấu lại được với ma quỷ, tôi đẩy cậu Quân ra, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Hạ! Đủ rồi. Đi thôi.
Tiếng cậu Quân tuy nhỏ nhưng đầy uy nghiêm khiến cô Hạ phải buông tay khỏi cổ tôi ngay lập tức, tôi ôm иgự¢ ho lên sặc sụa rồi đứng thở hổn hển nhìn hai bóng trắng dần biến mất vào trong màn đêm tăm tối, trước khi đi cậu Quân còn quay lại nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp, tôi chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì nữa, ánh mắt đó là có ý gì???
Cậu Liêm nghe thấy có tiếng động ngoài vườn liền chạy ra quát lớn:
- Ai?...... ai đang làm gì ở ngoài này???
Cậu vừa quát vừa cầm gậy đập đập vào mấy cây cau gần đó, chắc cậu tưởng có trộm chăng, bước chân cậu càng lúc càng gần về phía tôi, thấy không thể giấu cậu được nữa tôi liền lên tiếng:
- Tôi đây mà cậu Liêm ơi!!!
Nhận ra giọng nói của tôi, cậu Liêm vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi:
- Nhiên. Sao đêm rồi cô ra ngoài này làm gì, thật nào tôi gọi cô mãi mà không thấy cô ra mở cửa.
Tôi gãi gãi đầu rồi kiếm đại một lí do nói:
- À..... Thì lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng mèo kêu ngoài này nên định ra bắt về nuôi, nhưng tìm mãi mà không thấy nó đâu nữa.
- Ui. Cô bắt làm sao được mèo, chúng nhanh lắm, nếu cô thích mai tôi đi mua cho cô một con để cô nuôi.
- Không cần đâu cậu, tôi tưởng mèo hoang nên muốn rước về nuôi cho đỡ tội thôi, chứ tôi làm gì có thời gian để chăm sóc.
- Ừ. Vậy về phòng thôi, ngoài này sương xuống lạnh lắm, rất dễ bị cảm.
- Dạ.
Thấy cậu tin tưởng không có chút nghi ngờ gì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa theo cậu về phòng vừa hỏi:
- Cậu đã gặp em gái tôi chưa? Cậu có đưa được bức thư cho nó không???
Cậu buồn buồn lắc đầu nói:
- Tôi đến nhà cô thì chỉ gặp được mỗi dì Lý thôi, dì nói cái Tuyết đi lấy chồng ở trên phố huyện rồi, dì còn dặn tôi về nói lại với cô là cô cứ an phận mà sống ở đây đi, cái Tuyết nó lấy chồng sướng lắm cô không phải lo.
May quá, cái Tuyết cuối cùng cũng thoát khỏi nhà đó rồi, mong là nó được sung sướng như lời dì Lý nói, tôi chỉ sợ dì Lý lại nói dối nó như đã từng nói dối tôi vậy. Vừa mừng cho nó nhưng lại thấy có chút man mác buồn, bây giờ nó lấy chồng tít trên phố huyện rồi, biết bao giờ chị em mới gặp lại được nhau.
- Này. Cô đang suy nghĩ gì đấy, cô buồn à.
- Tôi nhớ cái Tuyết chút thôi, chứ nó đi lấy chồng là tôi mừng rồi. À, mà sao cậu với ông về muộn thế, đêm rồi mà đò cũng chở sao.
- Tôi với thầy về từ sớm rồi, nhưng thầy ghé qua nhà cũ tìm kiếm cái gì đó tôi cũng không rõ nên thành ra giờ mới về đến nhà.
Tôi nhìn cậu đầy ngạc nhiên hỏi:
- Nhà cũ sao???
- Ừ. Nhưng mà bỏ hoang lâu rồi, thấy bảo đất ở đó dữ lắm, mấy người treo cổ tự tử ở nhà đấy liền nên cả nhà thầy mới chuyển về đây.
- Sao bọn họ lại tự tử vậy cậu???
- Tôi không rõ, chuyện đó xảy ra mấy chục năm rồi, tôi cũng chỉ được nghe mấy bà hàng xóm xung quanh đó kể lại thôi chứ không thấy thầy nhắc đến bao giờ.
- Ui. Thế chắc về đó rùng rợn lắm cậu nhỉ???
- Ờ. Cũng hơi sờ sợ. Thôi cô ngủ đi, muộn rồi đó.
- Vâng. Cậu cũng về nghỉ đi ạ.
- Ừ.
Sáng hôm sau, khi tôi đang gánh nước ngoài giếng thì gặp bà cả đang vội vã ra nhà thờ tổ, tôi thấy có chút ngạc nhiên liền hỏi:
- Con chào bà. Hôm nay bà có việc gì mà lại ra hương khói cho các cụ sớm thế ạ? Giờ mới canh tư mà bà.
- Hôm nay bà có việc bận. À mà mày về chuẩn bị đi, tí theo bà lên phố huyện một chuyến.
- Bà lên phố huyện thăm hai cô ạ???
- Ừ. Mau mau lên, tao ra hương khói cho các cụ xong rồi về đi ngay.
- Dạ.
Tôi mừng rỡ gánh nốt hai xô nước rồi về phòng thay bộ quần áo khác, tôi chuẩn bị cả nước uống và cơm nắm để đi đường ăn. Đây là lần đầu tiên tôi được lên phố huyện, nghe nói trên đó phồn hoa, tấp nập lắm, có khi lên đó lại gặp được cái Tuyết cũng nên.
- Cô làm gì mà tay xách nách mang thế kia?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy cậu Liêm đang ngồi sẵn trên xe ngựa, tôi tò mò hỏi:
- Cậu đi đâu đó? Cũng lên phố huyện hả??
- Ừ. Có lên phố huyện thôi mà sao cô mang lỉnh kỉnh lắm thứ thế kia???
- Thì mang đi dọc đường ăn đó cậu.
- Không cần đâu, cô để ở nhà hết đi, lên phố huyện đầy đồ ăn ngon, cầm đi làm gì cho mệt.
- Nhưng.........
- Thôi mau lên đây ngồi với tôi.
- Tôi được lên đó ngồi ạ?
- Chứ chả lẽ cô định đi bộ.
Tôi gãi đầu rồi bước lên xe ngựa ngồi cùng cậu, lúc này bà cả cũng từ trong nhà đi ra, bà ngồi trên chiếc xe ngựa đậu phía trước.
- Cậu lên phố huyện làm gì vậy???
- Tôi lên đấy nộp tuyển, sang tháng tôi lên đường đi thi hương rồi.
- Cậu giỏi vậy chắc chắn sẽ đỗ hương cống.
- Tôi cũng mong được như vậy.
Tôi mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài, suốt cả chặng đường tôi với cậu không nói với nhau thêm câu nào nữa. Chiếc xe ngựa chạy băng băng qua những cánh đồng lúa, qua các nẻo đường làng, đến gần trưa chúng tôi mới tới nơi. Đúng như suy nghĩ của tôi, nơi đây thật sự rất phồn hoa, hàng hoá nhiều vô kể, loại mặt hàng nào cũng có, họ trao đổi, buôn bán tấp nập. Cuộc sống thật nhộn nhịp chứ không bình lặng như ở dưới quê.
Tôi cứ mải say sưa nhìn ngó xung quanh mà không hề biết cậu Liêm đã kéo tôi tới quán 乃ún trong chợ, chỉ khi ngửi thấy mùi thơm nồng của bát 乃ún riêu tôi mới giật mình nhìn sang cậu. Cậu kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi khẽ nói:
- Nhìn cô ngơ ngác thế kia chắc lần đầu tiên được lên phố huyện hả? Cô có thấy trên này vui không???
- Vui lắm cậu ạ. Mà cậu có hay lên trên này không???
- Thỉnh thoảng tôi mới lên. Thôi cô ăn 乃ún đi, 乃ún ở quán này ngon nhất phố huyện đó.
- Ơ!!! Mà bà cả đâu cậu??
- Bu tôi đang ăn bánh cuốn ở đầu chợ, bu không thích ăn 乃ún.
- Vậy ạ.
Ăn uống xong xuôi, tôi và bà cả cùng đi nộp tuyển với cậu, trên đường đi bà dặn đi dặn lại cậu kiểm tra kĩ lại giấy tờ xem còn thiếu giấy gì không, chỉ cần sơ xuất một chút là phải chờ thêm ba năm nữa mới được thi lại. Dù cậu Liêm chỉ là con nuôi của ông bà nhưng nhìn cách bà quan tâm cậu tôi biết bà cũng thương cậu rất nhiều.
Đợi cho cậu nộp tuyển xong bà cả mới yên tâm đi thăm hai cô, nói là đi thăm chứ thật ra bà cả chỉ ngồi trên xe ngựa ngắm nhìn hai cô làm việc thôi, hai cô nhà bà cả đều xinh đẹp và tháo vát, cô lớn thì bán vải vóc ở chợ đầu mối còn cô bé thì bán hoa ngay tại nhà luôn. Hai cô buôn bán bận rộn vậy nên không về thăm bà được là phải rồi, có thế thôi mà bà cứ lo lắng đến mất ngủ. Nhìn ánh mắt âu yếm của bà nhìn hai cô con gái mà tôi thèm, ước gì tôi còn bu nhỉ, nếu còn bu tôi đã không khổ, không tủi hờn đến thế này.
Tôi thở dài rồi nhìn ra bên ngoài, bất chợt có một chiếc xe ngựa lướt qua, tôi ngớ người khi nhận ra cô gái ngồi trên xe ngựa đó chính là cái Tuyết, tôi vội vàng đập vào tay cậu mừng rỡ nói:
- Cái Tuyết..... tôi nhìn thấy cái Tuyết rồi cậu ơi.
- Ở đâu???
Tôi chỉ tay về phía chiếc xe ngựa vừa đi qua nói:
- Kia cậu, nó ngồi trên chiếc xe ngựa đó.
Cậu Liêm không đáp, mà nhanh chóng vén chiếc rèm cửa lên nói với bác phu xe đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi. Xe ngựa của cái Tuyết dừng ngay trước cửa một kỹ viện lớn, nhìn thấy nó bước xuống xe ngựa mà tôi lại cứ ngỡ là mình đã nhận nhầm người, nhưng khuôn mặt kia của nó dù cho có trang điểm kĩ lưỡng như thế nào tôi cũng nhận được ra, mới có mấy tháng không gặp mà nó khác quá, béo và đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng..... nó vào đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nào....... nghĩ đến đây tôi vội nhảy xuống xe gọi to:
- Tuyết..........
Tuyết quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi, nó bước nhanh vào trong kỹ viện, tôi đuổi theo nhưng bị hai tên đứng ngoài cửa chặn lại không cho vào. Khó khăn lắm chị em mới được gặp nhau sao nó lại lẩn tránh tôi chứ, tôi đứng cửa khóc lóc gào to:
- Tuyết......... em ra đây, sao em lại trốn chị. Chị nhớ em lắm.......
Cậu Liêm thấy tôi cứ ngồi cửa gào thét vậy liền kéo tôi ra xe ngựa an ủi:
- Tuyết nó đã không muốn gặp thì cô ở đây hét cũng không ích gì đâu. Bây giờ về đã không bu lại chờ, lần sau tôi lên đây sẽ đi tìm hiểu giúp cô. Cái Tuyết có lẽ là đang làm trong kỹ viện này???
- Ý cậu là....... nó...... nó bị dì tôi bán vào trong đây rồi sao???
- Ừ. Có lẽ là vậy.
Tôi nắm chặt bàn tay lại, dì ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, hết bán tôi cho một lão già để làm vợ bé, giờ còn bán cả cái Tuyết vào kỹ viện nữa, tại sao dì ta lại đối xử với chị em tôi như vậy chứ??? Tôi căm hận gì ta.
Tôi ngồi trên xe ngựa mà nước mắt không ngừng rơi, tôi thương đứa em bé nhỏ của tôi quá, có lẽ hôm nay nó thấy xấu hổ nên mới lẩn tránh tôi như vậy chứ nó cũng muốn gặp tôi lắm mà, hôm tôi lên kiệu hoa nó còn tiễn tôi đến tận bến đò, nhìn thấy kiệu hoa đi khuất nó mới lủi thủi trở về. Càng nghĩ tôi càng xót xa cho cuộc đời của nó.
Đến nửa đêm, chúng tôi mới về đến nhà, tôi chào bà và cậu rồi thất thểu đi về phòng, nhìn thấy cậu Quân đang ngồi trên giường tôi cũng chẳng buồn hỏi, tôi phớt lờ cậu rồi lên giường chùm kín chăn lại khóc một trận thật to, cuộc sống này đối với tôi quá mệt mỏi rồi. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc