Nhân Duyên Kiếp Trước - Chương 06

Tác giả: Uyển Nguyệt

Bà ba nghe thấy cái Lành nói vậy liền khóc rống lên rồi kêu ca ầm ĩ:
- Ối trời đất ơi!!! Cái quân bất lương, mày muốn bà ૮ɦếƭ phải không??? Vì mấy đồng bạc mà mày lỡ lòng nào cắt xén vị thuốc của bà, để bây giờ cơ thể bà yếu, bà đau, bà ốm. Nếu mày cần tiền thì lên xin bà, bà sẽ cho mày, hà cớ gì lại hại bà như thế.
Tôi không hiểu tại sao trong thang thuốc lại thiếu vị, nhưng không phải tôi bớt xén mà, tôi mếu máo rồi lắc đầu nguầy nguậy thanh minh:
- Con không có làm bà ơi, làm vậy thất đức lắm, con nào dám.
- Không mày làm thì ai làm? Chỉ có mình mày là người sắc thuốc cho bà, mày mới về đây mà đã gian xảo thế rồi, ở lâu chắc mày thành tinh.
- Bà ơi con không làm thật mà, xin bà tin con, con không có hại bà cũng không bớt vị thuốc để đi bán.
- Nếu mày không làm thì mày có chứng cớ gì thanh minh mày là người vô tội không?
- Con....... con......
Tôi không hề bớt xén vị thuốc, từ thuở bé đến giờ tôi chưa bao giờ được sắc thuốc cho ai cũng chưa bao giờ được uống thuốc nên trong một thang thuốc có những vị gì tôi đâu có biết. Mấy ngày trước thầy lang có đến đây bắt bệnh cho bà, thầy kê mười thang thuốc đưa cho tôi rồi dặn dò mỗi ngày sắc cho bà một thang, tôi làm đúng như lời thầy lang dặn, mỗi ngày bỏ ra một thang thuốc sắc cho bà uống ba bữa, tôi không hiểu sao thang thuốc lại bị mất ba vị.
Thấy tôi mãi ấp úng không thể thanh minh được, bà ba liền ra lệnh cho cái Lành gọi ông Sinh lên. Ông Sinh vừa lên tới phòng nghe thấy bà ba khóc lóc kể lại chuyện mấy thang thuốc bị mất ba vị, ông điên tiết quay sang tôi đá liên tiếp vào người, vào mặt tôi mấy phát rồi quắc mắt lên chửi:
- Tiên sư cái con mất dạy, đã nghèo lại còn hèn. Mày thối nát từ trong ra đến ngoài, ở nhà ông mà mày dám giở thói trộm cắp à? Hôm nay ông sẽ đích thân dạy dỗ cho lần sau mày chừa.
Dứt lời, ông đấm vào mặt tôi thêm mấy cái nữa rồi kêu bọn gia nô lên lôi tôi ra ngoài vườn trói vào gốc cây nhãn.
Đoạn ông ta quay sang đám người làm dặn dò:
- Trói nó ở đây đến ngày mai, không được ai cho nó ăn uống gì, kể cả một hớp nước cũng không được cho. Bọn bay nghe rõ chưa.
- Dạ. Bọn con nghe rõ rồi ạ.
Ông Sinh gật gù rồi chắp tay sau lưng đi về phía nhà mái ngói, đám người làm ái ngại nhìn tôi sau đó cũng theo ông về để lại một mình tôi ở giữa vườn.
Cả mặt tôi bây giờ chắc tím bầm dập rồi, những phát tát như trời giáng của ông Sinh khiến miệng tôi bật máu, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tưởng được ở đợ là yên ổn rồi ai ngờ đen đủi vẫn cứ bủa vây tôi.
Lúc này bà cả mới từ nhà thờ tổ ra, bà khinh khỉnh nhìn tôi nói:
- Bà là bà chúa ghét cái quân trộm cắp, xảo trá. Lần sau chừa nghe con, làm mấy cái việc đó là mắc tội lớn lắm đấy. Tu cái tính đi để tích đức về sau con ạ.
Nghe bà cả nói mà tôi thấy uất ức vô cùng, đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa, tôi tức giận hét lên:
- Con không có làm, con không có trộm cắp.
Tiếng hét của tôi lớn đến mức khiến bà cả giật nảy mình, bà trợn tròn mắt lên nhìn tôi quát:
- Mày hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám hét vào mặt bà, bà có ý tốt khuyên bảo mày, mày không nghe lại còn bố láo bố lếu. Cái loại cứng đầu, cứng cổ như mày thì phải trói ở đây thêm vài ngày nữa thì mày mới sáng mắt ra được.
- Trói con ở đây đến ૮ɦếƭ luôn đi.
- Được rồi. Bà sẽ về nói với ông để cho mày được toại nguyện.
Dứt lời, bà cả ngúng nguẩy bỏ về còn tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng bà đi khuất. Vì tôi là đứa ở đợ, vì tôi bị bán về đây nên chẳng có ai tin tôi cả. Tôi cũng chẳng biết là do thầy lang bỏ thiếu vị thuốc hay là có ai đó đã lén ăn trộm vị thuốc đi bán. Nhưng tôi nghi là đã có người ăn trộm vị thuốc thật vì thầy lang nếu họ bất cẩn thì cùng lắm bỏ thiếu một vị thuốc thôi chứ làm gì quên đến ba vị thuốc, lại còn thang nào cũng thiếu. Chắc chắn có người ăn trộm rồi, nhưng là ai nhỉ? Sao lại làm ra cái loại chuyện thất đức thế chứ, hại bà ba, hại cả tôi nữa.
Đến trưa, trời nắng gay gắt, tuy xung quanh toàn là cây cối nhưng tôi vẫn thấy nóng lại còn vừa đói, vừa khát, tôi dần thiêm thi*p đi. Đang lơ mơ thì tôi nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàn gọi tôi
- Nhiên...... cô sao vậy??? Cô tỉnh lại đi.
Rồi bàn tay mát lạnh của người đó vỗ nhẹ vào má tôi, một cảm giác thật dễ chịu, tôi lờ đờ he hé đôi mắt ra nhìn rồi yếu ớt nói:
- Cậu Liêm à???
- Ừ. Tôi đây. Sao thầy tôi lại đánh cô ra nông nỗi này chứ, thật quá đáng mà.
- Cậu có tin tôi không? Không phải tôi làm chuyện đó đâu.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm lại công bằng cho cô. Tôi mang đồ ăn với nước uống cho cô này, để tôi đút cho cô.
Cậu cho tôi uống nước rồi đút từng thìa cháo vào miệng tôi, thế nhưng tôi mới ăn được vài miếng thì liền giật mình bởi tiếng quát lớn của ông Sinh:
- Liêm! Con đang làm cái trò gì vậy? Tại sao con lại để ý đến nó? Con dám không nghe lời thầy à?
Nghe thấy vậy, cậu Liêm vẫn cố tình đút thêm thìa cháo cho tôi rồi mới nhìn ông Sinh khó chịu nói:
- Thầy. Thầy chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện sao thầy đã đổ oan cho Nhiên.
- Oan ức cái gì? Nó là người sắc thuốc cho bà ba, chỉ có nó ᴆụng vào mấy thang thuốc ấy, không nó làm thì ai vào đây nữa.
- Nhưng đâu có bằng chứng gì, sao thầy đã vội luận tội người ta.
- Mọi chuyện đã rõ rành rành ra như thế con còn cố bênh nó nữa à.
Rồi ông ra lệnh cho đám gia nô:
- Bay đâu dẫn cậu Liêm về phòng đọc sách cho ông, nhớ canh chừng cẩn thận, từ giờ đến mai không được cho cậu ra ngoài.
- Dạ. Thưa ông.
- À. Thu dọn hết đống thức ăn này đi, nhịn từ giờ đến mai không ૮ɦếƭ được đâu mà lo.
Cậu Liêm đang bị đám người làm lôi đi, nghe thấy ông Sinh nói vậy cậu còn cố quay đầu lại nói:
- Trời nắng nóng thế này ít ra thầy cũng phải cho người ta uống nước chứ, làm như vậy thì ác quá.
- Ác??? Nhà phải có phép tắc, nếu không phạt như vậy thì sao khiến chúng nó sợ mà bỏ tính xấu đi được. Con đừng nhiều lời, cút về phòng đọc sách đi, sắp thi rồi đấy.
Đợi cho cậu Liêm đi khuất, ông liền trợn mắt nhìn tôi cảnh báo:
- Mày đừng có giở trò dụ dỗ con ông, loại hôi hám như mày ông còn kinh tởm nữa là con trai ông thế nên đừng có mơ mộng hão huyền. Nếu còn muốn sống yên ổn ở nhà ông thì nên biết thân biết phận, không ông Gi*t mày đấy.
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đôi môi mím chặt lại, tôi chẳng buồn thanh minh với ông, vì tôi biết có nói thế nào đi chăng nữa thì ông cũng không tin tôi. Từ đầu đến giờ ông luôn có ác cảm với tôi, vì ông bỏ tiền ra mua tôi về để sanh con cho ông nhưng mọi việc lại bất thành đâm ra ông cay nghiệt tôi lắm. Tôi thì cả đời này chỉ muốn an yên ở đợ để trả nợ cho gia đình, dù có cực khổ thế nào cũng được, chỉ mong em gái tôi được bình an, sớm tìm được người để nương tựa chứ tôi đâu dám mơ mộng cao siêu gì, lấy chồng là điều không bao giờ tôi nghĩ tới.
May là vừa nãy uống được ít nước của cậu Liêm đem cho nên bây giờ tôi cũng tỉnh táo hơn, mỗi tội cả người bị buộc vào thân cây nên bức bối lắm, chân tay tê mỏi khắp cả. Tôi hết nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, miệng thì lẩm nhẩm đếm từng khắc một mong sao cho đến ngày mai.
Bóng tối dần buông, tiếng côn trùng,tiếng dế, tiếng cóc nhái kêu râm ran. Đứng ở giữa khu vườn rộng thế này tôi cứ thấy ghê ghê. Càng về đêm, cảnh vật càng tĩnh mịch, ánh trăng lúc ẩn, lúc hiện xuyên qua từng tán lá. Tôi sợ hãi chẳng dám nhắm mắt ngủ, càng sợ tôi lại càng nghĩ linh tinh, tôi nhớ đến câu chuyện cậu Quân từng kể với tôi, rằng nơi này cả gia đình cậu và người làm bị Gi*t, chắc chắn sẽ rất có nhiều oan hồn vất vưởng nơi đây. Bầu trời hôm nay không có gió mà sao tôi thấy ớn lạnh, cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi ở phía sau. Đã vậy, con chó vàng của ông Sinh từ đâu chạy tới nhìn chằm chằm vào tôi sủa ầm ĩ, sau đó một bóng trắng vụt nhanh qua mặt tôi, tôi không nhìn thấy rõ mặt người đó chỉ nhìn thấy bóng lưng, bộ tóc đen dài đến đầu gối và đặc biệt là không có chân. Tôi kinh hãi đến mức miệng cứ ú a ú ớ không thốt được lên lời, đang lúc không biết bám víu vào ai thì tôi chợt nhớ đến một người, tôi liền nhanh miệng gọi:
- Cậu Quân!!! Cậu Quân ơi!!! Cậu Quân..........
- Sao vậy? Cô tìm tôi có việc gì???
Công nhận cậu Quân linh thật, gọi có mấy câu mà cậu đã có mặt ngay. Tôi nhích bàn tay, cầm vạt áo cậu kéo lại rồi nói:
- Có ma, có ma cậu ơi......... tôi sợ lắm.
Cậu Quân bỗng trừng mắt lên nhìn tôi đầy khó hiểu, nói xong tôi mới biết mình mâu thuẫn, cậu Quân cũng là ma mà nhỉ. Tôi chẳng dám nhìn cậu nữa mà ngó mặt đi chỗ khác, một lúc sau tôi mới thấy cậu lên tiếng:
- Cô sợ ma nhưng lại không sợ tôi???
- Tôi.....tôi không biết nữa. Nhưng nhìn cậu tôi thấy không giống ma tí nào mà thấy giống..... giống.....
- Giống gì????
- Thấy giống yêu tinh hơn, nhìn cậu....... đẹp.... trai.
Nói xong, tôi đỏ bừng hết cả mặt. Tôi chưa bao giờ biết khen hay nịnh ai cả nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú, góc cạnh của cậu tôi không nhịn được mà buột miệng khen. Ấy vậy mà mặt cậu vẫn lạnh như băng, chẳng có chút biểu cảm nào. Cậu liếc mắt nhìn tôi một lượt rồi hắng giọng:
- Cô làm sao mà lại bị trói ở đây? Ai đã đánh cô tím hết mặt mũi vào thế này????
Có người quan tâm, hỏi han đến tự dưng tôi oà khóc như một đứa trẻ, tôi kể lại hết những muộn phiền trong lòng cho cậu nghe, ở đây chỉ có cậu là người tôi tin tưởng nhất mặc dù cậu hay giận dữ vô cớ nhưng cậu chưa bao giờ làm hại đến tôi cả. Nghe tôi kể xong câu chuyện, cậu liền gằn giọng hỏi lại:
- Là lão Sinh đánh cô sao?
Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp, cậu đứng đăm chiêu một lúc rồi nói với tôi:
- Tôi đi có việc, tí nữa tôi sẽ quay lại.
- Cậu đi đâu? Đừng bỏ tôi đi mà tôi sợ lắm.
- Cô yên tâm, sẽ không ai dám trêu hay động đến cô nữa đâu. Tôi sẽ quay lại ngay.
Dứt lời, cậu vụt đi mất bỏ lại một mình tôi giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi nín thở nhìn ngó xung quanh xem có gì lạ không, may là lần này tôi không thấy gì cả. Một lúc sau cậu trở lại, trên tay cầm một đĩa xôi và một con gà rồi nói:
- Cô đói rồi phải không???
Tôi tròn xoe mắt nhìn đĩa xôi và con gà rồi lại liếc nhìn sang cậu ái ngại hỏi:
- Có phải...... đây là đồ cúng à cậu????
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc