Hơi thở lạnh lẽo của người đó phả vào gáy khiến tôi rùng mình, tôi co rúm người, giọng nói này vừa thấy thân quen nhưng lại vừa thấy lạ. Tôi từ từ quay mặt nhìn ra phía sau rồi ôm иgự¢ thở phào khi nhận ra đó là người quen. Nhưng mà có điều mặt tôi bây giờ đang rất sát với mặt cậu, hơi thở của cậu vừa mát vừa thơm phả vào mặt làm cả người tôi nóng rực, tôi vội vã quay mặt đi rồi ấp úng hỏi:
- Đêm rồi........ cậu đến đây làm gì???
Cậu không thèm đáp lại câu hỏi của tôi mà cầm một bông hoa sen đưa lên mũi ngửi, ánh mắt cậu có phần châm chọc nhìn tôi nói:
- Cô vừa xấu vừa hôi vậy mà cũng có người tặng hoa cho cơ à? Chắc mắt mũi cậu Liêm đấy có vấn đề.
Đây là lần đầu tiên có người chê tôi xấu, từ bé tới giờ tôi chỉ nghe thấy người ta chê tôi gầy thôi chứ đâu có ai nói tôi xấu. Hôm nay tự dưng có người chê xấu thẳng mặt làm tôi thấy trong lòng có chút khó chịu, tôi nói:
- Cậu ấy quý tôi nên tặng hoa cho tôi thôi chứ xấu hay đẹp thì quan trọng gì. Chắc cậu chỉ có tặng hoa cho người đẹp thôi nhỉ?
- Ờ. Đúng thế.
- Thế sao cậu không đi ám mấy cô gái đẹp mà ám tôi hoài vậy???
- Tôi ám cô???
Tôi không đáp mà chỉ gật gật đầu, tính cậu thay đổi thất thường lắm thế nên tôi lúc nào cũng phải nom sắc mặt của cậu, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường tôi mới thở phào trong lòng. Cậu im lặng đung đưa bông hoa sen trong tay, không gian trở nên thật yên ắng. Một hồi lâu sau, thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, tôi liền e dè lên tiếng:
- Cậu ơi!!! Muộn lắm rồi, tôi muốn đi ngủ, mai tôi còn phải dậy làm việc nữa.
- Thì cô ngủ đi.
- Nhưng mà........ cậu đứng đó tôi.... không ngủ được.
- Sao không ngủ được?
- Tôi........ sợ.......
- Thế tôi lên giường nằm với cô cho cô đỡ sợ nhé?
- Không, không. Thôi cậu cứ đứng đấy cũng được. Tôi đi ngủ đây.
Nói rồi tôi nhảy lên giường chùm chăn kín mít, nhưng thực tình nhìn cậu cứ đứng lù lù ở đấy tôi không tài nào mà ngủ được, thỉnh thoảng tôi lại he hé chăn ra xem cậu còn ở đó không thì thấy cậu vẫn cứ đứng im tại chỗ. Lạ nhỉ? Hình như cậu không có chỗ nào để đi hay sao ấy.
Đến quá nửa đêm,tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gió rít qua khe cửa, cánh cửa gỗ ọp ẹp của tôi rung lên nhè nhẹ, phát ra tiếng kêu “ ken két” nghe vô cùng rùng rợn, rồi bất chợt chiếc đèn dầu trong phòng tôi vụt tắt, không gian u tối bao trùm cả căn phòng, tôi không còn nhìn thấy cậu đâu nữa, gió cũng đã ngừng thổi, chắc vừa nãy là cơn giông chăng. Tôi đứng dậy, thắp lại chiếc đèn dầu lên rồi bước ra ngoài chốt lại cánh cửa cho chặt. Thế nhưng vừa đi đến cánh cửa tôi liền ૮ɦếƭ điếng, qua khe cửa tôi nhìn thấy hai bóng trắng đứng bên cạnh giếng nước, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt của một cô gái hiện rõ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen thẳm không có chút tròng trắng. Cô gái đó trừng trừng mắt nhìn bóng trắng trước mặt đầy giận dữ.
- Tại sao giờ này cậu vẫn ở phòng nó? Cậu vẫn còn lưu luyến sao? Trước kia nó đã tệ bạc với cậu thế nào, cậu còn nhớ chứ?
- Tôi nhớ, rất nhớ cô không cần phải nhắc.
- Vậy tại sao cậu lại luôn ở bên cạnh giúp nó? Cậu biết rõ nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện của nhân gian thì sớm muộn sẽ bị trời phạt. Xin cậu hãy quên những ân oán ở kiếp trước đi, tôi với cậu cùng chuyển kiếp, được không???
- Việc tôi làm ắt đã có tính toán, còn việc chuyển kiếp thì chưa phải lúc này.
- Sao cậu cứ mãi cố chấp vậy? Hay là cậu đợi nó có phải không???
Tôi áp sát tai vào cánh cửa nghe cho rõ, cô gái đấy là ai mà lại biết tôi nhỉ? Hay trước đây chúng tôi cùng là người một nhà. Mà tôi nhìn cô gái này quen lắm, hình như là bóng ma không chân mà đêm hôm tôi bị trói ngoài vườn đã gặp.
Đứng mãi không thấy cậu Quân lên tiếng trả lời, tôi đang định hé mắt nhìn ra ngoài thì bỗng cánh cửa phòng bị giật tung, cô gái đó vươn cánh tay dài ngoằng về phía tôi, Ϧóþ cổ rồi nhấc bổng cả người tôi lên cao, cô ta cất giọng nói cổ quái:
- Thích thì ra hẳn ngoài này, tao kể chuyện cho mày nghe, việc gì phải lén lút đứng cửa nghe trộm.
Những ngón tay thon dài của cô ta siết chặt vào cổ khiến tôi khó thở , tôi đưa tay lên định kéo bàn tay ma quái đó ra thế nhưng bàn tay tôi không thể nào chạm được vào tay cô ta. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng chẳng ích gì, đột nhiên khuôn mặt cô ta dí sát vào mặt tôi, cái miệng há rộng đến tận mang tai, tôi rùng rợn co rúm người lại, miệng của cô ta không hề có cuống họng, nhìn như một hố đen sâu thẳm có thể nuốt chửng được tôi bất cứ lúc nào, tôi sợ hãi đến tột độ, tôi quay sang nhìn cậu Quân mếu máo cầu cứu:
- Cậu Quân...... cứu tôi với!!!
Cậu Quân khẽ nhếch đôi lông mày lên rồi quay sang cô gái kia nhàn nhạt nói:
- Hạ. Thả Nhiên xuống.
Cô gái đó thu nhỏ miệng lại nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Bàn tay vẫn siết chặt cổ tôi không có ý định buông, chỉ đến khi cậu Quân quát to:
- Thả xuống.
Lúc đó cô ta có chút giật mình, cô ta nghiến răng thả tôi ngã bịch xuống dưới đất rồi giận dữ gào lên:
- Sao lúc nào cô rơi vào sợ hãi, rơi vào nguy hiểm cũng gọi tên cậu Quân ra thế. Cô không biết xấu hổ về những chuyện trước đây cô làm hay sao mà cứ bám theo cậu vậy, cô cút đi, tránh xa cậu của tôi ra.
Ánh mắt cô ta đỏ rực lên như trăng máu. Tôi hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy lắp bắp nói:
- Tôi...... tôi không nhớ gì về kiếp trước của tôi cả....
Cô ta cười lên the thé rồi nhìn sang cậu Quân nói:
- Cậu thấy chưa, vì cô ta quá bạc tình, bạc nghĩa thế nên mới chuyển kiếp nhanh đến vậy, còn cậu thì cứ mãi vương vấn nơi này tự mình ôm đau khổ.
Rồi cô ta quay sang tôi nói tiếp:
- Cô biết tại sao lão Sinh bị gãy tay, còn cái Đan thì bị sưng mồm lên không? Vì lão Sinh đã tát cô còn cái Đan thì nhổ bọt vào mặt cô, tôi nói thế chắc cô đã hiểu..........
- Im miệng đi.
Cậu Quân khó chịu quát lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc nhìn trừng trừng vào cô ta khiến cô ta sợ hãi im bặt. Tôi thì thấy có phần khó hiểu, tại sao cậu luôn nói ghét tôi, hận tôi mà lại đi trừng trị những người đó thay tôi, tôi ấp úng hỏi lại cậu:
- Là cậu...... làm sao???
Cậu nhìn tôi khinh khỉnh, chẳng thèm đáp lại câu hỏi của tôi mà quay sang nói với Hạ:
- Đi thôi.
Bóng trắng của hai người bọn họ dần mờ mờ rồi chìm hẳn vào trong bóng tối. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tính cách của cậu, lúc nóng, lúc lạnh, thất thường, khó đoán. Rồi cả cô Hạ kia nữa, hung dữ phát sợ, lúc nào cũng luôn miệng kiếp trước, kiếp trước làm tôi loạn hết cả đầu óc. Chẳng lẽ kiếp trước của tôi tệ lắm sao, nếu có thể tôi rất muốn được về kiếp trước một lần để xem bản thân hồi đó thế nào mà khiến hai người bọn họ căm ghét tôi thế.
Do lúc vừa nãy bị Hạ thả từ trên cao xuống, chân tôi đập vào thành giếng nên bây giờ cả bàn chân bị sưng húp, hình như bị trẹo chân rồi thì phải, tôi tập tễnh cố lết về phòng lấy dầu xoa, không biết đến sáng mai có đi lại được không nữa, thế nhưng càng về sáng chân tôi càng sưng to, dù biết đã đến canh tư rồi nhưng tôi không thể lết xuống dưới bếp được. Đang loay hoay không biết làm cách nào thì tôi nghe thấy tiếng ✓ú Điềm gọi bên ngoài:
- Nhiên ơi! Con ốm hay sao mà giờ này chưa dậy xuống bếp.
Nghe thấy tiếng ✓ú Điềm, tôi mừng rỡ kêu lên:
- Vú ơi! Con dậy rồi nhưng mà con bị trẹo chân không đi lại được, ✓ú dìu con xuống bếp được không?
Vú Điềm lo lắng đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy chân tôi ✓ú kêu lên:
- Bị trẹo chân rồi, haizz..... ✓ú lại không biết nắn cơ, à để ✓ú gọi cái Lành, nó biết xoa Ϧóþ, nắn lại xương khớp.
Nghe ✓ú nhắc đến cái Lành tôi liền vội xua tay:
- Thôi, thôi, ✓ú ơi! Chẳng biết tay nghề của cái Lành thế nào nhỡ may nó nắn gãy chân con thì toi.
- Cái này nó cũng biết chút ít về y thuật đấy con, con không phải lo đâu.
- Nhưng mà con...... không muốn nó làm.
- Hai đứa cãi nhau à???
Tôi cúi gằm mặt xuống không đáp, ✓ú Điềm chắc cũng đoán được nên không hỏi tôi thêm nữa, ✓ú dìu tôi xuống dưới bếp để làm việc. Tôi chỉ ngồi được một chỗ chất củi rồi xào nấu, trông nồi thuốc thôi còn mọi việc khác ✓ú làm giúp tôi.
Đến gần trưa, khi tôi đang ngồi quạt củi để ninh cháo cho ông thì thấy cậu Liêm với cô The vào trong bếp, tôi lấy làm lạ liền hỏi:
- Cô cậu vào trong bếp kiếm gì vậy? Trong này khói bụi lắm, Cô cậu muốn kiếm gì để tôi kiếm cho.
Cô The cười hiền, cô nhìn xuống chân tôi nhẹ giọng nói:
- Tôi nghe thấy ✓ú Điềm nói cô bị trẹo chân phải không?
- À. Vâng. Nhưng mà không sao đâu cô, chắc để mấy ngày là khỏi thôi, tôi bôi dầu rồi.
Cậu Liêm lúc này nhìn chằm chằm vào chân tôi rồi gắt lên:
- Sưng to như thế này bôi dầu sao khỏi được, đưa chân đây tôi xem.
Cậu ngồi xổm bên cạnh tôi, bàn tay cậu đưa ra định sờ vào bàn chân tôi, theo phản xạ tôi vội vàng rụt chân lại, thấy vậy cậu liền ngẩng mặt lên cau mày nói:
- Cô có muốn chữa khỏi chân không? Cô mà cứ để thế này thì cả tháng sau cũng không đi nổi đâu.
Nghe cậu nói tôi có chút hoảng sợ, thế nhưng vì cậu là cậu chủ mà, làm thế này tôi thấy ngượng lắm, tôi gãi gãi đầu nói:
- Nhưng chân tôi không được sạch, tôi sợ làm bẩn tay cậu.
- Bẩn thì đi rửa có gì đâu.
Rồi cậu nhìn tôi cười, cậu đưa bàn tay nâng chân tôi lên, ngó nghiêng, xem xét một hồi, sau đó nhân lúc tôi không để ý cậu vặn mạnh bàn chân kêu cái “ rắc”, tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn sang bàn chân, vừa rồi là cậu nắn khớp lại cho tôi hay sao? Chẳng biết có khỏi được không nhưng sao giờ tôi thấy đau lắm, đau hơn cả lúc vừa nãy, tôi nhăn nhó mặt mày hỏi:
- Sao tôi thấy đau lắm cậu ơi, liệu cậu đã nắn đúng khớp chưa thế???
- Yên tâm đi, chỉ đau chút thôi, tí nữa là cô đi lại được rồi đó.
- Ủa? Nhanh vậy sao cậu??
- Ừ.
- Tôi cảm ơn cô cậu nha.
- Không có gì, chuyện đơn giản. Thôi cô làm việc đi tôi với The về phòng đọc sách đây.
- Dạ.
Cô The cười nhẹ, đưa bàn tay lên ra hiệu chào tôi rồi theo cậu Liêm đi ra ngoài. Cứ như cô The thì ai chả yêu, chả quý chứ cái cô Đan ấy thì chẳng có ai thích chơi, đành hanh, đanh đá, lại còn hay bắt nạt người làm nữa chứ.
- Này Nhiên! cô Đan gọi mày lên phòng cô ấy có việc.
Nghe tiếng cái Lành gọi mà tôi giật bắn người, vừa nhắc tới cô Đan là cô ấy xuất hiện ngay, tôi ngẩng mặt lên nhìn cái Lành hỏi:
- Có việc gì vậy???? Chân tao đau không đi được.
- Tao chịu, chân đau cũng phải lên, lên ngay đi đừng để cô chờ lâu, cô bực thì mày liệu hồn.
- Tao biết rồi, mày không phải nhắc.
Cái Lành bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ lên nhà trên, tôi cũng thử đứng dậy rồi bước chân lên đi, đúng như cậu Liêm nói, tôi đi được rồi, dù vẫn còn hơi đau nhưng tôi vẫn lên trên phòng cô Đan được.
Mới bước đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng cô Đan lu loa:
- Con Nhiên đâu rồi? Sao bây giờ nó còn chưa lên? Nó lên tao Gi*t nó.