Tôi nhìn theo hướng tay của cậu chỉ mà bàng hoàng, đó chẳng phải là cái Lành sao, tôi hùng hổ chạy vào bếp, kéo tay nó lại, tôi gằn giọng:
- Hoá ra là mày ăn trộm vị thuốc của bà ba, sao mày lại làm thế? Mày cũng là người theo hầu bà ba cơ mà.
Cái Lành ban đầu cũng có chút giật mình sợ hãi thế nhưng rất nhanh sau đó nó lấy lại bình tĩnh, nó hất mạnh tay tôi ra rồi gắt lên:
- Mày bị điên à? Bằng chứng đâu mà mày dám nói tao ăn trộm vị thuốc của bà ba. Mày đừng có mà gắp lửa bỏ tay người.
- Thế đêm hôm mày lén lút vào đây làm gì? Lại còn sờ mò vào mấy thang thuốc của bà ba nữa?
- Tao không yên tâm về mày nên mới xuống đây kiểm tra thuốc cho bà. Tao theo bà, hầu hạ bà bao nhiêu năm, tao chăm sóc, lo lắng cho sức khoẻ bà thế nào ai chả biết. Tao coi bà như người thân nên sẽ không bao giờ có chuyện tao bớt xén vị thuốc để hại bà đâu.
- Kể ra thì mày cũng tài thật, đi kiểm tra thuốc mà lại không đem theo đèn dầu xuống soi, trong bếp tối đen như mực thế này sao mày kiểm tra được vậy? Mày không phải chối quanh nữa, chính mày là người trộm vị thuốc.
- Này! Mày đừng có mà nói láo tao vả cho vỡ mồm đấy, tao rất hiểu rõ về các vị thuốc nên chỉ cần ngửi và sờ là tao có thể biết được trong thang thuốc đó có đủ vị hay là không. Bao năm tao sắc thuốc cho bà có khi nào xảy ra chuyện thiếu vị thuốc đâu, chỉ có mày, mày là quân trộm cắp.
Nhìn cái mặt nó vênh váo mà tôi ức không làm gì được, đúng là lúc vừa rồi tôi bộp chộp quá, giá cả để cho nó ăn trộm trót lọt thuốc ra đến cửa, lúc đó tôi xông ra bắt tận tay thì có phải là nó hết đường chối cãi không. Giờ sự việc thành ra thế này, sao tôi nói lại được nó nữa với cả nó là người làm lâu năm ở đây chắc chắn người ta sẽ tin tưởng nó hơn.
Tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hít một hơi sâu nói dứt khoát:
- Ai là người trộm cắp thì tự trong lòng người ấy biết rõ nhất, mày thoát được lần này nhưng sẽ không thoát mãi được đâu, rồi có ngày sẽ gặp báo ứng.
Nói xong, tôi bước nhanh ra khỏi bếp, đằng sau tiếng cái Lành vẫn lanh lảnh:
- Lần sau mày còn đặt điều, vu khống cho tao nữa ,tao sẽ méc ông bà đánh cho mày nhừ xương luôn, nhớ đấy.
Tôi thở dài, lầm lũi bước đi thẳng, mồm mép cái Lành ghê gớm quá tôi chẳng thể nói lại nổi. Trước đây tôi thấy nó hầu hạ bà ba vất vả lại còn hay bị bà chửi bới, tôi thương nó lắm, toàn làm hộ nó việc, thế mà nó chơi tôi lại một vố đau điếng. Bình thường nó nhu mì lắm, chẳng hay to tiếng với ai bao giờ thế nên hôm nay nghe nó nói mà tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Tôi cứ cúi gằm mặt xuống đi, không để ý đường nên va ngay vào anh Cò, không biết anh đi đâu mà nghe chừng vội vã lắm, thấy có chút tò mò, tôi hỏi:
- Anh Cò chạy hớt hải đi đâu vậy???
- Anh đi tìm thầy lang.
- Ủa? Ai bị làm sao vậy anh???
- Ông đi uống rượu ở làng bên về, đi không cẩn thận bị ngã gãy tay. Thôi anh đi tìm thầy lang đây.
- Vâng. Anh đi đi.
Anh Cò gật đầu rồi chạy đi kiếm thầy lang còn tôi không về phòng nữa mà lên thẳng nhà trên. Người làm đứng ngoài hiên chật kín, tôi kiễng chân lên nhìn vào trong nhà xem ông Sinh thế nào thì thấy ông đang nằm ՐêՈ Րỉ trên chiếc chõng tre, trên cánh tay bị rách một đường khá dài, máu vẫn đang chảy tong tong.
Trong ba bà vợ thì tôi thấy có bà hai là lo lắng cho ông nhất, bà sai đám người làm chúng tôi, người đi lấy chậu, người lấy nước nóng, người đi lấy khăn, rồi bà còn sai người đi kiếm cỏ nhọ nồi về cầm máu trước cho ông. Còn bà cả chỉ ngồi bên cạnh ông, thỉnh thoảng an ủi ông vài câu. Bà ba thì sợ máu nên xin về phòng trước rồi.
Một lúc sau thầy lang đến, xem xét một hồi thầy nói ông bị gãy xương ở cánh tay, nghe vậy bà hai rơm rớm nước mắt hỏi:
- Thế giờ phải làm sao đây thầy? Có nắn lại được không.
- Gãy rồi sao nắn lại được, nhưng bà yên tâm, tôi sẽ đắp thuốc cho ông ấy, tầm hai tháng sau sẽ ổn thôi.
- Vậy trăm sự nhờ thầy.
Thầy Lang lấy mấy loại thuốc trong hộp ra đắp vào chỗ gãy rồi lấy mảnh vải bó thật chặt.
Thấy mọi việc dần ổn, không còn việc gì nữa, đám người làm bắt đầu tản nát về phòng, tôi thấy vậy cũng theo ✓ú Điềm về, trên đường đi tôi thắc mắc hỏi ✓ú:
- Vú ơi! Ông ngã vào chỗ nào mà rách cả tay thế hả ✓ú.
- Thấy thằng Cò nó đi theo ông nó bảo ông bị ngã xuống đường đất, mà ✓ú thấy cũng tài, ngã xuống đường đất mà bị rách tay được.
- Chắc ông va phải viên gạch nhói á ✓ú.
- Dù vậy thì cũng chỉ rách nhỏ thôi chứ sao ông lại bị rách cả một vệt dài. Mà lúc thằng Cò cõng ông về nhà, ✓ú thấy mặt ông ấy tái mét, có vẻ như đang sợ hãi thứ gì đó, ông còn luôn miệng nói có người muốn hại ông.
- Nhưng ông có anh Cò đi theo rồi mà, ai hại ông anh Cò phải biết chứ.
- Thì thế, bà hai có hỏi thằng Cò thì nó nói làm gì có ai hại ông, tự ông ngã đó chứ.
- Lạ quá ✓ú nhỉ.
- Úi dào! Chắc ông ấy say nên ăn nói vớ vẩn ấy mà. Thôi con về nghỉ đi mai còn dậy sớm làm việc, ✓ú cũng đi nghe đây.
- Dạ. Con chào ✓ú.
- Ờ.
Tôi chào ✓ú rồi trở về phòng, nhưng vừa đi đến giếng nước tôi giật mình nhìn thấy cậu Liêm đang ngồi lủi thủi ở đó, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Thầy cậu bị thương sao cậu không ở trên nhà với thầy mà lại chạy ra ngoài này ngồi?
- Thầy tôi đi ngủ rồi, cô đi đâu mà giờ mới về phòng?
- À. Tôi đứng lại nói chuyện với ✓ú Điềm. Cậu ngồi ở đây là đợi tôi sao?
- Ừ.
- Có chuyện gì vậy cậu?
Cậu có chút buồn buồn nhìn tôi rồi chỉ vào chậu hoa nhài đã bị vỡ nói:
- Sao cô lại mang hoa nhài ra đây để, cô không thích hoa nhài à?
Chả là hôm trước cậu Quân làm vỡ chậu hoa nhài, tôi sợ để trong phòng hoa sẽ bị ૮ɦếƭ thế nên mới mang ra ngoài trồng cạnh giếng để tiện việc tưới nước cho cây, với lại cậu Quân cũng không thích hoa nhài, tôi sợ nếu còn để trong phòng thì sẽ chọc cậu nổi giận.
Tôi gãi đầu, ấp úng nói:
- Tôi..... không may làm vỡ chậu, tôi sợ hoa ૮ɦếƭ nên mới đem ra đây trồng, cậu đừng giận tôi nhé.
- Tôi làm sao có thể giận cô được, mà cô thích hoa gì?
Mỗi loại hoa có một vẻ đẹp khác nhau, mùi hương khác nhau, tôi trước giờ dễ tính lắm, cứ đẹp với thơm là tôi thích à, thế nên loại hoa nào tôi cũng thích, để mà chọn một loại thích nhất thì hơi khó. Tôi lưỡng lự một hồi rồi trả lời:
- Tôi thích nhất hoa sen cậu ạ.
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại chọn hoa sen nữa, hình như bây giờ tôi phát hiện ra mình thích mùi hương của loài hoa này rồi thì phải.
- Ờ. Vậy hả? Bây giờ đang đúng dịp hoa nở rộ luôn đó, mai tôi đi hái cho cô nha.
- Úi. Không cần đâu cậu, cậu còn phải học bài mà.
- Phải vừa học vừa chơi chứ, học miết nhức đầu lắm. À mà cô có muốn học chữ không???
- Muốn chứ, nhưng..... chắc cả đời này tôi không dám mơ ước đến.
- Tôi sẽ dạy cô.
- Thật chứ cậu???
- Thật.
- Thế nhưng mà tôi phải làm việc cả ngày, không có thời gian để học.
- Thì học buổi tối.
- Như vậy có phiền cậu không?
- Không. Thế nhé, từ tối mai tôi sẽ đến dạy cô.
- Dạ. Tôi cảm ơn cậu.
Dứt lời, cậu cười tươi rồi đi về phòng sách, còn tôi cũng vào phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đang chất củi trong bếp thì bỗng nghe tiếng hét từ phòng cô Đan vọng ra, tôi cùng đám người làm tò mò chạy tới xem có chuyện gì. Trời!!! Miệng cô Đan không biết bị sao mà sưng vếu lên, nhìn vừa thương vừa buồn cười.
Ai nấy đều phải mím chặt môi để không bật cười thành tiếng, chỉ có cái Lành lo lắng vào hỏi thăm:
- Cô Đan! Cô bị làm sao vậy, sao miệng cô lại sưng to thế này???
Cô Đan lấy tay sờ lên miệng rồi mếu máo nói:
- Tao không biết nữa, tự dưng sáng ngủ dậy thấy bị như vầy à.
- Hình như bị ong đốt thì phải cô ạ, cô có thấy nhức không???
- Có, có, tao thấy nhức lắm, mày có cách nào giúp tao với.
- Để con bôi mật ong cho cô.
Rồi cái Lành quay ra cửa nhìn tôi, nó sai:
- Nhiên! Xuống bếp cầm cho tôi lọ mật ong lên đây.
Nhìn cái mặt nó thấy ghét nhưng tôi vẫn phải nghe lời vì nó đang giúp cô Đan giảm đau mà. Ngẫm ra tôi thấy có điều gì đó là lạ, ông Sinh hôm qua bị gãy đúng cái tay đã đánh tôi còn cô Đan hôm nọ nhổ bọt vào mặt tôi thì hôm nay lại bị sưng mồm, chả có lẽ quả báo đến nhanh vậy, hay chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Hôm nay, trong nhà có hai người ốm nên tôi bị quay đến chóng cả mặt, không có tí thời gian nào nghỉ ngơi. Phải lo cho ông Sinh ngày ba bữa cháo gà nấu hoàng kỳ để ông ăn cho bổ máu, rồi nấu chè tuyết yến dưỡng nhan cho cô Đan. Sắc ba ấm thuốc, cho ông Sinh, bà ba và cô Đan nữa.
Làm mãi cho đến tận khuya mới xong hết việc, cả người tôi mệt phờ, chân tay rời rã. Tôi mệt mỏi đi về phòng, vừa thắp đèn dầu lên thì thấy cậu Liêm đã ngồi sẵn ở trong phòng rồi, nhìn cuốn sách cậu đặt trên giường tôi mới sực nhớ, hôm nay cậu đến dạy chữ cho tôi.
Tôi ái ngại nhìn cậu nói:
- Tôi xin lỗi. Hôm nay nhiều việc quá tôi quên khuấy đi mất.
- Không sao. Tôi thấy cô mệt lắm rồi đấy, nghỉ đi, mai học cũng được.
- Dạ cậu.
- Này. Cho cô.
Rồi cậu đưa cho tôi một bó hoa sen to, cậu nói tiếp:
- Đặt hoa này trong phòng cũng dễ ngủ, tôi cũng thích hoa sen.
Cậu nói xong rồi đi ra ngoài luôn chẳng để cho tôi kịp nói cảm ơn. Tôi mỉm cười nhìn bó hoa, công nhận hương thơm của hoa sen dễ chịu thật, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Tôi đàn mân mê từng bông hoa sen thì bất chợt một giọng nói ma mị vang bên tai:
- Hoa đẹp nhỉ? Cho...... tôi....