Nhân Duyên Kiếp Trước - Chương 03

Tác giả: Uyển Nguyệt

Người đàn ông đó khẽ nhếch môi, nhàn nhạt trả lời:
- Tôi đến gặp cô.
Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên hỏi lại;
- Gặp tôi??? Tôi với cậu đâu quen biết gì? Mà tại sao cậu lại vào được trong phòng tôi?
Người đàn ông đó tự nhiên đùng đùng nổi giận, cậu ta tiến lại gần, Ϧóþ chặt miệng tôi rồi gằn giọng:
- Cô nhìn lại tôi cho thật kĩ đi, nhìn thẳng vào mặt tôi này, tôi với cô đã từng rất thân quen đấy.
Tôi đẩy bàn tay cậu ta ra khỏi miệng tôi rồi bực bội hét lên:
- Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết cậu, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ cả, dù chỉ một lần cũng chưa.
- Cô nghĩ cô chuyển kiếp rồi là có thể phủi sạch được những chuyện cô đã làm ở kiếp trước à? Cô biết tôi đã chờ cô ở sông Hoàng Hạ bao lâu rồi không? Ngày tôi gặp được cô lại là ngày cô lên kiệu hoa về nhà chồng, nhưng trớ trêu thay người chồng mà cô lấy lại là một ông già đáng tuổi thầy cô. Cô biết tại sao cô lại bất hạnh như vậy không? Tại vì kiếp trước cô sống bạc tình, bạc nghĩa quá nên kiếp này cô phải trả nợ đó.
Những lời nói của người đàn ông đó khiến tôi bàng hoàng, tôi sợ hãi lùi lại ra phía sau vài bước rồi lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Cậu là ai mà lại biết được kiếp trước của tôi, đừng giả thần giả quỷ nữa, tôi không tin, không tin đâu. Cậu cút đi, đừng đến đây mà nói xằng nói bậy. Cuộc sống của tôi có như thế nào thì tự một mình tôi gánh, tự mình tôi chịu, không liên quan đến cậu, đừng ở đây mà ăn nói vớ vẩn nữa.
- Một mình cô liệu có gánh nổi không? Nếu không có tôi thì cô đã bị lão già đó làm nhục từ hôm qua rồi.
- Cậu nói sao? Nghĩa là mùi hôi thối đó là của cậu?
Cậu ta khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có phần dịu hơn, nhưng lời nói thì vẫn như con dao đâm vào tim tôi:
- Sao cô lại trợn mắt lên với tôi? Hay là cô thích ngủ với lão già đó, cô muốn sanh con trai cho lão già đó phải không?
- Không..... tôi sẽ không bao giờ muốn sanh con cho ông ấy, nhưng nhìn cậu sạch sẽ thế này mà sao người lại hôi thối đến mức khiến ông Sinh sợ hãi bỏ chạy thế.
Cậu ta nghe tôi nói xong liền tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta nhảy dựng lên nói:
- Cô nói sao? Cô bảo người tôi hôi thối á?
Dứt lời cậu ta hùng hổ tiến lại chỗ tôi rồi kéo cả người tôi ngã vào người cậu ta, sau đó còn ấn mặt tôi áp vào Ⱡồ₦g иgự¢ cậu ta rồi hắng giọng hỏi:
- Cô ngửi đi, xem người tôi có hôi thối như lời cô vừa nói không?
Đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào một người khác giới, cảm giác quá gần gũi khiến hai bên má tôi bỗng nóng ran lên vì xấu hổ, tôi ngại ngùng đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại càng siết chặt tôi hơn. Đúng là người cậu ta đâu có hôi thối mà ngược lại trên người cậu ta có một mùi hương thơm rất dễ chịu, giống như mùi hương của hoa sen. Nhưng tôi phát hiện ra một điều lạ, cơ thể của cậu ta lạnh lắm, lạnh đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta rồi lo lắng hỏi:
- Cậu hình như bị cảm lạnh rồi, tôi thấy người cậu lạnh lắm đây này.
Tôi vừa dứt lời thì liền bị cậu ta đẩy ngã lăn xuống đất, tôi nhăn nhó nhìn cậu ta đầy khó hiểu rồi bực bội lên tiếng:
- Cậu không thể đẩy nhẹ tay hơn được à? Tính cách thất thường, thật khó hiểu. Cậu có cần bôi dầu không? Phòng tôi có đấy, để tôi lấy cho cậu.
- Không cần. Đến giờ tôi phải đi rồi.
- Cậu phải về à? Nhà cậu ở đâu? Có gần đây không? À mà tôi vẫn còn thắc mắc, sao cậu có thể làm ra được mùi hôi thối hay vậy, chỉ cho tôi cách với, nhỡ tối mai ông Sinh có đến thì tôi còn có cái để phòng thân.
