Tôi vừa hét lên thì liền bị một bàn tay dài ngoằng, lạnh ngắt bịt miệng tôi lại rồi ghì chặt tôi xuống giường. Tôi sợ hãi giãy giụa để thoát khỏi bàn tay ma quái đó thế nhưng càng cố giãy giụa thì càng bị bàn tay đó ghì chặt hơn. Trong phòng tối mịt, tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nhìn thấy được đôi mắt đang đỏ rực lên đầy giận dữ, nhưng........ đôi mắt này quen quá, đôi mắt đẹp nhưng u buồn này chẳng phải là của...... nghĩ đến đây tôi liền sửng sốt thốt lên:
- Cậu Quân! Là cậu phải không?
Tôi vừa nói dứt lời thì đột nhiên bàn tay đó buông tôi ra, thân hình cao gầy lặng lẽ ngồi xuống phía cuối giường, đôi mắt cũng không còn đỏ rực đáng sợ nữa. Tôi bật dậy, thắp chiếc đèn dầu lên để nhìn cho rõ bóng dáng đang ngồi ở cuối giường, đúng là cậu Quân rồi nhưng sao lúc vừa nãy cậu lại có hành động kì quái như thế chứ, nghĩ lại tôi vẫn còn thấy ớn lạnh. Có khi nào cậu Quân là ma, tôi bất giác lùi lại vài bước rồi lấy hết can đảm hỏi:
- Cậu.........cậu...... không phải là...... là người....?
Tôi sợ cậu nổi giận nên chỉ dám nói lấp lửng như vậy, cậu Quân không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào chậu hoa nhài trả lời:
- Đúng. Tôi không phải là người.
Tôi kinh hãi nhìn cậu rồi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn:
- Vậy cậu là...... ma.......
Cậu nở một nụ cười buồn, ánh mắt cậu nhìn tôi hết sức kì quặc, thế nhưng cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ vào chậu hoa nhài nói:
- Tôi không thích hoa nhài, mùi hương của nó thật khiến tôi khó chịu. Cô đem ra ngoài để đi.
- Đây là phòng tôi, tôi muốn để hoa gì chẳng được, cậu không thích thì kệ cậu.
Tôi vừa nói xong thì chậu hoa nhài đột nhiên bị vỡ tan tinh, tôi sững sờ nhìn chậu hoa nhài rồi lại liếc nhìn sang cậu, rõ bây giờ đang là mùa hè mà tại sao tôi lại thấy toàn thân lạnh ngắt, cả người run rẩy đứng không vững. Cậu Quân đứng dậy tiến gần lại phía tôi, nâng cằm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi thấp giọng nói:
- Cô sợ rồi à? Biết tôi không phải là con người thì từ giờ cô còn dám nói chuyện với tôi nữa không?
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải vì tôi sợ nói sai sẽ chọc cậu ta giận, rồi có khi cậu ta cho đời tôi tan như chậu hoa nhài cũng nên. Nhưng bây giờ, khi đứng gần cậu, cảm nhận được bàn tay cậu chạm vào cằm tôi cùng giọng nói trầm ấm của cậu khiến đầu óc tôi bình tĩnh trở lại, bây giờ tôi lại thấy tò mò hơn là sợ, tôi tò mò về cậu, về những lời nói cậu đã từng nói với tôi. Tôi lấy hết dũng khí ngước đôi mắt lên nhìn cậu hỏi:
- Tại sao cậu lại theo tôi? Những lời cậu nói tối hôm trước là sự thật sao? Cậu và tôi đã quen nhau từ kiếp trước?
Tôi thấy đôi mắt cậu bỗng sáng lên, cậu bỏ tay ra khỏi cằm tôi rồi trở lại giường ngồi nói:
- Giờ cô cũng chịu tin tôi rồi sao?
Tôi gật đầu rồi khẽ đáp:
- Ừ. Tôi tin rồi. Cậu nói cho tôi biết được chuyện gì đã xảy ra từ kiếp trước đi?
Cậu hướng ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài khoảng không rồi bắt đầu kể:
- Ngôi nhà này chính là ngôi nhà của gia đình tôi năm xưa. Tôi là con trai của nhà này còn cô là một đứa trẻ mồ côi được thầy bu tôi mang về nuôi. Tôi và cô cùng nhau vui chơi, cùng nhau lớn lên, cả hai đều rất thân thiết. Tôi và cô còn thề ước lớn lên sẽ lấy nhau. Thế nhưng cô là một người nuốt lời, năm đó, nhân lúc tôi lên Kinh Thành thi Hương cô đã vội vã đi lấy chồng, đau đớn hơn còn là vợ bé của ông Lý trưởng nữa.
Nghe xong câu chuyện tôi thấy ngạc nhiên cực độ, sao kiếp trước với kiếp này của tôi có nhiều điểm trùng hợp đến vậy. Tôi không phải là một người am hiểu về tâm linh nên không thể biết được tại sao kiếp này của tôi lại có mối liên quan đến kiếp trước, nhưng tôi có linh cảm rằng kiếp trước của tôi vẫn còn khúc mắc nào đó chưa giải được nên mới còn vương vấn sang kiếp này.
- Trời!!! Thế tôi lại về đúng ngôi nhà năm xưa sao, trùng hợp đến kì lạ. Mà sao kiếp này tôi vẫn phải làm vợ bé vậy????
- Vì cô là người ham vinh hoa phú quý.
- Không có. Kiếp trước thì tôi không biết nhưng kiếp này là tôi bị bán đi mà. Nếu như cậu nói thì tôi với cậu kiếp trước yêu nhau à?
Cậu chỉ gật đầu chứ không nói, tôi lại hỏi tiếp:
- Thế sao cậu không chuyển kiếp?
Tôi không hiểu sao tự dưng cậu lại trở nên giận dữ, ánh mắt cậu tối sầm lại, bàn tay cậu siết thành nắm đấm rồi rít lên, giọng nói không còn trầm ấm như lúc trước nữa mà thay vào đó là một giọng nói ma quái đến rùng rợn:
- Tôi ૮ɦếƭ oan, cả nhà tôi bị ૮ɦếƭ oan.
Nghe cậu nói như vậy đột nhiên tôi nhớ lại những giấc mơ hằng đêm của tôi, tôi chạy lại gần cậu hỏi:
- Có phải nhà cậu bị cháy không?
Khuôn mặt cậu bỗng giãn ra, cậu nhìn tôi chằm chằm hỏi lại:
- Sao cô lại biết???
- Từ khi tôi dọn xuống phòng củi này ở, đêm nào tôi cũng mơ thấy cháy nhà cùng những tiếng khóc thảm thiết, tôi không ngờ rằng đó lại là nhà cậu và tôi ở kiếp trước.
Sao trong lòng tôi lại nhói lên thế này, tôi đang cảm thấy đau lòng sao??? Đúng rồi, họ là những người thân ở kiếp trước của tôi mà, nhớ lại tiếng gào khóc của họ trong giấc mơ, tự dưng nước mắt tôi lăn dài trên má, chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Tất cả mọi người đều ૮ɦếƭ cháy sao?
- Không. Nhà tôi bị sát hại. Đêm hôm đó, cả nhà tôi đang ngủ thì có một đoàn người lạ mặt vào nhà Gi*t sạch tất cả mọi người, sau đó chúng phóng hoả đốt nhà để xoá dấu vết. Tôi lúc đó được thầy bu che chắn cho nên chạy thoát được ra bên ngoài, thế nhưng vừa chạy đến con sông Hoàng Hạ thì bị chúng bắt được, chúng nó Gi*t tôi rồi vứt xác xuống sông. Vài ngày sau, tôi được người dân vớt lên rồi chôn ở bến đò. Tôi không biết ai đã đứng sau chuyện này, không biết ai đã độc ác ra tay nhẫn tâm đến vậy.
- Vì thế nên cậu không siêu thoát được có phải không? Nhưng mà mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, người Gi*t hại gia đình cậu cũng đã ૮ɦếƭ có khi họ còn chuyển kiếp khác rồi, sao cậu còn cứ mãi vương vấn để làm khổ bản thân mình.
- Tôi muốn tìm được sự thật, tôi muốn biết ai là người đã Gi*t hại gia đình tôi.
- Nhưng bây giờ mọi thứ đã thành cát bụi , những người ở kiếp đó cũng đã ૮ɦếƭ hết rồi, cậu tìm kiểu gì?
Tôi còn chưa kịp nghe được câu trả lời của cậu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập bên ngoài, sau đó cửa phòng tôi bị đập mạnh, giọng bà cả gọi gấp gáp:
- Con Nhiên, mở cửa cho bà....... mau lên.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì mà bà cả lại tìm tôi lúc nửa đêm, tôi vội vã chạy ra mở cửa cho bà thì đã thấy một đám gia nô, tay đang cầm sẵn gậy lao vào phòng tôi tìm kiếm thứ gì đó, còn bà cả nhìn tôi đầy nghi hoặc hỏi:
- Mày lén lút với ai trong này hả?
- Dạ..... con không có.......
- Mày còn chối, rõ vừa tao nghe thấy có tiếng mày nói chuyện với ai trong đây.
Tôi chột dạ, trong lòng có chút bất an thế nhưng cậu Quân là ma, chuyện ẩn, hiện đối với cậu là chuyện đơn giản, mà người thường thì đâu có phải ai cũng có thể nhìn thấy được ma. Tôi nuốt nước bọt, lúng túng nói:
- Chắc bà nghe nhầm rồi.
- Ý mày nói tao già nên lẩm cẩm? Không phải một mình tao nghe thấy mà cả con Lành cũng nghe thấy. Vừa tao sai nó xuống kêu mày lên nhà Ϧóþ chân cho tao thì nó nghe thấy tiếng mày lầm bầm trong phòng, nó hãi quá chạy lên nhà báo với tao.......
Bà cả còn chưa nói hết thì một tên gia nô chạy lên báo:
- Thưa bà. Không có ai trong phòng cả.
- Bọn bay tìm kĩ chưa.
- Dạ. Tìm rất kĩ rồi ạ, không có ai cũng không có dấu vết gì.
Bà cả lừ mắt nhìn tôi rồi hắng giọng:
- Mày liệu hồn đấy, lên trên nhà Ϧóþ chân cho bà.
- Dạ.
Tôi đi theo sau bà lên nhà trên, đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng bà, căn phòng của bà đơn giản lắm, không cầu kỳ và nhiều đồ đạc như ở phòng bà ba. Bà cả nằm xuống giường còn tôi ngồi dưới đất Ϧóþ chân cho bà. Hình như hôm nay bà có chuyện buồn hay sao mà tôi thấy bà liên tục thở dài, trằn trọc mãi không ngủ, thấy vậy tôi liền lo lắng hỏi:
- Bà sao vậy? Có chuyện gì buồn ạ?
Thấy bà không trả lời tôi lại tò mò hỏi tiếp:
- Chắc ông hôm nay không đến ngủ với bà nên bà buồn đúng không???
- Haizzz.......... tao cần gì ông ấy, ông không đến tao càng mừng.
- Thế tại sao bà buồn???
- Hai đứa con gái đi lấy chồng tận trên phố huyện nửa năm nay chưa thèm về thăm nhà, chẳng biết chúng nó sống, ૮ɦếƭ ra sao nữa.
- Chắc các cô ấy bận làm đó bà. Sao bà không lên trên đó thăm các cô?
- Tao đi thì ai ở nhà hương khói cho các cụ, đi lên trên đó cả đi lẫn về phải mất mấy ngày lận.
- Bà có thể nhờ bà hai hoặc bà ba được mà.
- Mấy bà ấy nào có quan tâm chuyện thờ cúng, bà hai ban ngày bận việc đồng áng, buổi tối thì bận chiều ông, còn bà ba thì không ngửi được mùi hương, suốt ngày chỉ biết trát phấn, tô son thôi.
- Thế thì khó cho bà thật.
- Ừ. Thôi tao hết đau chân rồi, mày cút về phòng đi.
- Dạ. Bà cần gì thì cứ gọi con nha.
Bà cả nằm quay mặt vào bờ tường không nói thêm câu nào nữa, tôi cũng xin phép ra ngoài. Bây giờ đã là canh tư, đến giờ tôi đi chất củi để nấu cơm với sắc thuốc cho bà ba rồi. Bà ba ngày ngày uống thuốc bổ, nhưng chỉ thấy da dẻ hồng hào thôi chứ sức khoẻ thì yếu ớt, nay ốm, mai đau. Mà tính bà kì quặc lắm cứ hễ bị ốm là lại lôi tôi với cái Lành lên chửi. Như hôm nay cũng thế, vừa mới sáng sớm, tôi còn chưa nấu cơm sáng xong, cái Lành đã hấp tấp chạy xuống gọi:
- Nhiên ơi, lên phòng bà ba gấp, bà lại bị ốm rồi.
Lúc đó tôi phải nhờ ✓ú Điềm nấu cơm giúp rồi mau chóng lên phòng bà ba.
- Con kia, mày dám ăn bớt vị thuốc của bà đúng không? Thật nào mấy ngày hôm nay tao thấy thuốc nhạt nhẽo vô cùng.
- Thưa bà, con nào dám làm vậy, mới cả con bớt vị thuốc của bà để làm gì chứ???
- Mày bớt để đi bán lấy tiền tiêu còn làm gì nữa.
Rồi bà quay sang cái Lành sai:
- Mày xuống bếp xem lại hết mấy thang thuốc cho bà đi, xem bà nói có sai không.
Cái Lành vâng lời bà chạy xuống bếp, một lúc sau nó tất tưởi chạy lên báo:
- Thưa bà. Mấy thang thuốc dưới bếp đều thiếu mất ba vị, đẳng sâm, đương quy, thục địa ạ.