Cậu ta lấy từ trong áo ra một cái lọ nhỏ xíu đưa cho tôi rồi dặn dò:
- Bỏ lọ này vào trong người lúc nào cần dùng thì mở nắp ra.
Dứt lời, cậu ta bước thẳng ra ngoài cửa, tôi vội vã gọi với theo:
- Tôi còn chưa biết tên của cậu? Cậu tên gì vậy?
- Quân. Thiếu Quân.
Người đẹp, tên cũng hay nữa, mỗi tội cái cậu Quân này có vẻ cổ quái, bí ẩn sao ý, lại còn hay nói mấy thứ linh tinh nữa, cái gì mà nghiệp từ kiếp trước chứ, những thứ đó chỉ có ma quỷ hoặc thần tiên mới biết được thôi chứ người trần mắt thịt làm sao có thể biết được những điều thuộc về tâm linh đó.
Tôi cười nhạt rồi lắc đầu, chắc cậu Quân này có vấn đề về đầu óc chăng.
Gạt mọi chuyện buổi tối nay qua một bên, tôi thay bộ quần áo khác rồi lên giường đi ngủ, từ hôm qua đến nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Tôi đang ngủ ngon lành trên giường thì bỗng nhiên bị dựng dậy, tiếng trẻ con nói cười khúc khích bên tai khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi lờ mờ mở mắt ra thì nhìn thấy bốn, năm đứa trẻ đang cầm tay nhau nhảy nhót trên chiếc giường của mình.
- Bọn em con cái nhà ai? Sao đêm hôm lại vào phòng chị nô đùa thế này.
Bọn trẻ dường như không nghe thấy tiếng tôi nói thì phải, chúng vẫn nắm tay nhau nô đùa. Mà nhà ông Sinh làm gì có trẻ con đâu nhỉ? Mấy đứa trẻ này lại toàn là bé trai, nghĩ đến đây bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, đây chẳng nhẽ là những đứa trẻ ma sao??? Tôi nắm chặt bàn tay lại, đôi môi run run, tôi hít thở thật sâu lấy hết can đảm để nói:
- Này mấy đứa, đừng trêu đùa chị nữa, đi đi cho chị còn ngủ.
Bọn trẻ đột nhiên dừng nô đùa trên giường tôi, chúng nhảy xuống giường rồi lè lưỡi, trợn ngược mắt lên nhìn tôi khiến tôi một phen hú hồn hú vía, mặt mày tím lịm. Theo phản xạ tôi nhắm chặt đôi mắt lại, chỉ đến khi tiếng cười khúc khích của bọn trẻ xa dần xa dần rồi mất hẳn, đến lúc đó tôi mới dám mở đôi mắt ra nhìn. Tôi ngồi thu lu vào góc giường, chân tay vẫn không ngừng run, tại sao nhà ông Sinh lại lắm vong nhi bé trai thế, chuyện này là sao đây? Mới có hai ngày ở nhà ông Sinh thôi mà tôi cứ ngỡ như cả một thế kỉ rồi, hết người hù tôi giờ lại đến cả ma nữa, cứ như thế này chẳng mấy chốc thân tàn ma dại mất. Thế là tôi cũng chẳng ngủ được nữa, lại một đêm thức trắng.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước ra giếng rửa mặt thì liền bị hai tên người làm kéo đi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra hốt hoảng vùng vẫy kêu lên:
- Hai người đang làm cái trò gì vậy? Định kéo tôi đi đâu?
Hai tên người làm đó, mỗi tên giữ một bên tay tôi vừa gấp gáp kéo đi vừa nói:
- Ông Sinh cho gọi bà lên để xử tội.
- Vậy thì để tôi tự đi, sao phải lôi kéo, tôi có chạy mất đâu mà sợ.
- Đây là lệnh của ông, chúng tôi chỉ làm theo thôi.
Lệnh của ông thì đâu có ai dám làm trái, tôi biết thừa ông xử tôi về tội gì. Dù ông ta có đánh đập, ђàภђ ђạ tôi thì tôi cũng không bao giờ cho ông ta ᴆụng vào người.
Hai tên người làm bắt tôi quỳ ở giữa sân gạch, nhân lúc ông Sinh vẫn ở trong nhà tôi liền nhanh tay mở nắp chiếc lọ nhỏ mà cậu Quân đưa để phòng nếu ông Sinh có kiểm chứng lại thì cũng không nói tôi giở trò được.
Lúc này, ông Sinh bước từ trong nhà ra, trên tay cầm chiếc gậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát:
- Con ranh kia! Nhìn thấy mày tao đã thấy buồn nôn rồi. Có phải mày giở trò chơi ông phải không???
- Con không có thưa ông, con không hề ngửi thấy mùi gì trên người con hết, con không hiểu tại sao ông lại ngửi thấy ạ.
- Ý mày nói tao già rồi nên lẩm cẩm phải không? Cái mùi hôi thối trên người mày nồng nặc như thế sao tao có thể nhầm.
Rồi ông quay sang đám người làm ra lệnh:
- Tao cho hai thằng bọn bay vạch áo nó ra ngửi, để xem là nó giở trò hay là nó hôi thối thật.
- Dạ.
Hai tên người làm đồng thanh đáp, sau đó chúng lao vào tôi, xé chiếc áo trên người tôi ra, vùi mặt vào da thịt tôi để ngửi, nhưng ngay sau đó chúng phải bịt mũi lại, chạy cách xa tôi một quãng rồi thở hổn hển nói:
- Ông ơi! Hôi thối thật đấy, kinh quá, kinh quá, con không dám lại gần cô ta nữa đâu.
Đúng lúc này, cậu Liêm không biết từ đâu vội vàng chạy tới, cậu ném cho tôi chiếc áo của cậu rồi quay lên nhìn ông Sinh bực dọc nói:
- Thầy! Sao thầy lại cho hai tên người làm kia ᴆụng chạm vào bà năm, lại còn xé áo trước mặt bao nhiêu người nữa. Dù gì thì bà năm cũng là do thầy rước về, trên danh nghĩa cũng là vợ thầy mà.
- Nó là người của thầy, thầy muốn làm gì là việc của thầy, con đừng quan tâm làm gì, tránh ra cho thầy xử con ranh này.
- Thế bây giờ thầy muốn làm gì?
- Tống cổ nó về nhà nó chứ sao nữa, để con em nó đến thay thế chứ nó hôi hám như thế tao chịu chẳng dám ᴆụng vào người nó nữa.
Nghe ông Sinh nói vậy tôi liền hốt hoảng van xin:
- Con xin ông, đứa em con nó còn bé lắm, với lại sức nó rất yếu, nó không thể sanh con trai cho ông được đâu.
- Mày đừng có nhiều lời, mày cút về đi, tao sẽ cho người sang bắt con em mày qua đây xem nó có thật sự yếu như lời mày nói.
- À. Con quên chưa nói với ông đứa em con nó cũng có mùi hôi như con. Thật ra mùi hôi này là bọn con bị di truyền từ bu con, bây giờ con mới nhớ, ngày trước thầy con cũng toàn chê bu con và hai chị em con hôi hám, vì thế mà thầy con đuổi hai chị em con sống tách biệt ở căn nhà lá lụp xụp đằng sau nhà, không tin ông cứ cho người qua xem, bây giờ đứa em con vẫn một mình sống tách ở ngôi nhà lá đó ạ.
Quẫn quá thành ra tôi phải nói liều, sao tôi có thể để cái Tuyết chịu nỗi nhục này thay tôi được. Ấy vậy mà lời nói liều đó của tôi lại doạ được ông Sinh, ông đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đập ba phát gậy xuống đất hắng giọng hỏi:
- Thế thầy mày chê bu mày hôi hám sao vẫn đẻ ra được hai chị em bọn bay.
- Dạ thưa ông. Thầy con nổi tiếng là con sâu rượu, ngày nào cũng say khướt, con nghĩ những lúc say như vậy thầy con không biết gì nữa nên........... nên mới sanh được hai chị em con đấy ạ.
Ông Sinh nghe tôi nói xong bỗng nhiên cười lên khằng khặc, phải một lúc lâu sau ông mới dừng cười được. Ông nhìn tôi rồi lên tiếng:
- Thế thì bây giờ ông cho người đánh tiếng về nhà mày, nói thầy bu mày cầm đủ số tiền ông đã bỏ ra mua mày sang trả ông rồi ông sẽ trả mày về.
Dì Lý sẽ không đời nào mang tiền sang trả để chuộc tôi về đâu, tôi xụ mặt xuống lầm bầm:
- Ông có đánh tiếng đến mùa quýt thì dì con cũng chẳng mang tiền sang trả lại đâu.
Đang lúc không biết phải nói sao thì bỗng nhiên tôi nghe thấy cậu Liêm lên tiếng:
- Thưa thầy, dưới bếp đang thiếu người nấu cơm, hay là cho Nhiên xuống đó làm việc, đằng nào thì thầy cũng mua người về rồi. Tiền mà thầy đưa cho nhà thầy bu Nhiên có khi họ tiêu hết rồi làm gì còn mà trả thầy.
Rồi cậu Liêm chẳng chờ cho ông Sinh trả lời mà quay sang tôi hỏi:
- Cô biết nấu cơm chứ??
- Có, có, tôi biết nấu.
Lúc này ông Sinh cũng lên tiếng:
- Phải nấu ngon và biết làm nhiều món thì ông mới nhận. Bây giờ, mày xuống bếp làm cho ông một mâm cơm, nếu vừa ý ông thì ông nhận còn bằng không thì phải mang đủ số tiền sang trả ông.
Bìa by Nấm from D R E A M L I G H T
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc